#14 Sát thủ "J"
---Ngày hôm sau---
Khói thuốc lảng vảng trước mặt hòa vào màn sương sớm se lạnh, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông áp bên tai, Mingyu không biết nên chờ đợi vào điều gì sắp tới. Điều anh muốn biết hay là điều anh mãi không muốn biết... Jeon Wonwoo, vì sao từ một kẻ bị truy nã lại trở thành người cần được bảo vệ? Vì sao nhân viên của tổng bộ lại có được thông tin này – trong khi chính anh và các đồng đội ở tổ điều tra trước đó lại không có? Nếu có được tin tức này ngay từ ban đầu thì chẳng phải Mingyu và Joshua sẽ không bị vướng vào rắc rối phiền não mang tên Jeon Wonwoo? Đến chừng ấy, có phải Mingyu cũng sẽ không bị cuốn vào thứ tình cảm chết tiệt kia? Khốn khiếp! Tất cả thật chẳng khác gì một tấn trò hề bi kịch.
- Alô?!
Phía bên kia vang lên giọng nói thật trầm, tựa như hồ nghi, tựa như không muốn cuộc gọi này kết nối một chút nào.
- Nghe nói ngủ với Hong Joshua rồi?
Một khoảng trầm mặc đáng sợ trôi qua. Mingyu nhếch môi cười như có như không, bàn tay dúi điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua thân thể trần truồng bên cạnh. "Nếu là ngày trước thì người nằm đây đã là em" anh thoáng nghĩ.
- Bác sĩ Yoon nói với anh? – sau cùng thì Seokmin cũng đáp lời
- Jeonghan thì liên quan gì? – Mingyu khẽ nhíu mày – Sao cậu không nghĩ họ Hong kia trực tiếp nói với tôi?
Lại một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.
- Tôi và anh cũng không còn liên quan, tôi ngủ với ai có quan trọng à? – Seokmin lộ vẻ khó chịu
- Không! – Mingyu thẳng thừng – Không quan trọng bằng việc tôi nghe nói anh ta ở chỗ cậu có tình cờ thấy qua những thứ không nên thấy...
Seokmin lại trầm mặc, mãi sau đó mới chịu lên tiếng:
- Anh muốn ám chỉ điều gì?
- Không có gì, muốn nhắc nhở cậu sau này nên cẩn thận, để lộ thông tin cơ mật của việc điều tra cho người khác biết sẽ không hay.
- Anh bảo sao? – Seokmin gằn giọng hoang mang
- Không tiện nói nữa, tôi cúp máy.
Mingyu ngắt kết nối rồi tiện tay tắt luôn nút nguồn. Thể nào thì lát nữa Joshua cũng phát rồ mà gọi điện cho anh, chi bằng đợi gặp mặt rồi nghe mắng luôn một lần vậy.
.
.
.
- Cậu điên rồi hả Kim Mingyu?
Không ngoài dự đoán, Hong Joshua tự động tới tìm Mingyu, hơn nữa biểu tình cũng dữ dội y như anh trông đợi.
- Khó khăn lắm mới có được thông tin mật, cậu làm như vậy Seokmin đề phòng tôi thì lấy gì để điều tra nữa???
Cả mặt của Joshua đỏ bừng bừng, gân cổ nổi lên và ánh mắt như phóng ra hàng ngàn tia lửa điện.
- Có gì vào nhà hẳn nói. – Mingyu bình thản
- Cậu còn thản nhiên như vậy??? – Joshua tức tối đứng trân ra không chịu bước vào
- Không vào tôi đóng cửa.
Mingyu mặt không cảm xúc, tay chuẩn bị kéo cửa lại thì Joshua hốt hoảng lủi vào trong.
- Thật không biết cậu nghĩ cái gì!
Bác sĩ Hong nhăn nhó càu nhàu, anh đi một mạch về phía sôpha rồi ngồi xuống với vẻ hậm hực.
- Wonwoo đâu?
- Đang ngủ, nói nhỏ thôi.
Mingyu cũng ngồi xuống đối diện với Joshua. Bác sĩ Hong thở dài đầy mệt mỏi.
- Tôi chịu! Vụ này phức tạp quá rồi!
Nói đoạn Joshua ngã đầu dựa vào sôpha, mắt khẽ nhắm lại hít một hơi thật sâu.
- Tôi nghĩ bên đó chưa có động thái gì đâu. Jeon Wonwoo còn đang ở chỗ tôi thì bọn họ bảo vệ kiểu gì? Nếu biết hắn ở đây, tôi đã không thảnh thơi nằm nhà. – Mingyu cũng ngã người ra sôpha
- Làm thế nào chắc được? – Joshua phóng ánh mắt khinh thường – Không chừng đang tiến hành điều tra vì sao nạn nhân Jeon đột nhiên mất tích. Cậu có biết chúng ta giữ người đã bao lâu rồi không?
- Tôi lại nghĩ họ chỉ mới có danh sách thôi, vì nếu họ có trong tay danh sách từ trước đó thì tại sao không điều tra được hành vi kỳ lạ của Jeon Wonwoo? Hắn ta rõ ràng đã giết mấy mạng người, nếu theo dõi bảo vệ sớm đã phát hiện ra là thủ phạm rồi, ở đó còn là nạn nhân được sao?
- Thật là... càng phân tích tôi càng thấy bế tắc. Cứ tưởng tìm thêm manh mối sẽ giúp ích được cho việc điều tra... không ngờ lại...
Hai người nhìn nhau rồi lại đưa mắt mông lung vào khoảng không mù mịt. Cứ ngỡ bầu không khí nặng nề trầm mặc sẽ kéo dài thì từ đâu vọng đến giọng nói lạnh lùng đầy chết chóc.
- Có muốn tôi làm mật thám không?
Mingyu và Joshua căng cứng cả người xoay đầu lại... ở góc tường là một Jeon Wonwoo nhếch môi cười với ánh nhìn sắc lẹm. Có vẻ nhân cách kia đã thức giấc sau một giấc ngủ dài.
- Mày...
Mingyu lập tức đứng dậy, chế độ cảnh giác liền được bật lên ngay sau đó. Quai hàm anh nghiến chặt và tay vội siết thành nắm đấm. Joshua cũng cảm nhận được sự căng thẳng tràn ngập trong căn phòng, hai bên thái dương co giật vì lo sợ những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
- Không cần căng thẳng! Tôi biết kế hoạch cũng không thể hoàn thành trong hôm nay.. vậy thì tại sao hai người không ngồi xuống và chúng ta nói chuyện một chút nhỉ?
Wonwoo nhếch môi cười, nụ cười méo mó với bàn tay đang đưa về sau xoa xoa thắt lưng. Dáng vẻ nhếch nhác và bất cần của hắn khiến Mingyu và Joshua không thể không đề phòng. Hắn ta thì có chuyện gì để trao đổi cùng với hai người?
- Tôi chỉ mặc trên người một cái quần cụt, thân thể đau nhức, không mang vũ khí... giờ thì các người ngồi xuống được chưa?
Hắn ta gắt lên, vẻ mặt có phần hung tợn lẫn bất lực. Nếu phải đánh nhau hôm nay thì thật sự là ngày tàn của hắn – cả hắn và Mingyu đều biết về sự thật này, vì thế Mingyu đánh mắt nhìn Joshua có ý cùng ngồi xuống tuy nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Wonwoo.
- Trước hết thì tôi muốn làm rõ việc "nạn nhân Jeon mất tích" là như thế nào? Vì quái gì tôi lại là nạn nhân? Nực cười!
Wonwoo dựa người ra sôpha rồi cười nhạt, chẳng mảy may bận tăm hai kẻ còn lại đang trừng trừng nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn lẫn nghi ngờ.
- Với chẳng phải tên Wonwoo gì đó sống cùng mới gã mặt lạnh này sao? Mất tích là thế nào?
- Anh...
Joshua định mở lời thì Mingyu đã cắt ngang:
- Mày đang bị giam lỏng, ko phải sống cùng. Nếu hôm nay mày không khai ra mày thật sự là ai, làm việc cho người nào, thì tao mặc kệ lệnh bảo vệ gì đó... Trực tiếp giao mày cho tổng bộ, để họ toàn quyền xử lý, mày xuất hiện lúc nào sẽ tra hỏi mày lúc đó.
- Đừng có nói cái giọng đó với tao! – hắn đột nhiên nổi điên, vẻ lịch sự ban nãy bay biến, thay bằng thái độ hằn học đầy chết chóc - Không phải tao nghe tụi bây nói chuyện thì tao đã ra xử từng đứa một rồi!
- Muốn đánh thì tao tiếp! – Mingyu cũng gầm gừ
- Hai người thôi đi! – Joshua nạt ngang – Muốn đánh giết nhau tôi không cản, nhưng không phải là ngày hôm nay được chứ?
- Mày bảo thằng chó đó đừng có gây sự nữa. – hắn quắc mắt nhìn Joshua rồi liếc ngang Mingyu – Là cảnh sát hả? Tốt đẹp lắm nhỉ? Mày gọi đây là giam lỏng hả? May đem tao làm đồ chơi tình dục cho mày thì có. Thằng chó bệnh hoạn!
Mingyu xoáy mắt nhìn Wonwoo như muốn giết người, chỉ có Joshua là sửng sốt không nói nên lời, anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này, mối quan hệ giữa cảnh sát Kim và họ Jeon này... thật sự là như vậy sao?
- Mà thôi~ thân thể của tao nhưng cũng không phải của tao... chỉ là mỗi lần nhìn mày, tao lại thấy buồn nôn. Giờ thì nói tao biết, không phải đang truy nã tao hay sao mà đòi bảo vệ cái gì? Giữ tao ở đây bao lâu mà giờ nói đem tao lên tổng bộ? Định dọa nhau à? – hắn cười khinh khỉnh – Cảnh sát tụi mày cũng lằng nhằng quá đấy!
- Jeon Wonwoo, theo đúng phận sự thì trước đó chúng tôi phải đem giao anh từ lâu rồi. – Joshua bình tĩnh cố điều chỉnh bầu không khí căng thẳng – Nhưng anh biết đó, anh chỉ là một nhân cách ác trong cơ thể của một người bình thường. Chúng tôi khi đó không có chứng cứ, tuy nhiên anh cũng không muốn bị buộc tội mà đúng không? Vì vậy, tôi nghĩ là có lý do khi anh... anh nói về việc muốn làm mật thám cho chúng tôi phải chứ?
Wonwoo lườm lườm, rõ ràng hắn không có thiện chí để trao đổi về vấn đề cơ mật của hắn. Tuy nhiên thì hắn lại vô tình nghe được cuộc trao đổi trước đó, nếu hắn nằm trong danh sách nạn nhân được bảo vệ - vậy thì chẳng khác nào hắn cùng bảy người mà hắn giết là giống nhau? Thế thì những gì 'người đó' nói với hắn là thật hay giả?
Nếu hắn làm theo đúng kế hoạch mà 'người đó' yêu cầu, vậy sau khi giết kẻ thứ tám kia đi, hắn sẽ nhận đủ số tiền và sống với một thân phận mới – không còn là Jeon Wonwoo nữa? Hay là phải vật lộn với chuỗi ngày bị truy nã? 'Người đó' sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch hay là trở mặt với hắn đây? Và rốt cuộc thì vì lý do gì hai người điều tra này lại không muốn để lộ tung tích của hắn với bên cảnh sát? Họ vì cái gì hết lần này đến lần khác ngăn chặn tội ác của hắn mà không đem nó ra ánh sáng? Họ đang chờ đợi điều gì? Sự thật từ chính miệng hắn nói ra sao?
- Trước hết thì mật danh của tôi là "J", và nếu không muốn thân thể tên Jeon Wonwoo này bị thương lần nữa thì tốt nhất đừng chọc tôi nổi điên lên.
Hắn trang nghiêm khoanh tay nhìn Mingyu và Joshua đầy thận trọng. Chí ít thì hắn biết hiện tại hai người này sẽ không làm hại hắn, nếu đổi ngược là 'người đó', hắn không chắc số phận có giống với bảy nạn nhân còn lại hay không.
- Hai người có muốn biết... tôi được sinh ra như thế nào không?
Joshua và Mingyu không ai bảo ai, liếc nhanh nhìn nhau rồi ngưng trọng ánh mắt tại nơi tên sát thủ kỳ lạ đang nghiêng người cười khẩy.
- Gã là một thiên tài.
Giọng hắn trầm khàn vang lên, tựa như tiếng nói xuất phát từ nơi chết chóc tối tăm, còn có cao lãnh cùng hung tàn bạo ngược.
- Gã tạo ra tôi... - đáy mắt u tối nhẹ khép lại, rồi đột ngột mở trừng đầy độc ác - Một ký sinh hoàn hảo, thực hiện những tội ác hoàn hảo.
Khi ánh mắt hắn đối diện hai người, có thể cảm thấy một bầu không khí đặc quánh bỗng trở nên bức bách không thở nổi. Hắn nghiến răng, bờ môi run lên đay nghiến từng câu từng từ sắp sửa thốt ra khỏi miệng:
- Không thắc mắc, không đặt câu hỏi, không cần lý do. Hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi sẽ trở thành vật chủ, còn tên Jeon Wonwoo kia sẽ chỉ là lớp da được tôi khoác vào. Tôi không ăn hắn từng chút một, mà sẽ một lần chiếm đoạt tất thảy mọi thứ thuộc về hắn, nuốt sạch hắn, tiêu hủy hắn. Hai người nói xem, có ký sinh nào ăn đến rỗng tuếch vật chủ mà vẫn có thể giữ lại hình dáng nguyên vẹn như thế không? Ha ha ha~ Gã là một thiên tài, còn tôi là một ký sinh hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo ha ha ha...
Tên sát thủ vui vẻ trợn mắt nhe răng như một kẻ phát rồ, Joshua nhìn vẻ bệnh hoạn của hắn làm cho rùng mình ớn lạnh. Nhất là khi hắn ám chỉ chính mình như một loài ký sinh kinh dị ăn nát linh hồn của vật chủ, nếu những gì hắn nói là đúng thì vào một ngày định mệnh nào đó, Jeon Wonwoo 'thật' sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian? Thậm chí còn đáng sợ hơn quỷ nhập hồn, vì khi đó Wonwoo bị con chip kia khống chế hoàn toàn, vĩnh viễn không thể xuất hiện được nữa.
Hắn gục người cười đến ngây dại, hơi thở khàn khàn rồi lại ho lên khùng khục, trong thoáng chốc đôi mắt điên cuồng ấy đỏ ngầu, còn có giăng đầy tơ máu nóng.
- Tôi không có quá khứ, không có tất cả... - cơ mặt căng cứng ngước lên, hắn hướng ánh mắt không lưu bất kỳ cảm xúc nào nhìn vào hai người trước mặt, chất giọng bây giờ đều đều đến vô hồn vô lực - ... chỉ có giết, và giết... một sát thủ được lập trình chỉ để giết người, một con rối để tiêu khiển và phục vụ mục đích man rợ cho kẻ khác... không có tương lai, nhưng gã cho tôi tương lai...
Hắn nói một chút rồi lại ngừng một chút, cứ như đang muốn bộc bạch hết những suy nghĩ sâu xa cất giấu dưới tận lửa ngục cầm tù.
- Con chip mà gã lập trình nên tôi được gắn trên cổ của tên họ Jeon này.
Mingyu và Joshua bất ngờ khi thấy hắn nói trúng được sự thật mà bọn họ phát giác từ trước đó. Tại sao hắn biết được điều này còn Wonwoo thì không? Bất quá hiện tại hai người bọn họ phải duy trì im lặng để nghe hắn ta thú nhận mọi tội lỗi, Joshua thậm chí còn cẩn thận lén ghi âm lại cuộc nói chuyện này.
- Lần đầu tiên tôi mở mắt đã thấy gã, trong tiềm thức còn biết rõ chính gã là người đã lập trình ra tôi... không rõ bằng cách nào... - hắn nhắm mắt trầm mặc - Những xấu xa, nghi ngờ, độc ác cùng hèn mọn.. những thứ tệ hại nhất như được tiêm vào trong máu, chảy khắp toàn bộ mạch đập trong cơ thể.. lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến "Giết! Giết! Tôi phải giết ai? Giết bằng cách nào?". Quá nhiều cách, quá nhiều phương thức tàn độc nhanh như cắt lướt bên trong não bộ. Rất nhiều máu! Rất nhiều cảnh tượng kinh hoàng! Các người...
Nói đến đây giọng hắn run rẩy đầy kích động, đáy mắt trợn trừng nhìn Mingyu và Joshua thoắt một cái tràn lên nỗi đau đớn như bị ai đó cắt từng khúc da thịt trên người.
- Các người không biết.. tôi lúc đó.. đã khiếp sợ như thế nào..
Nhiệt độ trong phòng từ rất lâu duy trì trạng thái hừng hực lửa nóng, giờ đây đột ngột chìm thẳng vào trong giá lạnh đến tê người. Hắn cư nhiên khiếp sợ, hắn có thể khiếp sợ được sao? Cả Mingyu và Joshua đều sửng sốt tột cùng.
- Tôi đích xác trong thời khắc đó kêu gào như một thằng điên, vùng vẫy trên chiếc giường trắng toát, trong căn phòng với bốn bức tường trắng toát.. toàn thân bị trói bởi dây xích, khóa, kẹp cổ, cố định đầu.. như một con thú hoang bị bày trên giường bệnh, một đám người lao vào giữ chặt, trong số đó có gã.. tôi nhận ra gã, tiềm thức đánh bang bang hai bên thái dương nói rằng chính là gã, giữa cơn cuồng loạn đầy đau đớn vẫn không rời mắt khỏi gã..
Hai người nín thở lắng nghe hắn tiếp tục câu chuyện.
- Gã chỉ đơn giản nói tôi được lập trình để hoàn thành nhiệm vụ giết tám người. Gã nhận định tình hình sức khỏe và tinh thần của tôi quá hỗn loạn, không đủ ghi nhớ hết tất cả số người cần phải giết, cũng như cách thức giết người. Kỳ thật hắn đã sớm cài toàn bộ kế hoạch giết người vào trong con chip, chỉ là sau khi khởi động nó trên người tôi, phát hiện gã đã quá hấp tấp.
Nói đến đây, hắn quắc đôi mắt sắc lẹm nhìn Mingyu và Joshua.
- Giờ thì hai người hiểu tại sao cái cách người gọi là 'nhân cách ác' đột ngột xuất hiện không? Hay nói đến đây các người vẫn chưa hiểu? Ha ha ha~ cũng phải thôi, gã ta là thiên tài, một thiên tài man rợ xuất chúng nhất trên đời.
Sức chịu đựng của Mingyu lúc này đã lên đến cực hạn, cũng không biết là do anh chán ghét một kẻ giết người không gớm tay, nay lại đột nhiên bày ra góc tối không thể chạm đến. Hắn mập mờ không chịu nói thẳng vấn đề, lại đột ngột dứt khỏi dòng hồi tưởng mà hỏi hai người họ có hiểu không? Rốt cuộc là muốn hiểu cái gì? Hiểu cho nguyên nhân tội ác của hắn hay là hiểu cho sự thiên tài của gã điên kia? Anh nổi nóng đá chân vào chân bàn thủy tinh trước mặt, một chiếc ly suýt thì rớt xuống đất nếu không phải Joshua kịp chụp lại.
- Nói điểm trọng yếu đi! Mày dài dòng nhiều như vậy để làm gì?
- Mày nóng vội làm gì? - hắn nhếch môi cười nhạt - Tao đang canh thời gian.
Mingyu tính mở miệng nói tiếp thì đã bị Joshua ngăn lại, bác sĩ Hong hất đầu nhìn hắn, có ý bảo hắn tiếp tục nói.
- Lũ ngốc nghếch nói vậy cũng không hiểu. Những lúc tao xuất hiện thế này còn không phải chuẩn bị đi giết người? Nếu tao không hoàn thành thì cũng không thể báo nhiệm vụ thất bại nhanh chóng như vậy được, có hiểu không?
Hắn đanh giọng nhịp nhịp chân. Tư thế bây giờ có phần mất kiên nhẫn khi thấy hai kẻ trước mặt - người thì nôn nóng muốn đánh chết hắn, người thì trầm mặc nhìn hắn vừa sợ lại vừa như dò xét. Hắn chán ghét đến mức chửi tục.
- Con mẹ tụi bây! Cảnh sát với bác sĩ tâm lý cái đéo gì mà không thể động não được tình huống?
- Con mẹ mày không chịu nói thẳng ra thì tao đập vỡ đầu mày! - Mingyu gầm gừ xông lên
- Cậu bình tĩnh chút đi!
Joshua muốn điên theo, vất vả lắm mới ngăn lại được bạn mình, mà tên sát thủ ngược lại không thể hiện chút kinh động nào, dường như không hề muốn đánh nhau vô nghĩa. Ngoài ý muốn lại tiếp tục câu chuyện về hắn.
- Con chip này có thể kích hoạt được từ xa, cũng đúng thôi, gã không muốn tôi biết được nơi ở thật sự của gã.
Mingyu ngước mày cao ngạo liếc nhìn hắn, không nói không rằng liền ngồi xuống ghế sô pha đối diện.
- Cho nên hai người nếu muốn biết tung tích gã, tôi thật sự không giúp được. Nhưng nếu muốn biết tôi được huấn luyện giết người bởi con chip kia như thế nào, thì tôi rất sẵn lòng~
Hắn nháy mắt, cười đến rợn hết tóc gáy của Joshua. Ba người giao mắt nhìn nhau, được vài giây thì Mingyu rít khẽ:
- Joshua, mau ngăn tôi lại trước khi tôi đập chết tên này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro