#1 Đuổi bắt
Máu.. vương vãi trên tóc hắn.
Máu.. bắn đầy trên gương mặt hắn.
Máu.. nhuộm đỏ cả màu áo trắng tang thương nhàu nhĩ.
Máu.. hắn chẳng thể ngửi được gì ngoài máu.
Gục ngã...
---Nửa tiếng trước---
- Đứng lại!
Mingyu cùng đồng đội của mình đuổi theo người thanh niên có mái tóc màu nâu hạt dẻ, trên người bê bết máu đang leo khỏi hàng rào lan can bảo vệ, lao thẳng xuống tòa nhà chung cư bỏ hoang.
- Chết tiệt!
Mingyu rít lên, vội chạy ra ngoài hàng rào chắn. May thay, đối tượng bị một thanh chắn móc vào áo, vướng lại và đang cố vùng vẫy thoát ra. Ngay lập tức, Mingyu rút khẩu súng lục bắn vào bả vai người đó.
Đoàng~
- Không, Mingyu!
Ngay lúc đó, Mingyu nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình. Vì khoảng cách quá gần, cũng như lực bắn quá mạnh, người thanh niên rời khỏi thanh chắn, lao thẳng xuống phía dưới.
"Không! Mục tiêu lần này phải bắt sống, không thể..."
Mingyu tự nguyền rủa bản thân mình nhưng liền sau đó, anh nhận ra đối tượng rơi xuống hành lang của bốn tầng lầu bên dưới. Thở phào nhẹ nhõm, anh cùng người cộng sự nhanh chóng rời khỏi địa điểm và di chuyển về nơi đối tượng.
"Lần này thì không còn đường thoát nhé!" Mingyu nở nụ cười hài lòng khi nghĩ về viễn cảnh giao nộp kẻ bị truy nã gần hai tháng nay cho cấp trên, trong lòng không khỏi tự hào về khả năng theo dõi lẫn truy bắt của mình.
Nhưng trước sự ngỡ ngàng của anh và người cộng sự, khi xuống đến hàng lang tầng lầu thứ tư, đối tượng truy đuổi suốt hai tháng qua đã biến mất không một chút vết tích.
- Không... thể nào... - người cộng sự sững sốt trố mắt nhìn vào khoảng không trước mặt
- Có người mang hắn đi!
Mingyu đanh mặt cúi xuống nhìn sàn nhà - nơi người thanh niên rớt xuống ban nãy.
- Nhưng chúng ta đã theo dõi rất kỹ, rõ ràng chỉ có hắn ta, nếu có thêm người nào xuất hiện, có lẽ cũng không ăn may đứng ở đây mà chờ hắn rớt xuống đem về.
- Hoshi.. vết máu chỉ dừng lại ở đây..
Chưa dứt lời, ánh mắt Mingyu tối sầm lại, anh nhoài người ra phía hành lang. Dưới tòa nhà bỏ hoang, người thanh niên ôm lấy bả vai đầm đìa máu đang lê lết chạy trốn hòng thoát khỏi sự truy đuổi. Mingyu rít qua kẽ răng rồi chạy vụt đi, để lại người cộng sự đang ngơ ngác.
- Đứng đó làm gì? Hắn bỏ trốn rồi mau đuổi theo!
- Ơ~
.
.
.
Mưa tầm tã như trút nước. Hắn vụt chạy trong màn đêm tăm tối và lạnh lẽo. Mưa không ngừng quật vào da thịt hắn bỏng rát, lạnh đến thấu xương và đau đến tận cùng tế bào. Cứ như mọi sức lực đều bị hút đi mất. Lồng ngực hắn thắt lại, không tài nào thở được. Nước mưa tràn vào mũi, vào miệng. Hắn phải chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh...
- Đứng lại!
Không! Hắn sẽ không dừng lại. Hắn sẽ không để đám người đó bắt được, hắn phải thoát khỏi nơi này.
- Mau đứng lại!
Hắn sẽ không bỏ cuộc... dù đôi chân này có rệu rã, dù lồng ngực này như muốn nổ tung ra vì không còn không khí, dù cho hắn có tuyệt vọng đến thế nào... hắn sẽ không dừng lại, không bao giờ.
Bộp~ Một bàn tay thô ráp bấu lấy vai hắn và giọng nói đầy chết chóc vang lên:
- Got ya!
KHÔNG!
Hắn kinh hãi mở choàng mắt, toàn thân đau nhức rã rời, hai mắt mờ nhòe đi bởi thứ ánh sáng kì quái. Có phải hắn đã chết rồi không? Nhưng hắn vừa cảm thấy rất đau kia mà. Đây là đâu? Hắn đang ở đâu?
- Đừng cử động!
Giọng nói lạ cất lên làm hắn giật mình, ánh mắt sợ sệt vội tìm kiếm trong thứ ánh sáng mờ ảo và hắn bắt gặp một gương mặt nam tính nhưng nổi bật với mái tóc dài màu mật ong đang nhìn mình bằng biểu cảm ôn nhu đầy lo lắng.
- Anh ổn chứ?
Trước sự quan tâm đó, mọi nghi ngờ lẫn sợ hãi tan biến đi ít nhiều, và giờ hắn cảm nhận được cơn đau âm ỉ đang trải dài khắp cơ thể mình, nhức nhối đến cùng cực.
- Đừng cử động nhiều! Để tôi lấy cho anh chút nước.
Người thanh niên với mái tóc dài từ tốn đứng dậy. Bấy giờ hắn nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng ngủ với ánh đèn màu hổ phách. Thảo nào mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo. Nhìn lại cơ thể, hắn thấy chằng chịt những dây nhợ nối vào một cái máy nào đó, bả vai thì bó bột trắng toát. Ra là hắn được cứu sống.. Người thanh niên đó không những tốt bụng mà còn là một bác sĩ tài giỏi.
- Anh đã ngủ gần một ngày rồi, cần phải uống thật nhiều nước vào.
Hắn ngậm chiếc ống hút mà người đó đưa cho mình, hút thật nhanh. Cổ họng khô khốc trong khoảnh khắc được lấp đầy bởi dòng nước mát.
- Anh uống nữa chứ?
Người thanh niên hỏi khi nhận lại chiếc ly rỗng. Hắn chỉ lắc đầu rồi lí nhí nói cảm ơn.
- Anh tên gì?
- Jeon... Wonwoo.
- Tại sao anh lại bị thương nặng vậy? Suýt nữa là mất mạng rồi.
Wonwoo rùng mình nhớ lại lúc mình bị đuổi bắt. Khi hắn lao xuống hàng rào chắn, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, rồi khi tên đó bắn một phát vào bả vai hắn, cả thân người hắn đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo, vẫn chưa chết... Nhưng hắn biết chắc nếu để bọn người đó bắt hắn, hắn sẽ không còn đường thoát, nghĩ vậy, hắn liều mình nhoài người ra lan can mục nát, lao thẳng xuống. Đằng nào cũng chết, thôi coi như tự giải thoát cho chính mình.
Hắn nhắm mắt gieo mình vào khoảng không trước mặt. Có lẽ số hắn chưa tận, chỉ ngã vào những bao xốp đen đúa đựng rác mà người dân vứt bên đường. Nhưng vì lực va đập quá mạnh, xương cốt như vỡ vụn bên trong, hắn nén đau đứng lên và tháo chạy. Hắn cứ chạy, chạy mãi cho đến khi đôi chân rệu rã như không còn là một phần thân thể của hắn nữa, và mọi thứ xung quanh mờ đi... một màu đen bao trùm lấy hắn.
- Anh không sao chứ?
Wonwoo giật mình quay trở về thực tại, khóe mắt tuôn trào hai dòng lệ nóng hổi. Hắn tự hỏi nếu người thanh niên này không cứu hắn, liệu hắn có thể ngồi đây vào giờ phút này không.
- Tôi.. không.. sao...
Giọng Wonwoo nghẹn lại và người thanh niên kia đưa tay lau nước mắt cho hắn. Trong cơn kích động, cơ thể Wonwoo run lên bần bật, cả thân người liền đau nhức dữ dội. Cơ thể hắn 10 phần thì hết 9 phần là bị thương, đụng vào chỗ nào cũng có thể làm cho hắn đau.
- Cám ơn anh đã cứu tôi!
- Hãy cám ơn Chúa vì đã cho tôi gặp anh, nếu không, tôi thật không có cơ hội để giúp anh.
Wonwoo mỉm cười hiền lành, hắn không biết rằng nụ cười đó làm trái tim người đối diện lỗi đi một nhịp. Dù khuôn mặt đang xanh xao, bờ môi thì tái nhợt nhưng đôi mắt sáng, sóng mũi cao cùng những đường nét góc cạnh của hắn khiến cho bất cứ người nào, dẫu chỉ mới lần đầu gặp mặt, đều để lại ấn tượng sâu sắc.
- Anh... tôi vẫn chưa biết tên anh... - Wonwoo hỏi
- À~ tôi là Jeonghan.
"sumjukimyeo nan uleosseo nae modeun geoseun" bất giác chuông điện thoại reo vang, Jeonghan đứng dậy khẽ nghiêng đầu có ý phải ra ngoài, Wonwoo chỉ gật đầu cười yếu ớt.
- Có chuyện gì vậy?
- Đi uống không? – đầu dây bên kia cất giọng ngán ngẩm
- Hôm khác được chứ?
- Không! Hôm nay...
Nghe giọng điệu không mấy dễ chịu của bạn mình, Jeonghan thầm nghĩ không biết lại việc gì nghiêm trọng xảy ra nữa đây.
- Được rồi~ – anh khẽ thở dài
- Chỗ cũ nhé!
- Ok~
Jeonghan lo lắng ngước nhìn về căn phòng dành cho bệnh nhân đặc biệt. Thật sự thì nó là phòng điều trị chỉ dành riêng cho nhân viên của cục cảnh sát. Anh không an tâm để Wonwoo ở đây một mình khi mà hắn vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật, và toàn thân thì không thể cử động dù chỉ một chút.
Cạch!
Wonwoo mỉm cười khi nhìn thấy Jeonghan bước vào. Jeonghan cũng đáp lại bằng một nụ cười thay cho lời hỏi thăm.
- Bây giờ tôi sẽ tiêm cho anh một mũi an thần. Cơ thể anh vẫn còn yếu nên cần phải nghỉ ngơi nhiều, và cũng đề phòng những cơn ác mộng không nên có.
- Vết thương... sẽ phục hồi nhanh chứ?
- Nếu anh chịu khó nghe lời tôi. – Jeonghan cười
---Quán bar---
- Nhân viên điều tra cao cấp mà lúc nào cũng say sưa nhậu nhẹt thế này sao?
Jeonghan mỉa mai khi tiến lại gần người anh em quý hóa của mình.
- Lẽ ra là một chầu ăn mừng... nhưng không sao, tiệc chia buồn cũng được.
Jeonghan khẽ cau mày vì nhận ra sự chè chén quá đà của đối phương. Rốt cuộc tên này uống hết bao nhiêu chai trước khi anh đến đây?
- Không ai tiệc tùng chỉ có hai người cả!
Jeonghan kéo chai bia ra khỏi tay người đối diện thì bị giật lại.
- Không được!
- Theo tôi nhớ không lầm thì ngày mai cậu có cuộc họp ở sở đấy Mingyu à!
- Tớ..không..đi..
- Được! Vậy bây giờ gọi cho sếp cậu và nói với ông ấy ba từ đó đi. – Jeonghan ngán ngẩm
- Cậu điên rồi~
- Ít nhất cũng tỉnh hơn con sâu rượu như cậu.
- Jeonghan~ hợ~ chia tay... thật sự rất khó chịu...
"Haizzzzzz lại nữa rồi" Jeonghan khẽ thở dài trong bụng, cũng đã hai tuần từ ngày Mingyu chia tay người yêu. Hầu như không ngày nào mà Jeonghan không chứng kiến cảnh nhậu nhẹt của cậu bạn họ Kim này.
.
.
.
- Về vết thương của anh... có phải anh bị truy sát?
- Tôi... tôi không biết.
- Những xây xát bên ngoài và chấn thương tôi có thể hiểu, nhưng anh bị đạn bắn. Anh biết Hàn Quốc không giống như Mỹ, không phải ai cũng được sử dụng súng.
- Nhưng tôi không biết tại sao họ lại tấn công tôi. - Wonwoo thành thật
- Lúc đó anh đang ở đâu?
- Tôi...
Wonwoo khẽ nhăn mày. Lúc đó hắn đang ở đâu? Thậm chí hắn còn không biết tại sao bản thân lại ở tòa chung cư bỏ hoang đó. Đã rất nhiều lần hắn bị như vậy, mất hết ý thức khi đang dang dở làm một việc gì đó, để rồi khi có lại ý thức, hắn nhận ra mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trên quần áo lúc nào cũng vương vãi những vệt máu mà hắn không biết từ đâu ra.
Lần này cũng vậy, khi hắn sực tỉnh và trở về thực tại, quần áo hắn bê bết máu trong khi trên người chẳng có lấy một vết thương. Rõ ràng là máu của ai đó dây vào người hắn, nhưng đó là máu của ai? Và làm sao có thể ướt đẫm cả người hắn? Trong khi hắn còn đang hoảng loạn, thì có hai người lạ mặt chỉa súng về phía hắn, vẻ mặt vô cùng đáng sợ, miệng không ngừng bảo hắn phải đứng yên. Linh tính mách bảo nguy hiểm đang gần kề, hắn vội vàng bỏ chạy. Và những điều xảy ra sau đó, hắn thật sự không muốn nghĩ tới nữa.
- Anh không nhớ gì hết sao?
- Anh là bác sĩ đúng không? - Wonwoo đột ngột hỏi
- Phải!
- Bác sĩ tâm lý...
- Không, nhưng tôi có một người bạn là bác sĩ tâm lý.
- Vậy... anh có biết trường hợp nào... con người bị mất đi ý thức và làm những chuyện điên rồ, nhưng sau đó lại không nhớ mình đã làm gì không?
- Tôi không cho là sau khi mất đi ý thức con người có thể làm được gì khác. Trước đây anh không từng trải qua cú sốc tâm lý nào chứ?
Wonwoo khẽ chau mày khi nghe những lời Jeonghan nói, nhưng sau đó anh chỉ im lặng mà không đáp lời.
- Wonwoo-shi~ anh có thể tin tưởng ở tôi. Khi nào sức khỏe anh hồi phục, chúng ta sẽ tìm đến chuyên gia để điều trị, còn việc trước mắt là phải báo với cục điều tra cảnh sát để hỗ trợ anh. Sử dụng súng bắn người khác bị thương là việc nghiêm trọng, sớm muộn gì cũng phải khai báo không giấu diếm được đâu.
Wonwoo chỉ biết hướng ánh mắt lo lắng nhìn Jeonghan, tâm trạng bỗng chốc rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro