#12 Rung động
- Wonwoo...
Hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung chỉ để thấy khuôn mặt người kia kề sát bên mặt hắn. Hai đầu mũi cao chạm nhẹ lên nhau mang đến cảm giác run rẩy ngượng ngùng. Hắn chớp chớp mắt tự thấy làn mi nặng trĩu, ngay trước ngực còn có cảm giác như bị đá đè.
- Anh thích khóc lắm à?
Hơi nóng phủ tràn lên gương mặt hắn đầy rạo rực. Tại sao lúc nào ở trước anh, hắn đều luôn nhạy cảm đến ủy mị thế này? Định mở miệng nói vài câu chống chế, kết quả môi vừa hé ra đã kêu nấc lên một tiếng. Khỉ thật! Đến thiếu nữ còn không yếu đuối như vậy. Hắn rầu rĩ tự nghĩ bản thân mình thật thảm hại.
- Anh có biết mỗi lúc anh thế này...
Hắn chột dạ liền rụt người về sau, cả thân người run lên cầm cập vì sợ đối phương sẽ nổi điên mà đánh hắn. Không ngờ anh chỉ từ tốn nghiêng người về bên phía hắn, hai tay nhanh chóng ôm lấy mặt hắn mà cất giọng khàn khàn:
- ... thì tôi lại càng muốn anh nhiều hơn không?
Hắn ú ớ khi gần như ngay lập tức môi anh phủ lên môi hắn, vừa cắn mút lại vừa vờn nghịch, cảm giác có đôi chút vồn vã nhưng cũng rất say mê. Kỹ thuật hôn của anh thật sự rất điêu luyện, mới đó đã làm suy nghĩ u uất trong hắn nhanh chóng bay biến, giờ chỉ còn lại những xúc cảm lâng lâng nồng nàn khó diễn tả. Hắn vì sao mà bị anh làm cho mê mệt thế này? Rõ ràng không phải là rượu nhưng sao vẫn say? Cũng chẳng phải là mật ngọt vậy sao lại điên cuồng mê đắm?
Hắn yêu anh nhiều đến mức bất chấp những đau đớn anh đã gây ra, nhưng nếu anh không yêu hắn... vậy có thể đừng dùng những cử chỉ dịu dàng và âu yếm dành cho hắn được không? Đừng để hắn nuôi những mộng tưởng không có thật này. Trái tim hắn không đủ mạnh mẽ để chống lại cảm giác một giây trước được cưng nựng yêu thương, một giây sau đã bị phũ phàng ruồng bỏ.
Nhưng đời căn bản không nuông chiều theo ý hắn, anh ôm mặt hắn cứ hôn rồi lại hôn, môi mút rồi lại mút... đến khi thân thể không còn chịu nổi và đê mê chiếm lĩnh, bản năng trong hai người cũng bị đánh thức... Và cứ thế lại tiếp tục kéo nhau vào vũ điệu ái ân nồng nàn, hoan lạc dây dưa không đành lòng rút khỏi nơi yêu thương được hài hòa gắn kết... Như hai thân thể trở thành một, như yêu nhau hôm nay mà không bận tâm đến ngày mai sẽ như thế nào.
Anh là ai? Mà tôi là ai? Lương thiện hay xấu xa? Sự thật hay chỉ là dối trá? Những điều đó vào lúc này có nghĩa lý gì sao? Khi ta bên nhau và không màng đến tất cả.
Có lẽ Jeon Wonwoo không biết, Kim Mingyu cũng không muốn chấp nhận... 'Yêu' là một từ rất dễ viết nhưng lại rất khó để có thể thốt ra, nhất là khi không một ai có được sự can đảm để đối mặt với tình yêu đó.
.
.
.
Ánh nắng gay gắt ban trưa không thể hắt vào trong phòng ngủ bởi khung cửa sổ đã được buông rèm kín mít. Thế nhưng Jeon Wonwoo vẫn giật mình tỉnh giấc chỉ vì một tia nắng xuyên qua lỗ thủng trên tấm rèm. Một lỗ thủng không quá lớn nhưng lại vừa vặn để luồng sáng chiếu lên nửa bên mắt của hắn.
Trong cơn chếnh choáng nửa tỉnh nửa mê, hắn nhấc mình cố động đậy nhưng nhận ra bản thân đang bị người kia ôm siết trong lòng. Bao nhiêu lần ân ái cùng nhau cũng không có lần nào tỉnh lại mà người đó gần gũi với hắn... vậy mà sớm tinh mơ hôm nay khi hắn khóc lại bị Mingyu đè ra hôn mút, không những vậy còn nhanh chóng tiến đến quá trình 'người nằm rên, kẻ thở dốc', làm mấy chập liên tục không ngừng nghỉ đến khi hắn đuối sức ngủ lăn ra thì mới thôi.
Bây giờ thức giấc cũng đã quá giờ ăn trưa, dạ dày của hắn cũng bắt đầu biểu tình. Cơ mà điều giữ hắn còn nằm lại trên giường, chính là kẻ say ngủ nằm ngay bên cạnh. Tiếp xúc da thịt ấm nóng, cộng thêm dư âm của cuộc hoan ái sáng nay khiến hắn không đành lòng rời khỏi.
Nhưng chính lỗ thủng không to cũng không nhỏ trên tấm rèm kia lại bất hợp tác với hắn. Gió thổi đung đưa khiến nó di chuyển sang khuôn mặt của Mingyu và làm anh tỉnh giấc. Vòng tay đang bao bọc cơ thể hắn bất giác nơi lỏng, khuôn mặt gần sát bên hắn cũng nghiêng về phía khác, một thoáng mất mát vút qua nơi hốc mắt khô ran. Có vẻ như từ hôm qua cho đến sáng nay, hắn đã dùng hết sức cho việc khóc rồi, ngay cả việc đau lòng cũng làm cho hắn cảm thấy mỏi mệt.
- Hai giờ rồi sao?
Mingyu cất giọng trầm đục. Hắn không đáp lời, chỉ nằm im cụp mắt bất động. Anh liếc hắn một cái, đoạn ngồi dậy xoay vặn thân thể. Trong không gian tù túng ngột ngạt vang lên tiếng xương khớp răng rắc, rồi cũng nhanh chóng sau đó mọi thứ tiếp tục rơi vào im lặng.
Dù đã thức đi ngủ lại mấy lần, hắn tuy không muốn ngủ nữa nhưng hai mắt vẫn tự động nhắm chặt, thật chẳng muốn đối diện với bất cứ thứ gì vào lúc này. Nói cách khác, hắn là không muốn tiếp tục nhàm chán với Kim Mingyu. Ngoài làm tình ra thì căn bản giữa hai người chẳng có gì để cùng nhau đối mặt qua ngày. Ít nhất người kia còn có công việc để chuyên tâm, còn hắn thì chẳng có gì cả.
Sống trong bốn bức tường, hằng ngày bị giam cầm coi xét như một quả bom nổ chậm. Nhưng bom rồi cũng đến lúc phát nổ, hắn thì không biết khi nào cái chết sẽ tìm đến hắn. Cũng phải thôi, một là hắn chết, hai thì sẽ có người bị hắn giết chết... Thà là hắn chết, chứ hắn không muốn người mà hắn gây tổn thương là anh. Nghĩ đến đây môi hắn lại nhếch lên cười nhạt một cái. Lại mụ mị nữa rồi! Tình yêu rốt cuộc là thứ quái quỷ gì khiến hắn trở nên mềm yếu một cách khó coi như vậy? Thật ngu ngốc! Hắn nghĩ bản thân có lẽ đã hết thuốc chữa rồi.
- Đừng ngủ nữa!
Hắn lại nghe giọng nói trầm đục kia phát ra. Lần này cự ly gần hơi đôi chút, hơn nữa còn có một lực tay xua xua phần tóc mái của hắn sang một bên. Hắn không định ngủ cũng không định mở mắt ra, cứ thế tiếp tục nằm yên bất động.
- Wonwoo?
Hơi thở nóng rực trực tiếp phả lên mặt hắn, cảm nhận rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Bây giờ không cần dùng đến mắt cũng biết được đối phương đang ở khoảng cách ra sao, hắn như thế lại càng không muốn mở mắt ra, ngoan cố không chịu nhúc nhích dù chỉ là một cái chớp mi.
- Dậy nào! Tôi mang anh đi tắm.
Hắn không cần, hắn không muốn đi đâu hết.
- Wonwoo~ anh mệt à?
Không cần quan tâm đến hắn, hắn chỉ muốn được yên thân nằm đây mà thôi.
- Nghe tôi nói không?
Hắn biết là chưa bao giờ hắn chống đối Mingyu, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay thôi... hắn thật không muốn làm theo những gì mà anh nói.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không biết là bao nhiêu giây đã trôi qua.
Không một thanh âm nào cất lên.
Cũng không một cử động nào mà Wonwoo có thể cảm nhận.
Chuyện này... có vẻ không ổn.
Và rồi hắn hé mắt ra nhìn.
Phập!
- Ah~
Hắn nhắm chặt mắt sợ hãi. Là môi dưới đã bị người kia dùng răng mà cắn lấy.
- Đau...
Hắn mếu máo dùng hai tay đẩy vai đối phương ra.
Phập!
Môi dưới lại tiếp tục bị đay nghiến. Được rồi! Biết chống trả cũng không được ích gì nên hắn buông tay phó mặc cho số phận. Cùng lắm thì tứa máu đau nhức vài ngày, cũng không có chết liền được - Ấy là hắn nghĩ như vậy.
Dây dưa hồi lâu, Mingyu nhả ra sau khi vị mặn và tanh của máu xộc lên cánh mũi đầy nhức nhối. Môi của hắn bây giờ trông thê thảm không từ nào diễn tả nổi.
- Lần sau còn không nghe lời, tôi sẽ dùng răng cắn chết anh.
Mingyu cười lạnh, lưỡi đưa ra liếm lấy những vệt máu quanh miệng, bên dưới thân anh... là một Jeon Wonwoo đầm đìa nước mắt.
- Dừng...
Đến cả hắn cũng không thể nghe được giọng nói của chính mình thốt ra. Âm thanh như bị bóp nghẹn nơi cổ họng khô khốc. Nếu như có một công tắc để dừng tất cả chuyện này lại thì hắn sẽ không ngại ngần mà lao vào nhấn nát nó, hắn muốn chấm dứt mọi thứ lắm rồi. Những thống khổ mà hắn phải chịu đựng tận sau trong tâm hồn, những ngược đại mà cơ thế của hắn phải hứng lấy.. ước gì tất cả có thể biến mất đi ngay tức khắc. Hắn nhắm mắt lại, một lần nữa cảm nhận dòng chất lỏng nóng hổi men theo đuôi mắt rơi xuống mang tai.
- Tôi không dừng được.
Hắn giật mình nghe giọng nói chết chóc kia vang lên, trong lòng bỗng chốc lặng đi đầy đau đớn. Anh nhìn hắn, nhìn khắp những đường nét trên khuôn mặt gầy rộc đi đang run lên từng đợt mà dạ dày liền dâng lên cảm giác khó chịu lạ thường.
- Vẫn còn khóc? Có muốn tôi lại tiếp tục cưỡng bức anh?
Mingyu gằn giọng xốc lấy cơ thể đối phương ngồi dậy, nhưng sau đó không phải để làm những chuyện tổn thương đến thân thể người kia, mà là mang đi tắm. Là đi tắm. Là ôm hắn vào lòng mang đi tắm.
"Tên khốn như anh cũng có lúc làm tôi phát điên. Anh hay lắm Jeon Wonwoo!"
Mingyu tắm cho hắn vô cùng cẩn thận, những chỗ lưu lại vết ân ái đều rất nhẹ nhàng mà lướt qua. Da thịt hắn cũng thật mềm mượt, tay đưa đến đâu anh cũng đều nán lại tỉ mẩn vuốt ve. Thật ra nếu so với người yêu cũ là cảnh sát Kim, mọi điểm trên cơ thể của hắn nhìn kích thích bản năng của anh hơn hẳn.
Thân người mảnh khảnh, xương quai xanh hiện rõ, hai điểm hồng trước ngực lại dễ bị tác động mà căng cứng, dáng hông uyển chuyển đầy gợi cảm, tuy không sở hữu sáu múi cơ bụng săn chắc như Seokmin nhưng vùng bụng phẳng lại có chút da thịt mềm mịn đàn hồi.. cứ mỗi lần chạm vào lại không muốn dứt ra. Với một người thích mang lại cảm giác bảo bọc, che chở cho người yêu thì cơ thể của Wonwoo trong mắt anh chính là loại cực phẩm cần được nâng niu.
Nhưng cũng chính vì là hắn nên đã không ít lần anh xuống tay không thương tiếc. Một Jeon Wonwoo ác cần được lôi ra ngoài ánh sáng, một Jeon Wonwoo ngốc vì yêu anh mà chịu đủ đường khổ đau. Nhưng Kim Mingyu thì chỉ có một, và con đường mà anh chọn lại là con đường công chính đuổi theo sự thật, mà sự thật thì Wonwoo đã giết người. Thiện hay ác, được cấy chip hay không thì chính tay hắn cũng đã hạ sát biết bao người vô tội. Nói một câu công bằng cho Wonwoo thì có chăng là anh đang tội nghiệp hắn, và cũng là tiếc cho bản thân mình.
Nếu như hắn không giết người, có lẽ lời hứa hôm đó biết đâu được Mingyu sẽ cân nhắc. Nhưng thực tế đã có được câu trả lời, Mingyu không thể, lý trí trong anh không cho phép.. chỉ có điều tội tình gì có một người yêu mình mà lại không biết tận hưởng? Kim Mingyu chính là ích kỷ đến độc tài đầy tàn nhẫn. Anh không muốn hắn ngừng yêu anh, không muốn hắn tuyệt vọng mà buông xuôi tất cả. Anh muốn hắn cái gì cũng phải từ bỏ nhưng không được phép từ bỏ anh. Người Jeon Wonwoo yêu nhất định phải là anh, bây giờ và cho đến lúc hắn trút hơi thở sau cùng, mãi mãi chỉ được phép yêu duy nhất một mình anh.
Hắn được ôm mang trở vào phòng ngủ, đặt ngay ngắn ngồi nơi mép giường để người kia lau sấy tóc. Âm thanh ù ù của máy sấy chẳng hiểu sao gây cho hắn cảm giác buồn ngủ, mi mắt khẽ nhíu lại rồi nhắm hờ, cánh môi thì khẽ há ra thở đều đặn. Khuôn mặt lúc này của hắn mang đến cảm giác bình yên đến lạ, dẫu cho những vết tím bầm rải đều cùng khắp, những vệt máu khô chi chít nhìn rất dọa người.. thì thần thái toát ra lại vô cùng dịu dàng đến thuần khiết.
Đến Kim Mingyu cũng không ngờ vào thời khắc rất đỗi bình thường này, trái tim anh lại vô tình đập lên những nhịp kỳ lạ, cánh tay ngưng chuyển động sấy tóc, dừng lại nơi cổ của người kia một lúc khá lâu. Đến khi anh giật mình sực tỉnh thì hắn cũng vì thời gian sức nóng phủ lấp quá dài mà mở mắt ngước lên nhìn...
Khi hai ánh mắt đột ngột chạm vào nhau...
"Kim Mingyu-shi, anh có tin vào tình yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ không?"
"Seokmin-shi, chẳng ai tự nhiên mà yêu một người xa lạ vào lần đầu tiên gặp nhau cả."
"Anh không tin? Biết bao nhiêu người đã trải qua tình huống này rồi đấy!"
"Trừ phi đã quen biết từ trước. Vào một ngày đẹp trời cậu chạm vào ánh mắt người đó, đột nhiên nhận ra cảm giác yêu thương chẳng hạn. Cái đó thì tôi tin."
"Nghe có vẻ như anh đã trải qua cảm giác 'sét đánh' đó rồi?"
"Chưa từng!"
"Thật?"
"Thật! Là cảm giác của ba tôi khi nhìn thấy mẹ tôi ngày trước. Ông bảo nếu tìm được một người trong giây phút bất ngờ có thể khiến mình rung động, dù trước đây đã từng tiếp xúc qua người đó, nhất định đó chính là tri kỷ cả đời này cần phải giữ lấy."
"Vậy tri kỷ của anh có phải là em không?"
"Seokmin-shi, đã là người yêu thì có cần hỏi những câu dư thừa vậy không?"
...
Vào một ngày đẹp trời cậu chạm vào ánh mắt người đó, đột nhiên nhận ra cảm giác yêu thương chẳng hạn.
Ông bảo nếu tìm được một người trong giây phút bất ngờ có thể khiến mình rung động, dù trước đây đã từng tiếp xúc qua người đó, nhất định đó chính là tri kỷ cả đời này cần phải giữ lấy.
...
Đột nhiên nhận ra cảm giác yêu thương.
Giây phút bất ngờ có thể khiến mình rung động.
Là tri kỷ cả đời cần phải giữ lấy.
...
Wonwoo, anh có yêu tôi không?
Anh là của tôi, Jeon Wonwoo! Một chữ "chết" cũng không được nghĩ đến, có hiểu không?
...
"Jeon Wonwoo, tôi có đang vì anh mà rung động không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro