#10 Ra tay
Tiếng chuông điện thoại léo nhéo bên tai khiến Mingyu không sao tập trung mà ngủ yên cho được. Anh đưa tay nhấn luôn nút tắt nguồn rồi ném điện thoại sang một bên, hôm nay anh thật sự không muốn đến cục cảnh sát, cùng lắm thì viết một bảng kiểm điểm qua loa để đối phó. Nhìn phần giường trống trải bên cạnh còn cửa phòng tắm thì đóng lại, anh chỉ thở ra một tiếng rồi sau đó ngồi dậy châm một điếu thuốc. Đã lâu rồi anh không hút thuốc, đó là một khoảng thời gian trước đây khá lâu, cho đến khi anh quen với Seokmin và vì cậu ta không thích mùi khói thuốc nên anh đã ngừng lại.
Nhìn từng làn khói tan ra hòa vào không khí sương sớm không hiểu sao mang đến cho Mingyu một cảm giác buồn bực khó tả. Giống như có gì đó nghẹn lại trong buồng phổi, hô hấp không thông và suy nghĩ cũng chẳng thể thông suốt. Cảm giác đó xuất hiện vào tối hôm qua, khi anh chứng kiến một Jeon Wonwoo yếu đuối gục khóc nức nở trước mặt anh. Anh tự hỏi những giọt nước mắt và xúc cảm của hắn lúc đó là như thế nào, có phải là cảm giác bất lực trước sự thật tàn nhẫn không thể chối bỏ hay không. Nhưng dù đó là gì thì với anh cũng không quan trọng, có thể rằng trong một phần tư giây nào đó anh cũng có một chút tội nghiệp và thương tiếc cho hắn, nhưng như thế thì sao chứ? Cũng không thể thay đổi được sự thật rằng hắn đã giết người, và kẻ gây nên tội ác thì phải bị trừng phạt thích đáng.
Anh ngồi chờ đã lâu mà chưa thấy người kia từ phòng tắm đi ra, điếu thuốc trên tay cũng sắp tàn, trong lòng nôn nóng lẫn bực mình đứng dậy gọi lớn:
- Jeon Wonwoo! Anh sắp xong chưa?
Không có tiếng trả lời đáp lại.
- Anh còn định ở trong đó đến khi nào?
Vẫn là sự im lặng ngột ngạt đến ghê người.
"Quái lạ! Hình như nãy giờ cũng không có tiếng nước chảy." Mingyu thoáng chút sững người rồi giật mạnh tay nắm cửa. Cánh cửa im lìm không nhúc nhích. "Khốn khiếp!" Anh nghiến răng rủa xả, đoạn lùi về sau rồi dùng sức đạp mạnh lên khóa cửa. Một lần không được. Hai lần cũng không được.
- Jeon Wonwoo chết tiệt! Anh đang làm cái quái quỷ gì trong đó!
Bang!
Tiếng cửa ngã sầm vào bên trong phòng tắm vang lên khô khốc. Kim Mingyu nhào vào trong chỉ có thể thấy một Jeon Wonwoo nằm bất động trên sàn nhà, tay buông thõng vào bồn tắm nước đỏ ngầu, xung quanh vương vãi toàn máu là máu. Khung cảnh tang thương chết chóc như ngưng đọng lại trong võng mạc và Mingyu có cảm giác không khí đã bị rút sạch khỏi buồng phổi của anh, còn đầu gối thì chực chờ ngã khuỵu như không còn sức lực.
- Wonwoo...
Anh không thể nhận ra giọng nói của chính mình được nữa. Tất cả mọi thứ giờ đây như chết lặng.
- JEON WONWOO!!!
Mingyu gầm lên một tiếng long trời. Giống như vừa mới lấy lại ý thức, anh chạy đến kéo thân thể trắng bệch không một chút thần sắc vào lòng mình, cánh tay với vết cắt dài cũng trôi tuột ra ngoài quất vào vai anh đầy lạnh lẽo. Anh chưa từng nghĩ trong cuộc đời mình lại có lần nào hoảng loạn đến kích động như bây giờ. Hắn trong vòng tay anh lạnh ngắt, mắt nhắm chặt còn môi thì tái nhợt như một cái xác không hồn. Anh ôm lấy mặt hắn, tay run rẩy chạm lên động mạch cổ rồi đưa lên mũi. Vẫn còn thở, nhưng hơi thở đã suy yếu lắm rồi. Anh thở hắt ra rồi bấu siết lấy hắn đầy tức giận.
"Có phải tôi nên bóp cổ cho anh chết liền ngay lập tức không? Đồ khốn Jeon Wonwoo! Anh là một thằng khốn!"
.
.
.
Joshua đặt trước mặt Mingyu một tách trà, dự là cho đối phương uống để định thần bình tâm lại nhưng người kia chỉ quắc ánh mắt sắc lẹm nhìn anh đầy chết chóc.
- Cám ơn nhưng tôi không uống!
- Uống một chút đi~
Joshua điềm tĩnh đáp. Dù rằng mươi phút trước anh và Jeonghan đã thất kinh hồn vía khi bị Mingyu đạp cửa kêu la đòi vào, sau đó thì trên tay ôm Wonwoo mặt mũi trắng bệch, toàn thân máu me không chút sức sống.. ra lệnh đi cứu người. Quả thật suýt thì bị dọa đến bấn loạn thần trí.
Hiện thì Jeonghan đã cùng người trong phòng cấp cứu được chừng mười lăm phút, Joshua và Mingyu ngồi bên ngoài chờ đợi. Mặc dù anh rất thắc mắc vì sao Wonwoo lại ra nông nổi này, nhưng nhìn biểu tình không mấy ôn hòa của Mingyu thì anh chỉ biết im lặng đi pha trà mà thôi.
- Tôi đã nói là không uống! – Mingyu mặt mũi nghiêm trọng đáp
- Cậu ta nhất định sẽ không...
Chưa dứt lời thì Joshua đã bị cái lườm sắt đá lạnh lùng của người kia làm cho im bặt. Anh chỉ muốn bớt căng thẳng thôi mà, không cần phải lườm anh vậy chứ? Vừa lúc đó thì Jeonghan hớt hải đi ra.
- Wonwoo mất máu nhiều quá, nhưng tớ lại hết máu để truyền rồi.
- Anh ta nhóm máu gì? – Mingyu lập tức hỏi
- Là B.
- Lấy của tớ, tớ máu O.
Nói xong Mingyu đứng dậy kéo Jeonghan vào trong. Là Mingyu kéo Jeonghan vào trong, không phải ngược lại.. Joshua không nhìn lầm đâu, anh thậm chí cũng máu O nhưng chưa kịp phản ứng thì Mingyu đã hành động khẩn trương như vậy rồi. Nói sao nhỉ? Nãy giờ anh quan sát cũng thấy biểu hiện của người đó có chút kỳ lạ. Không phải đó giờ Mingyu vẫn có ác cảm với Wonwoo sao? Thái độ vừa rồi không giống kiểu hành xử thường ngày của Mingyu chút nào hết.
"Chuyện này là sao đây? Hai người này hết ghét nhau rồi à?" Joshua đưa tay vuốt cằm khẽ nghĩ ngợi.
---3 ngày sau---
Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm Wonwoo tự sát bất thành, hắn hiện đang tịnh dưỡng tại của nhà Jeonghan... tất nhiên việc tá túc được thông qua cũng là nhờ Mingyu và Joshua tích cực kiểm tra xem tại đây có gắn máy ghi âm hay máy theo dõi gì không. Kết quả là ba người có thể thở phào nhẹ nhõm vì chẳng có gì đáng ngờ trong nhà cả. Nhưng chuyện đáng lo hơn cả việc bị người bên cục cảnh sát theo dõi, chính là việc phải theo dõi ngược lại Jeon Wonwoo - phải trông chừng để ngăn chặn hành động tự sát tiếp theo của hắn.
Từ lúc hắn tỉnh lại cho đến nay tuyệt nhiên không mở miệng nói bất cứ lời nào. Ăn không ăn, uống cũng chẳng chịu uống, phải cưỡng ép lắm thì mỗi ngày mới chịu ăn một ít cháo, uống vài ngụm canh. Cơ thể vì mất máu đã xanh xao hốc hác, nay vì tinh thần ảm đạm mà bộ dạng còn tiều tụy và suy yếu hơn trước. Hắn bây giờ trông chẳng khác gì một cái xác không hồn, vật vờ thoi thóp qua ngày chờ thần chết đến đón. Nhưng Jeonghan và Joshua đều biết... thần chết chưa đến đón hắn thì đã có một tên ác quỷ muốn giết chết hắn luôn rồi... và đó chính là Kim Mingyu.
Chỉ mới ba ngày trôi qua mà cả hai người bọn họ đều có cùng một cảm nhận rõ rệt... ấy là Mingyu đang dần mất đi kiên nhẫn, những bực tức âm ỉ mà anh ta giấu sau vẻ chết chóc lạnh lùng đang từng bước một mà bộc phát ra. Vào mỗi lần Mingyu ghé vào nhà Jeonghan để trông chừng người kia thì từ anh luôn toát ra sự bức bối đến ngạt thở. Những cái nhíu mày thoáng qua nơi vầng trán nhăn nhó, những cái liếc mắt đến ớn lạnh cả người, hay thậm chí những lần thở hắt ra từng đợt đầy khó chịu... Tất cả như là dấu hiệu cảnh báo cho một cơn bão lớn sắp sửa ập tới, và nạn nhân khi ấy có thể không chỉ riêng Jeon Wonwoo mà còn có cả Jeonghan và Joshua nữa.
- Ăn thêm một chút đi!
Jeonghan cố đưa chiếc muỗng về phía môi của Wonwoo nhưng hắn thì cứ tránh mặt về hướng khác. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi và Jeonghan chỉ muốn bỏ cuộc cho xong.
- Nếu vậy... anh uống thêm sữa đi!
Chiếc cốc sứ đưa tới và rồi lại là cái ngoảnh đầu trốn tránh.
- Anh không uống thì thôi vậy...
Jeonghan bất lực đứng dậy rồi bưng khay thức ăn đặt lên chiếc bàn gần đó. Anh cố nén tiếng thở dài trong bụng rồi tiến đến tủ quần áo để lấy quần áo cho người kia thay ra. Vốn dĩ Mingyu có mang đồ đạc cho Wonwoo nhưng vì hắn không chịu ăn uống gì nên cơ thể gầy ốm đi, mặc đồ vào nhìn rất luộm nhuộm. Dáng người Jeonghan lại khá mảnh khảnh, quần áo nếu mang cho hắn mặc có khi sẽ vừa vặn phù hợp hơn.
Anh cứ đứng đó mải mê lựa chọn mà không biết rằng... ở phía sau lưng mình, đôi mắt u buồn của kẻ ngồi thẩn thờ trên giường thoắt một giây đã trở nên sắc lẹm. Là Jeon Wonwoo nhưng lại không phải là Jeon Wonwoo.
Trên chiếc bàn bày bừa nào là khay thức ăn, nào là chai lọ, bình hoa, dĩa trái cây, hộp khăn giấy... Hay ho làm sao vài phút trước Jeonghan vừa mới cắt táo để ăn, bên cạnh chiếc dĩa thủy tinh chứa đầy vỏ táo đỏ thẫm... một con dao bạc với cán gỗ nằm trơ trọi ngay góc bàn.
- Wonwoo à~ tôi mới kiếm được cho anh...
Phập!
Một đường dao bén xuyên qua mang tai của Jeonghan cắm thẳng lên cánh cửa tủ bằng gỗ. Anh cứng đờ người không tin vào mắt mình. Nếu không phải giây trước anh vừa xoay người qua trái, có lẽ con dao đã ghim vào cổ của anh rồi. Nhưng không có nghĩa anh đã thoát khỏi nguy hiểm.
Chưa đầy một phần tư giây sau đó Jeonghan cầm chiếc áo trên tay chụp lên mặt Wonwoo, đấm một cái thật mạnh lên ngực đối phương rồi vụt chạy. Hắn bất ngờ vì bị áo che lấy mặt và đấm đau, tay cầm dao vội buông ra nhưng cũng phản ứng nhanh ngay sau đó, hất vật cản ra khỏi người mà vùng chạy theo.
Jeonghan quýnh quáng hết cả lên, anh không thể mở cửa ra khỏi nhà chạy trốn vì như thế Wonwoo cũng sẽ thoát ra ngoài, nhưng anh lại không biết võ, hoàn toàn không thể khống chế hay tự vệ nếu bị người kia tấn công trực diện. Phòng cấp cứu được trang bị nhiều vật dụng có thể đối phó thì lại ở quá xa, Wonwoo thì đang đuổi theo từ đằng sau. Anh chỉ biết vung tay ném các thứ trong tầm với xung quanh về phía sau. Hy vọng có thể va trúng người kia mà ngăn lại phần nào.
Nhưng điểm yếu lớn nhất của Jeonghan không phải là vì anh không biết tự vệ, mà là tóc của anh quá dài. Dù sức khỏe suy yếu mấy ngày qua vì mất máu và đuối sức nhưng Wonwoo vẫn chạy đủ nhanh để túm lấy tóc anh rồi kéo ngược về phía sau. Jeonghan chỉ kịp kêu "Á" lên một tiếng, sau đó thì cổ đã bị đối phương bóp nghẹn. Toàn bộ quá trình tấn công diễn ra chưa đến hai phút, không có bất cứ âm thanh nào phát ra ngoại trừ tiếng đồ vật rơi vỡ và tiếng bước chân dồn dập, nhưng còn bây giờ... chẳng còn gì ngoài tiếng rên ư ử đầy tuyệt vọng.
Jeonghan biết nếu anh càng la hét, càng hoảng loạn thì sẽ sớm mà ngất xỉu, nhưng thậm chí đối diện một người đã ba ngày chỉ húp cháo, uống canh... mà còn có thể dùng sức bóp cổ khiến anh muốn chống cự cũng không được... anh thật không biết là do con người ác xuất hiện trong Wonwoo quá mạnh hay vì anh quá yếu. Jeonghan thật sự rất muốn khóc. Nếu sau khi anh ngất đi vì thiếu oxy, liệu hắn ta có nghĩ đến việc giết luôn anh để diệt khẩu? Anh còn có rất nhiều thứ chưa hoàn thành, cuộc sống còn chưa hưởng thụ hết, đến người yêu còn chưa có,... Anh không muốn chết. Yoon Kimg Han này vẫn chưa muốn chết!
Ánh sáng trong tròng mắt rồi cũng mờ dần, tiếng lục khục trong cổ họng nghèn nghẹt cũng chẳng còn phát ra nữa...
Bên dưới cơ thể đang hì hục ra sức bóp nghiến...
Là một thân người mềm oặt với hàng mi đã khép chặt.
.
.
.
Bây giờ đã là bảy giờ ba mươi phút, Mingyu đứng trước cửa nhà của Jeonghan bấm chuông đã lần thứ năm nhưng không thấy động tĩnh gì.
"Quái lạ! Sao vẫn chưa ai ra mở cửa?"
Đó sẽ là lần thứ sáu nếu như không có tiếng "cạch" phát ra và...
- Mẹ kiếp!
Một mũi dao đâm hụt từ Wonwoo và Mingyu đã kịp né nếu không đã bị cắm ngay vào giữa ngực.
- Chó chết!
- Mày mới là thằng chó!
Cả hai lao vào xâu xé nhau hệt như hai mãnh hổ khát máu. Con dao tuy đã bị đá văng ra đất nhưng điều đó cũng không có nghĩa hai người đánh nhau mà không hề đổ máu. Mặt bị đấm đến dập môi chảy ra chất lỏng nóng đỏ, hai bên thái dương da đã rách toạc, cánh tay thì bị cào cấu đến xước hết cả lên... Ấy là khi Wonwoo đã bị Mingyu khống chế, người bị thương tan nát ở mặt là hắn, còn bị trầy trụa rướm máu trên cánh tay là anh.
Jeon Wonwoo là ai? Là một kẻ nằm dưới Kim Mingyu mà đã ba ngày không ăn uống. Nghĩ hắn có thể đấu với anh sao? Anh chưa đánh chết hắn là may, cùng lắm chỉ là tẩn một trận đến ngay đơ cán cuốc nằm lăn lốc trên sàn. Hạ đo ván hắn xong chân tay anh cũng đau rần. Loạng choạng anh dứng dậy định đi kiếm dây để trói hắn lại, phòng họa lát nữa hắn tỉnh dậy mà chưa trở về con người bình thường. Không ngờ khi vào phòng ngủ anh thấy Jeonghan nằm thẳng người úp mặt trên giường. Thứ axit nhộn nhạo trong dạ dày là loại cảm giác gì? Tại sao lại đau đớn đến vậy?
- Jeonghan!!!
Mingyu chạy đến lật Jeonghan lại mà lay siết không ngừng. Can đảm đã biến đi đâu hết rồi? Anh thậm chí không dám đặt tay lên mũi hay ngực của đối phương để xem còn thở hay không. Tại sao lại như vậy? Yoon Jeonghan đã nói muốn rút khỏi vụ này rồi kia mà... Cậu ấy đã làm gì để ra nông nổi như ngày hôm nay???
- YOON JEONG HAN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro