Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 Anh có yêu tôi không?

- Đã có chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy???

Joshua chạy xộc vào phòng cấp cứu với ánh mắt lo lắng. Trước mặt anh là Mingyu đang ngồi tựa vào băng ghế trong khu vực chờ, đầu hơi ngửa ra, mắt nhắm chặt lộ vẻ mệt mỏi.

- Mingyu? - Joshua lay mạnh người kia.

Cho dù việc Wonwoo biến đổi không phải là chuyện mới mẻ, nhưng sau khi biến đổi lại xảy ra một trận hỗn chiến, nhập viện đến tận hai người thì đây quả thật là một vấn đề nghiêm trọng. Mingyu vẫn giữ nguyên tư thế không một chút phản ứng, chỉ có đôi mắt khép chặt nay đã mở ra. Tuy nhiên ánh nhìn lại vô cùng mờ mịt, không thể xác định rõ cảm xúc bên trong là gì.

- Họ sẽ ổn thôi... đúng chứ?


---Hai ngày sau---


- Có phải cậu muốn giết chết Wonwoo thì mới vừa lòng???

Vẫn là giọng nói trong mượt hay cằn nhằn về những việc làm và hành động của Kim Mingyu. Vẫn là cái nhíu mày đầy trách móc khi Mingyu gây ra những lỗi lầm. Vẫn là những điều quen thuộc mà Mingyu nghĩ rằng nếu đánh mất đi, có lẽ anh sẽ không thể nào sống nổi.

- Yoon Jeonghan~ cậu chỉ vừa mới khỏe lại thôi... Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!

Joshua ân cần dìu Jeonghan nằm lại xuống giường. Tuy nhiên hành động dịu dàng này chẳng mảy may làm người thanh niên có mái tóc dài màu mật ong để ý đến.

- Cái bản tính hung hăng bạo lực đó... cậu thật sự không biết sửa đổi sao? - Jeonghan gầm rít trong cổ họng

- Không thể sửa được!

Mingyu lạnh lùng đáp, ánh mắt vẫn chú mục nơi vết thương bầm tím trên cổ của người đối diện. Jeonghan biết ánh nhìn đó có nghĩa là gì, nhưng như vậy thì sao? Cũng không thể có quyền đánh người kia đến sống dở chết dở như thế. Jeon Wonwoo dù sao về bản chất cũng là một người lương thiện. Tuy bản thân Jeonghan suýt bị người này bóp cổ đến chết, nhưng anh ta thật không đáng phải nhận những tra tấn đau đớn về thể xác từ Mingyu.

Từ lúc cả hai người nhập viện cho đến bây giờ đã gần 48 tiếng, có nghĩa là hai ngày sắp trôi qua nhưng Wonwoo vẫn còn hôn mê và phải nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện. Tình trạng suy nhược cơ thể do không ăn uống đầy đủ, cộng thêm những chấn thương mạnh ở vùng đầu và mặt đã khiến cho bệnh tình của Wonwoo còn trầm trọng hơn cả Jeonghan.

Có một điều bị lầm tưởng là cả Jeonghan và Joshua đều cho rằng vào ngày hôm đó: do phát hiện Wonwoo bóp cổ Jeonghan nên Mingyu đã không ngăn được tức giận mà xông vào đánh đấm. Sự thật là sau khi cho Wonwoo một trận nhừ đòn, Mingyu mới phát hiện ra bạn anh bị bất tỉnh vứt trong phòng ngủ. Thế là Mingyu có cái cớ cho sự hung bạo của chính mình. Không một ai biết về điều này, không một lý do cho hành động tàn nhẫn đó... chỉ biết rằng khi ấy nếu Mingyu không giữ được bình tĩnh... có lẽ anh đã thật sự đánh chết Wonwoo bằng chính nắm đấm của mình.


---Một tuần sau---


Sau cùng Wonwoo cũng tỉnh lại và hiện đang dưỡng bệnh tại nhà của Jeonghan. May mắn là lần này Jeonghan không còn phải ép hắn ăn uống đúng giờ hay đúng bữa, tự động hắn sẽ thực hiện những điều này không cần ai nhắc nhở. Thỉnh thoảng hắn còn vào bếp nấu ăn cho cả hai, vào cuối ngày - có khi là giữa trưa - Mingyu sẽ ghé qua trông chừng hai người. Tuy vậy, Mingyu và Joshua đều không đồng ý việc hắn ở lại nhà Jeonghan quá lâu. Phần vì đề phòng những sự cố tương tự có thể xảy ra, phần vì hai người bọn họ thật sự không muốn Jeonghan dính dáng gì đến việc điều tra nữa.

Chỉ vừa bước qua đầu tuần mới, Wonwoo theo Mingyu trở về nhà và hắn phải chịu sự quản thúc như trước đây. Từ lúc xuất viện cho đến giờ, hắn tuyệt nhiên rất kiệm lời. Trước đây sống cùng Mingyu đã không nói nhiều, nay hắn lại càng trầm mặc và thu mình hơn trước. Cơ hồ như hắn biết cái chết không thể tìm đến hắn dễ dàng như vậy. Qua một lần tự sát bất thành, rồi lại qua một lần bị đánh đến chết đi sống lại... với hắn bây giờ, định nghĩa về cuộc sống cũng giống như việc hít thở qua ngày để tồn tại.

Những vết thương đang hiện hữu trên cơ thể hắn lúc này, có khi lại là thứ để nhắc nhở... rằng hắn phải cố sống để cảm nhận hết mọi cơn đau cùng cực này, để cho hắn biết... rằng hắn đã làm cho bao nhiêu người phải đối mặt với giây phút cuối cùng của cuộc đời trong tột cùng đau đớn và sợ hãi, để cho hắn biết... rằng hình phạt đáng sợ nhất trên đời chính là tự bản thân mình gặm nhấm tội lỗi tàn khốc trong cô đơn và tuyệt vọng. Hắn bây giờ là từ tâm mà chết dần chết mòn, ngày qua ngày xơ xác và tiều tụy, mặc cho ăn uống đầy đủ như thế nào đi chăng nữa.

- Ngủ chưa?

Đồng hồ trên tường điểm đúng một giờ ba mươi sáng. Hắn chưa ngủ, người kia cũng chưa ngủ. Hắn nghe giọng nói trầm khàn kia cất lên trong bầu không khí tịch mịch nhưng lười trả lời lại, hắn chớp mắt vài cái rồi nhắm mắt tự dỗ bản thân vào giấc ngủ. Thật ra hắn vẫn luôn khó ngủ, chỉ có điều bây giờ cùng người kia nằm chung trên một chiếc giường lại càng khiến bệnh mất ngủ ngày càng nặng thêm.

- Tôi hỏi anh ngủ chưa?

Giọng nói kia đã có chút gắt gỏng nhưng hắn vẫn cư nhiên nằm yên không nhúc nhích. Chợt bờ vai bị một bàn tay to lớn chạm đến, hơi thở gấp gáp quen thuộc phả đều bên tai hắn nóng rực:

- Tôi muốn anh!

Hắn kinh ngạc trợn tròn mắt, hô hấp tưởng chừng như nghẹn lại khi đầu lưỡi của người kia ma sát lên vành tai. Ứơt át và mê đắm. Thật sự choáng ngợp khiến hắn không tài nào thở nổi. Cả một vùng cổ run rẩy đón nhận từng đợt hôn mút nồng nàn, đến đầu ngực bên trái cũng bị tóm lấy mân mê cưng nựng.

Hắn nằm đó, chẳng biết qua bao lâu thân thể đã bị người kia hung hăng chiếm đoạt. Hắn chẳng thể suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng, lần đầu tiên trải qua ân ái mà hắn không cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì. Chỉ có đau và mệt mỏi, mệt mỏi rồi lại đau. Vật vã một hồi thì sau cùng người kia cũng dừng lại.

- Nhìn tôi!

Mingyu rít qua kẽ răng, tay túm chặt lấy khuôn cằm của hắn, mắt chạm mắt ánh lên sự tức giận ghê người. Hắn vẫn giữ thái độ như bình thường, không một chút xúc cảm đối diện với anh.

- Jeon Wonwoo...

Một khoảng không im lặng trôi qua đầy căng thẳng. Hai người vẫn nhìn nhau nhưng không một ai lên tiếng. Ánh mắt Wonwoo vẫn trống rỗng, ánh mắt Mingyu vẫn bừng bừng lửa giận.

Mệt mỏi. Hắn cảm thấy thật mệt mỏi. Đến bao giờ việc này mới chấm dứt đây? Kim Mingyu khi nào mới buông tha cho hắn? Hắn có thể chịu được bất cứ nhục hình nào hay tra tấn, nhưng hắn không thể chịu được việc bản thân bị mang ra làm trò tiêu khiển.

Hắn không phải là nơi để anh phát tiết. Hắn không phải là người anh yêu, chưa bao giờ. Đừng đem trái tim và thân xác hắn ra chà đạp cùng một lúc thế này. Hắn đã chẳng còn gì để mất rồi, đừng để hắn phải buông bỏ tình yêu vốn đã được trân trọng mà cất giấu trong lòng chứ. Hắn thật sự yêu anh mà! Tại sao? Tại sao lại nỡ đối xử với hắn như vậy? Kim Mingyu! TẠI SAO???

- Anh vẫn còn nghĩ đến việc tự sát?

Giọng Mingyu đều đều không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, trong ánh mắt phảng phất nét lạnh lùng và cả sự chán nản. Wonwoo vẫn mơ mơ hồ hồ không xác định được cảm giác hiện tại, là tổn thương quá trầm trọng hay đã hóa đơ cảm xúc rồi? Hắn chỉ ước gì lúc này có phép màu biến hắn tan ra, hòa mình vào trong không khí mà biến mất khỏi thế gian này.

- Anh có yêu tôi không?

Mingyu tiếp tục hỏi, câu hỏi nhẹ tựa như gió nhưng mang lại cho hắn cảm giác nặng nề khó tả. Giờ phút này yêu hay không yêu thì có gì quan trọng? Ngay chính anh cũng có yêu hắn đâu, muốn biết tình cảm trong lòng hắn để làm gì? Hắn mệt mỏi lắm rồi, mi mắt buồn bã nhắm lại khẽ run run.

Mingyu biết. Mingyu biết chứ. Biểu tình này của Wonwoo chính là sự tuyệt vọng. Anh biết rõ hắn yêu anh và cũng biết rõ những gì mà hắn chịu đựng vào lúc này... sau cú sốc về sự thật của bản thân, sau những gì mà anh đã đối xử với hắn. Trong mắt hắn bây giờ, có lẽ anh chính là người mà hắn hận nhất, vì là người đã làm tổn thương - nhưng cũng đồng thời là người hắn yêu nhất.

- Jeon Wonwoo...

Anh nâng khuôn cằm của hắn lên, giọng mềm mỏng như kêu gọi hắn mở đôi mắt ra để hai người có thể chạm ánh nhìn vào nhau. Nhưng lúc bấy giờ hắn chẳng còn để tâm đến cử chỉ dịu dàng đó, nước mắt qua hai hàng mi nhắm chặt đã trào ra ngoài, những yếu đuối vụn vỡ trong thâm tâm hắn cứ thế tuôn tràng qua dòng lệ nóng hổi.

Đã hai lần hắn khóc trước mặt anh, và cả hai lần anh đều bị sự thống khổ từ người này làm cho khó chịu. Ví như lần đầu tiên khi anh túm tóc bảo hắn im đi thì anh có thể hiểu được, vì khi ấy anh làm hắn đau, làm cho hắn tổn thương... nhưng còn bây giờ thì sao? Vì cớ gì mà hắn lại đau lòng trong khi anh không hề hành xử thô bạo với hắn? Nước mắt của hắn thật làm cho anh cảm thấy dị ứng, cố lau thật nhanh cốt để khuôn mặt đừng đẫm nước, nhưng cuối cùng càng lau lại càng nhòe nhoẹt.

Xúc cảm của hắn không ngừng dâng trào thì kiên nhẫn trong anh cũng dần vơi bớt. Chẳng biết nghĩ thế nào anh lại cúi xuống hôn... hôn lên mắt hắn, hôn lên những vết nước mắt lai láng trên đôi gò má nóng ran... Anh không tin hắn có thể khóc mãi đến sáng, nhưng anh có lòng tin anh sẽ hôn cho đến khi nào hắn ngưng khóc lại mới thôi. Và anh cứ thế tỉ mẩn hôn cùng khắp gương mặt của hắn, cho đến khi tâm trạng dịu lại và hắn mở đôi mắt sưng húp lên nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm. Cũng phải thôi, chưa bao giờ anh đối xử với hắn ân cần như thế.

- Wonwoo, anh có yêu tôi không?

Vẫn là câu hỏi đó và vẫn không có lời hồi đáp. Mingyu không biết bản thân đang trông đợi điều gì, nếu hắn trả lời là 'có' thì phải chăng mọi thứ đã quá buồn cười rồi? Ai sẽ yêu một người đến cả thân thể và cảm xúc của họ đều không được tôn trọng? Ngẫm lại chẳng phải anh đã dày vò hắn đến mức chẳng còn gì để chà đạp nữa sao? Có phải sẽ rất ích kỷ không nếu anh mong hắn còn yêu anh sau tất cả những gì anh đã làm? Nhưng nếu câu trả lời là 'không'... "tôi không yêu anh" - câu trả lời này Mingyu thật không mong muốn nghe thấy.

- Nếu có thì đừng nghĩ đến chuyện tự sát nữa.

Câu này là anh đang bẫy hắn rồi. Anh biết hắn sẽ chỉ sống vô cảm vô hồn qua từng ngày thôi, sẽ không nghĩ đến cái chết nữa, như vậy có nghĩa là tình cảm của hắn sẽ hướng về anh - là nghĩ cho anh nên mới tiếp tục sống.

- Tôi...

Hắn định nói gì đó nhưng anh không cho phép câu nói được hoàn tất. Môi ấn xuống môi trượt dài vào những đam mê không dứt ra được. Có lẽ chiếm hữu trong anh lớn quá rồi, có lý nào muốn tất thảy thuộc về Jeon Wonwoo cũng phải thuộc về anh không? Nhưng anh căm ghét con chip gắn bên trong hắn, con chip đã khiến hắn trở thành một tên sát nhân độc ác, đã làm cho hắn phải chịu sự thống khổ đến vỡ nát tâm can.

Và Mingyu hận, hận đến nỗi trong giây phút căm tức muốn giết chết đi con người nham hiểm trong hắn, để rồi giật mình nhận ra... Nếu như anh ra tay với kẻ thủ ác đó, thì chính là anh sẽ cướp đi sinh mạng của hắn - của một Jeon Wonwoo lương thiện đã trao cho anh tất cả mọi thứ không hề toan tính... cả tình yêu và thể xác...

Nhưng còn anh, anh đã đối với hắn như thế nào? Hắn trong mắt anh là bạn tình, hay là một tên tội phạm? Anh không biết, anh thật sự không muốn biết, chỉ là anh không nỡ... không nỡ bức hắn vào con đường cùng, không muốn cảm giác cả đất trời như sụp đổ dưới chân.. khi thấy hắn nằm bất động bên bồn tắm đầy máu một lần nữa xuất hiện trong tim. Anh ghét phải thấy điều đó thêm lần nào nữa, anh cũng chán ghét cảnh hắn hờ hững với cuộc sống này.

Nếu như đã ở bên cạnh anh, nếu như đã từng yêu anh, hay thậm chí bây giờ căm ghét anh đi... thì cũng phải cho anh biết những cảm xúc đang hiện hữu trong hắn. Đừng mãi dửng dưng giương đôi mắt trống rỗng vô hồn ra nhìn anh. Vì khi đối diện với ánh mắt tuyệt vọng đó, hô hấp trong anh bỗng dưng trì trệ, trái tim phút chốc không thể đập được những nhịp bình thường, và dạ dày thì cứ quặn lại từng cơn.

- Dừng... không... không thở được...

Hắn gấp gáp rít khẽ qua từng nụ hôn, buồng phổi kêu gào không khí để dung nạp, cả đầu choáng váng đến suýt ngất đi. Anh luyến tiếc rời khỏi môi hôn, đầu cúi xuống mang tai của hắn thổi nhẹ vào đó luồng hơi thở nóng rực.

- Anh là của tôi, Jeon Wonwoo! Một chữ "chết" cũng không được nghĩ đến, có hiểu không?

Hắn nằm bên dưới thở hổn hển chưa tiêu hóa kịp câu nói, lần này lại bị người kia nghiêng đầu hôn mút nhẹ nhàng. Sau đó anh dứt ra nhìn hắn, đôi mắt ẩn tình khó đoán, môi lại rì rầm những lời trầm khàn êm dịu:

- Mau ngủ đi mắt sưng!

Hắn lười nghĩ nhiều, dù rằng trong bụng như tràn lên cảm giác bị kiến cắn, nhưng nhanh chóng hai mắt cũng nhắm lại, thân thể theo bản năng cuộn tròn nép vào nơi bờ ngực to lớn kia. Hai thân thể một lần nữa áp chặt lại, hơi ấm nồng nàn bao phủ lên nhau không muốn buông rời.

.

.

.

Trời tờ mờ sáng, Wonwoo trở mình thức giấc nhận ra cơ thể đang bị chôn chặt trong vòng tay của ai kia đang say sưa ngủ. Vì cả hai đều không mặc quần áo nên da thịt đụng chạm mang lại cảm giác ấm áp vô cùng dễ chịu, nhất là vào tiết trời se lạnh thế này. Hắn thu mình để nép sát hơn vào vùng ngực rộng lớn của Mingyu, tự nhủ trong khoảnh khắc có lẽ bản thân cũng được đối phương yêu thương bằng những tình cảm chân thành. Nhưng hắn biết, và hắn cũng đã nhận ra rằng... Kim Mingyu không hề yêu hắn. Chỉ có điều hắn không hiểu tại sao giữa hai người lại phải tiếp tục như vậy, tiếp tục bên cạnh nhau và mãi đuổi theo việc điều tra không mang lại kết quả.

Không phải hắn không nhớ việc từng bị đưa lên bàn phẫu thuật như thế nào, chỉ là hắn có nghĩ cũng không tài nào tưởng tượng ra được... cuộc đại phẫu của một năm trước đây khi hắn muốn cứu sống người em họ tên Hansol mà hắn rất mực yêu thương... thật không ngờ lại là một cuộc cấy ghép con chip quỷ quái vào trong người hắn. Càng không thể ngờ được, một trong những người trực tiếp đứng ra phẫu thuật cho hắn... lại là cha ruột của Choi Hansol.

Việc này có nghĩa chính ông là một phần của tổ chức đáng sợ đã thiết kế ra con chip và tìm kiếm người để phẫu thuật thử nghiệm. Nhưng tại sao lại là hắn chứ? Tại sao nhẫn tâm biến hắn thành kẻ giết người trong khi mục đích năm xưa của hắn chính là muốn hiến máu và thận để cứu sống Hansol? Tại sao một người cha là bác sĩ có thể nhẫn tâm để mặc đứa con trai độc nhất của mình nằm thoi thóp trong phòng phẫu thuật máu me đầy người, vết thương chằng chịt, còn sinh mạng thì chỉ có thể được tính bằng từng giây trôi qua? Tại sao có thể bình tĩnh một cách lạnh lùng - ngay sau đó mang hắn lên bàn mổ để cấy con chip sát nhân kia vào???

Mong ước của hắn là có thể cứu sống Choi Hansol, đến cả quãng đời còn lại của bản thân hắn cũng không nghĩ có mong ước nào có thể lớn hơn điều đó. Nhưng cuối cùng thì sao? Em họ của hắn đã chết, còn hắn bây giờ lại trở thành một tên giết người máu lạnh không gớm tay. Thậm chí bây giờ hắn cũng không thể làm được gì hơn, vì cha của Hansol cũng đã qua đời ba tháng sau đó.

Hắn không hiểu. Hắn không biết những chuyện đã xảy ra liệu có gì ẩn giấu bên trong hay không. Kể từ lúc hắn nghe được lập luận của ba người kia, hắn đã biết tất cả sự thật cho cú sốc tàn nhẫn này, nhưng hắn không thể nói. Căn bản bọn họ sẽ không tin hắn và cũng bởi vì những người liên quan hay có thể chứng minh cho những lời hắn nói... đều đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Tất cả những phẫn uất mà hắn phải chịu đựng, thậm chí đến việc tự tử cũng bất lực không thành, hắn tự thấy bản thân chẳng khác gì phế vật... Một phế vật nguy hiểm cần phải loại trừ.

Và hắn biết, nếu hắn còn tiếp tục ở lại đây, nói không chừng những cảnh đổ máu lại tiếp tục diễn ra. Trong khi bản thân hắn hoàn toàn không mong muốn như vậy. Nhưng hắn lại yêu Kim Mingyu, hắn không muốn rời xa con người này, và nếu như phải chết... Nếu phải lấy sinh mạng để chuộc lại những lỗi lầm mà hắn đã gây ra, thì hắn muốn được chết dưới tay của người mà hắn yêu nhất. Nếu như có thể... hắn muốn anh sẽ là người chấm dứt cuộc đời của hắn. Kim Mingyu căm ghét hắn như vậy mà, nếu biến mất khỏi thế gian này sớm một chút, có lẽ sẽ rút ngắn lại những dày vò thân xác mà hắn phải chịu đựng.

Nhưng...

"Wonwoo, anh có yêu tôi không?"

Có! Hắn thật lòng yêu anh.

"Nếu có thì đừng nghĩ đến chuyện tự sát nữa."

Nhưng tại sao chứ Mingyu?

"Anh là của tôi, Jeon Wonwoo! Một chữ 'chết' cũng không được nghĩ đến, có hiểu không."

Hắn không hiểu, thật không hiểu một chút nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro