Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Tái ngộ

---Ngày hôm sau---


- Sao cậu không đưa anh ta đến cục cảnh sát?

- Anh ta đang bị thương nặng, không tiện đi lại... hơn nữa tinh thần cũng chưa ổn định. Cậu biết những người ở cục lúc nào mặt mày cũng nghiêm trọng hình sự, chỉ sợ đến lúc đó lại như tra khảo tội phạm thì thật không hay.

- Cậu có vẻ quan tâm đến anh ta nhỉ?

- Bớt nhiều lời đi Mingyu!

Jeonghan lườm người đi bên cạnh mình trong khi tay bấm lấy mật mã để mở cửa. Lần đầu tiên Mingyu đến nhà Jeonghan dưới tư cách đi điều tra chứ không phải ghé thăm bạn bè nên có chút căng thẳng. Trong lòng tự hỏi người thanh niên mà anh sắp gặp đây đã vướng vào chuyện gì nghiêm trọng tới mức Jeonghan phải bảo mật thông tin, lôi anh đến tận đây rồi mới mở lời giúp đỡ.

Khi cả hai bước vào phòng điều trị, Mingyu ngạc nhiên không tin vào mắt mình khi nhìn thấy kẻ mà anh đã bắn cách đây ba ngày trước - tên tội phạm nguy hiểm mà bên cục cảnh sát truy lùng đang nằm ngủ yên bình trước mặt anh - lại chính là người mà Jeonghan nhờ giúp đỡ.

- Cậu tìm thấy hắn ta ở đâu? – Mingyu nói như rít qua kẽ răng

Jeonghan nhận thấy trong giọng điệu của Mingyu có chút giận dữ nhưng có vẻ như anh đang cố nén lại. Dù rằng cảm thấy khó hiểu nhưng Jeonghan vẫn từ tốn trả lời:

- Tầm khoảng ba ngày trước, hôm đó trời mưa lớn, tớ đang trên đường về nhà thì thấy anh ta nằm gục gần đầu hẻm.

- Vậy à...

Mingyu thở hắt ra, khóe môi khẽ nhếch lên. Jeonghan không biết có phải cậu bạn anh vừa cười khẩy hay không vì Mingyu đã vội tiến lên đi về phía giường bệnh. Anh ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia với tâm trạng đắc thắng, rồi trước ánh mắt khó hiểu của Jeonghan, Mingyu vuốt lấy mái tóc của Wonwoo như anh quen biết người này từ lâu. Hành động vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng như đang chạm lên thứ cần nâng niu bảo vệ. Jeonghan không nhịn được thắc mắc trong lòng đành phải lên tiếng:

- Cậu quen anh ta?

- Không... nhưng tớ biết hắn. – Mingyu quay lại nhìn Jeonghan, ánh mắt bỗng dưng sắc lẹm – Vì tớ chính là người đã bắn hắn trọng thương.

Jeonghan kinh hoàng nhìn xuống Wonwoo, người vẫn đang ngủ say không biết đến thế sự... có thể nào lại là kẻ giết người không gớm tay bị cục cảnh sát truy bắt mấy tháng nay??? Vô lý, chuyện này thật sự vô lý.

- Không thể nào...

Jeonghan run rẩy lùi về sau, lưng đụng phải bức tường lạnh ngắt. Suốt ba ngày qua, anh đã lo lắng cho tên sát nhân máu lạnh, quan tâm tới hắn dưới cương vị của người bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. Nghĩ đến những lần hai người trò chuyện, Wonwoo luôn có vẻ nhút nhát nhưng thật ra rất hay cười. Cách nói chuyện hiền lành lại có phần ấm áp quan tâm đến Jeonghan, còn sợ phiền anh chăm sóc vất vả, nói bản thân nấu ăn rất ngon, khi nào khỏe lại nhất định sẽ nấu đãi anh một bữa ra trò. Không biết là Jeonghan đã quá ngu ngốc tin vào màn kịch của Wonwoo, hay vì anh là ân nhân cứu mạng nên được hắn ta đối đãi đặc biệt như vậy.

- Lần này thật sự biết ơn cậu rồi Jeonghan.

Mingyu tiến lại vỗ nhẹ lên vai Jeonghan rồi đi ra ngoài.

.

.

.

Wonwoo tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Hắn nhận ra mọi thứ xung quanh không giống như nơi hắn thường nghỉ ngơi. Dù vẫn là chiếc giường bệnh đó nhưng...

- Tỉnh lại rồi à?

Wonwoo giật mình khi nghe giọng ai đó cất lên. Không phải là giọng của Jeonghan. Wonwoo cố nhìn quanh và chợt hắn phát hiện ra phần đầu nằm đã bị nâng lên, còn tay chân thì bị còng khóa lại vào các thanh giường. Tại sao hắn lại bị trói? Hốt hoảng trước tình cảnh hiện tại, hắn vội vùng vẫy kêu lên:

- Jeonghan! Jeonghan!

Sau đó Jeonghan đi lên từ phía sau rồi đối diện hắn, khuôn mặt buồn bã ngăn hắn động đậy sợ chạm vào vết thương. Wonwoo nửa mừng rỡ nửa hoang mang nắm lấy tay Jeonghan hỏi dồn:

- Có chuyện gì vậy Jeonghan? Sao tôi lại bị trói? Anh đưa tôi đi đâu vậy?

Jeonghan đặt tay lên vai Wonwoo xoa nhẹ như muốn trấn an hắn. Chuyện này là sao? Ánh mắt Jeonghan nhìn hắn là có ý gì? Tại sao im lặng không nói với hắn câu nào?

- Cậu có thể ra ngoài được rồi!

Giọng nói trầm khàn bí ẩn kia lại phát ra từ phía sau. Wonwoo linh cảm có chuyện chẳng lành khi thấy Jeonghan buông tay ra, lặng lẽ đi về phía cửa mà không nhìn lấy hắn thêm lần nào nữa. Ruột gan của hắn bỗng chốc quặn thắt khi nghe tiếng giày đều đều đi về phía mình. Hắn hoảng sợ không biết bản thân sẽ phải đối diện với điều gì phía trước.

- Chào~ nhớ tôi chứ?

Hắn kinh ngạc khi nhận ra kẻ đứng trước mặt mình chính là người đã đuổi theo và bắn một phát vào vai hắn. Chuyện này là thế nào? Có phải hắn còn đang mơ không? Làm thế nào Jeonghan quen biết với người này?

- Ngạc nhiên đúng không? 15 phút trước tôi cũng như vậy. Trái đất không những tròn mà còn hữu duyên để chúng ta gặp nhau trong tình huống thế này. Anh nói... có phải rất trùng hợp không?

Wonwoo không thể rời khỏi ánh nhìn như muốn xuyên thủng tâm can của người đối diện. Quả thật không còn đường để trốn nữa.

- Tại sao anh muốn giết tôi?

Wonwoo lập tức hỏi. Nếu đây là cơ hội sau cùng hắn sống sót trước khi bị kết liễu thì chí ít hắn phải biết được nguyên nhân cho việc lấy mạng hắn là gì. Trái ngược với sự nôn nóng của hắn, Mingyu có vẻ điềm tĩnh hơn, nhưng dù vậy cũng không giấu được biểu cảm ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ lạ. Mingyu là nhân viên điều tra của cục cảnh sát, là người đi bắt tội phạm giết người là hắn. Cớ vì sao hắn lại hỏi lý do anh giết hắn? Có phải chuyện này rất ngược đời không?

- Anh nghĩ tôi muốn giết anh? – Mingyu cười khẩy

- Nhưng anh... anh đã bắn tôi! – Wonwoo kêu lên giận dữ

- Bắn anh, vì tôi muốn bắt anh. Anh nghĩ người của cục cảnh sát muốn bắn ai thì bắn sao?

- Anh là người của cục cảnh sát???

Wonwoo suýt nữa thì hét lên, hắn thật không tin có ngày mình bị cảnh sát truy bắt, không những vậy còn bị dùng súng cưỡng chế bắn cho một phát rơi xuống mấy tầng lầu. Chuyện hy hữu động trời như vậy sao có thể xảy ra với hắn? Không cho hắn lý do chính đáng thì thật không thể bỏ qua.

Nhìn thái độ tức giận của Wonwoo như muốn tháo tung còng tay để đánh nhau, Mingyu thấy có chút khó hiểu. Tâm lý tội phạm có phức tạp đến đâu cũng không thể trước mặt người truy bắt mình có những biểu hiện 'tôi là nạn nhân' kỳ quái như vậy được.

"Tại sao anh muốn giết tôi?" là câu hỏi đầu tiên nghe đã ngược đời, thắc mắc với nhân viên cảnh sát vì sao bản thân bị bắn như thể không biết mình gây ra tội gì là cái lạ lùng thứ hai, thậm chí còn bàng hoàng khi nghe Mingyu xác nhận là cảnh sát thì thật không biết... rốt cuộc người tên Wonwoo này đang âm mưu cái gì trong đầu nữa.

- Anh tên gì? Tôi nhất định phải kiện anh ra tòa vì tội cố ý gây thương tích... à không, còn phải thêm tội bắt giữ người trái phép nữa. – Wonwoo ầm ĩ kêu lên

"Bây giờ mình đã hiểu vì sao Jeonghan đề cập đến việc để hắn ta gặp Joshua rồi." Mingyu nhướn mày thở dài ngán ngẩm.

.

.

.

Joshua , tên thật là Hong Jisoo, người Hàn kiều và hiện đang là một trong số các bác sĩ tâm lý chuyên về phân tích tâm lý tội phạm nhằm phục vụ cho cục điều tra cảnh sát Seoul. Thông thường những vụ điều tra chuyên sâu với tội ác đặc biệt nguy hiểm chưa xác định được hung thủ sẽ được nhóm điều tra gửi hồ sơ phân tích hiện trường cho tổ bác sĩ nghiên cứu về tội phạm học. Sau đó bên tổ nghiên cứu sẽ chỉ định một bác sĩ hoặc nhóm bác sĩ để phối hợp điều tra cùng.

Vì vậy Joshua đã rất ngạc nhiên khi Jeonghan – đơn thuần chỉ là bác sĩ điều trị cho nhân viên ở cục cảnh sát - lại liên hệ với anh cần sự trợ giúp cho việc điều tra nhân vật tình nghi. Bất ngờ hơn, người mà Joshua cần phải kiểm tra tâm lý lại chính là tội phạm nguy hiểm mà bên cục đang truy nã trong hai tháng qua. Không những thế, một nhân viên của nhóm điều tra tên là Mingyu lại trực tiếp liên quan đến việc này khiến Joshua không khỏi kinh ngạc.

Sau khi xem xét qua hồ sơ hiện trường các vụ án cũng như giám định của bên pháp chứng, tinh thần Joshua lại thêm một lần nữa hoang mang trước kết luận sau cùng của bộ phận phân tích tâm lý tội phạm. Anh hoàn toàn nghi ngờ việc rối loạn đa nhân cách dẫn đến những tội ác liên hoàn được xác định là 'giết người hàng loạt'. Những cáo buộc trong tài liệu ghi chép có quá nhiều lỗ hổng.

Thứ nhất, tại hiện trường của các vụ ám sát ngoài việc thi thể bị giết hại rất dã man thì hoàn toàn không để lại manh mối gì. Hung khí luôn được tìm thấy ở hiện trường, ngoài ra hung thủ không để lại dấu hiệu gì đặc biệt để chứng minh là cùng một người làm.

Thứ hai, các nạn nhân tuy đều có địa vị, chức vụ trong xã hội nhưng lại không có mối liên kết chung nào. Hơn nữa, cách thức giết người trong mỗi vụ án lại hoàn toàn khác nhau, có chăng là việc sát hại đều được thực hiện hết sức man rợ.

Thứ ba, có thể không liên quan đến tiến trình vụ án nhưng lý lịch của Wonwoo chính là điều khiến Joshua quan tâm. Theo như tài liệu của nhóm điều tra thì Wonwoo vốn là con lai Hàn-Nhật, vào năm 16 tuổi hắn đã cùng gia đình nhập cảnh vào Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp ở trường đại học Cheongsan chuyên ngành kế toán thì hai tháng sau đó, Wonwoo được nhận vào làm việc tại công ty PDC.

Nói cách khác, nếu chỉ dựa trên kết luận hồ sơ thì chưa chắc những vụ án này là giết người hàng loạt. Không có gì để liên kết các đầu mối, chứng cứ tìm ra hung thủ cũng không có. Người tên Wonwoo lại càng không thể có động cơ sát hại các nạn nhân tàn nhẫn như vậy. Một kế hoạch giết người được thực hiện hoàn hảo không để lại một chút dấu vết như thế rõ ràng không thể thu hẹp đối tượng nếu đã xác định là 'giết người hàng loạt'.

Vậy thì tại sao bên tổ điều tra có thể khoanh vùng nạn nhân tiếp theo để cho nhân viên mai phục? Không những vậy còn vô tình phát hiện ra hung thủ ở hiện trường gần đây nhất? Hẳn phải có gì đó tất khuất trong chuyện này.

Joshua nghiêm trọng đặt hồ sơ xuống bàn, ánh mắt u ám khó đoán khiến bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Jeonghan ngồi đối diện trông thấy biểu cảm xám xịt mây mù của Joshua liền hỏi:

- Có gì không ổn sao Josh?

Trái với phán đoán của Jeonghan và Mingyu, câu hỏi của Joshua thốt ra sau đó lại chẳng liên quan gì đến nghi phạm.

- Tổ phân tích tâm lý đưa ra kết luận cuối cùng của vụ án à?

- Việc này tôi không rõ...

Mingyu đáp nhanh, vốn định mở lời hỏi về việc điều tra Wonwoo nhưng Joshua đã tiếp tục.

- Chẳng phải đây là điều cơ bản tối thiểu mà nhóm điều tra phải biết sao?

Tuy không hiểu lý do tại sao Joshua trở nên gay gắt nhưng Mingyu vẫn điềm tĩnh trả lời.

- Đúng là vậy! Nhưng đó là trước khi có kết luận các nạn nhân bị cùng một người giết.

- Ý cậu là...

- Ban đầu hồ sơ của từng vụ án được thụ lý bởi các nhóm điều tra riêng lẻ. Nhưng vì hiện trường hầu như không có chút manh mối nào nên đã phải chuyển hồ sơ lên cấp cao xử lý. Bằng cách nào đó họ điều tra ra được đây là vụ giết người hàng loạt. Tuy vẫn không rõ về danh tính hung thủ nhưng khoanh vùng nạn nhân lại vô cùng chính xác.

- Tôi không hiểu... nếu đã khoanh vùng vậy tại sao không thể ngăn lại các vụ giết người?

- Họ chỉ nói đó là phỏng đoán, chúng tôi cũng đã làm hết khả năng của mình. Điều quan trọng bây giờ là chúng tôi đã bắt được đối tượng ngay tại hiện trường gần đây nhất.

- Vậy tại sao cậu không mang hắn về cục điều tra?

Joshua đanh mắt nhìn Mingyu thì được Mingyu ném lại ánh nhìn đó cho Jeonghan.

- Jeonghan không tin hắn là thủ phạm. Hơn nữa... - nói đến đây Mingyu bỗng khoanh tay trước ngực nghiêm túc nhìn Joshua - ...nếu mang hắn về cục, chúng tôi phải giao cho cấp trên và họ sẽ toàn quyền xử lý vụ này.

- Thế thì sao? – Joshua thắc mắc

- Tôi chỉ vừa mới biết tin này khi nói chuyện với đồng nghiệp vào hôm qua. Anh cũng biết bổn phận của nhân viên điều tra là phải tìm hiểu được tường tận toàn bộ vấn đề. Nhất là sau khi đã bắt được hung thủ, nguyên nhân - động cơ của hắn là gì. Nếu chỉ giao hồ sơ đã được điều tra, khoanh vùng nạn nhân để chúng tôi truy bắt. Sau khi bắt về thì được xem là hoàn thành nhiệm vụ. Quả thật nghe có chút vô trách nhiệm.

- Có vẻ cậu cũng tin hắn ta vô tội.

- Không! Tôi chỉ tin vào sự thật, và sự thật thì phải được phơi bày ra ánh sáng.

Joshua tỏ ý gật gù sau đó cười nhẹ:

- Thật nóng lòng để gặp người tên Jeon Wonwoo rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro