Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Đã hai tháng trôi qua kể từ nhiệm vụ sai lầm đó..!!
Cả căn cứ vẫn trong trạng thái im lìm, thiếu sức sống. Mọi thứ trở lên tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Cho dù là kẻ luôn lạc quan nhất trong tổ chức_ Hidan, lạc quan ở bất cứ mọi hoàn cảnh nào, mà giờ đây cũng hoàn toàn ủ rũ, không còn chút sinh khí, bởi... Deidara_ cái con nhóc nghịch ngợm ngày ngày thổi sức sống vào cái căn cứ tẻ nhạt này... vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại
Sasori vẫn thường xuyên lui tới căn phòng mà Dei đang tĩnh dưỡng. Và hầu như là toàn bộ thời gian, Sasori đều ở đó để chăm sóc Deidara. Kể cả sinh hoạt của Dei hiện tại đều qua tay cậu chứ không cần phiền đến Konan như mấy ngày đầu nữa...
- Nhóc con à, kể từ hôm nay, không, kể từ giây phút này ta sẽ luôn ở bên cạnh nhóc, cho đến khi nào nhóc chịu tỉnh lại mới thôi...
- Nhóc con à, ta đã nghe Orochimaru kể lại. Nhóc cừ lắm đó, đánh bại Kimimaru đúng là một việc rất đáng khen ngợi. Nhiệm vụ thành công là nhờ vào nhóc đấy...
- Nhóc con à, xin lỗi vì lúc trước đã mắng nhóc, thiếu nhóc thật buồn mà...
- Nhóc con à, mấy hôm nay trời không hề có nắng...
- Nhóc con à, hôm nay ta được giao đi bắt Vĩ thú đấy. Quả là một nhiệm vụ vô cùng thú vị đúng không.!!! Nhưng tên Nhất Vĩ lại là Kazekage đương nhiệm của làng Cát... Ta lại hại chết một người quan trọng rồi...
- Ta có một tên cộng sự mới.!!! Một tên lập dị thích đeo mặt nạ. Tên hắn là gì nhỉ.??? Mặc kệ đi, ta đâu có muốn nhớ đến hắn. Không biết trong đầu Pain nghĩ cái quái gì nữa. Tên đần độn kia sao xứng đáng để thay thế chỗ của nhóc.?!!! Đến lúc tỉnh dậy rồi đấy...
- Nhóc con à, đã gần một tháng rồi đấy, tỉnh lại đi. Cả tổ chức đang rất lo cho nhóc đấy.!!! Một đứa trẻ ngoan sẽ không bao giờ khiến người khác phải lo lắng, đúng không nào.?!!
- Nhóc con à, giấc mơ dù có đẹp đến mấy cũng cần có hồi kết. Chấm dứt mộng tưởng để quay lại vs cuộc sống thực sự. Hiện thực không hề khắc nghiệt như mọi người nghĩ, chẳng qua là do nó quá dễ dàng làm người ta khó chấp nhận được nên đã miễn cưỡng cường điệu hoá nó lên. Nhóc cũng vậy, đừng trốn tránh nữa, chấm dứt cái giấc ngủ này và quay trở về vs ta đi nào. Đừng làm ta buồn thêm chứ. Em đâu phải người nhẫn tâm như vậy, đúng không Dei_chan...
- Nhóc con à, dạo này ta lảm nhảm nhiều, nhóc có phiền không.?! Konan đã nói vs ta, trò chuyện có thể sẽ có ích cho việc hồi phục của nhóc nên ta chỉ biết tiếp tục lảm nhảm như vậy thôi. Thấy phiền thì tỉnh lại nhanh nhé...
- Nhóc con à,...
- Nhóc con à,...
...
- Nhóc con à, tỉnh lại đi. Ta... sắp hết kiên nhẫn rồi. Em biết là ta không hề thích phải chờ đợi mà...
•••
- Hừm..
Các lưỡi dao sắc nhẹm chém vào không khí tạo ra tiếng kêu vù vù. Sasori không hề khách khí mà lao nhanh đến chỗ kẻ thù, cũng là người thân duy nhất còn trên cõi đời này của cậu
Két... két... bựt...
Cuộn dây phía dưới bụng cậu bị ai đó dùng sức kéo lại. Một tên Mộc Diệp, cô ta đang cố ngăn cản cậu giết bà già kia. Hừ, mơ đi..
Nhưng ngay cái giây phút cậu ngỡ là mình đã thành công thì cuộn dây kia cũng tới giới hạn. Cậu bị kéo lại một cách dễ dàng
- Chết tiệt_ cậu lầm bầm nguyền rủa
- Yaaaa... Chết đi.!!!
Rầm...
Các mảnh vụn của cơ thể Sasori văng ra sau cú đấm và rơi vương vãi khắp mặt đất
- Cháu làm được rồi, bà Chiyo
- Sakura, ngươi..
Lách cách...vù.. vù... vù...
Hẳn là vui mừng quá sớm... Sasori gần như lập tức, lắp ráp lại cơ thể mình. Cái đầu vừa bị đánh bay, nay nhanh chóng quay trở về đúng vị trí sau một màn trình diễn xoay 360 độ trên trục cổ... một đường từ sau lưng ra đằng trước ngực
Bà già tên Chiyo vung dây chakra, kéo cánh tay rối đã bị đánh văng ban nãy của mình trở lại. Từ trong cái túi đang mang bên người, rút ra một cuộn giấy
- Đây là thuật do chính tay ta phong ấn, vốn định sẽ không sử dụng nữa. Nhưng xem ra không được rồi, phải kết thúc thôi
Trải cuộn giấy dài ra không khí, tay bà ta bắt đầu kết ấn, còn miệng lẩm bẩm niệm chú.. Từ trong cuộn giấy mơ hồ có thể thấy được những làn khói trắng bay ra và rồi, tụ lại thành mười con hình nhân
- Xuất sắc đấy, bà nội. Thực lực của người điều khiển được đánh giá bởi số lượng hình nhân sử dụng cùng lúc..
- Nhiều quá.._ con bé ninja khẽ tán thưởng
- Kỹ thuật bí truyền của bà là mỗi ngón tay điều khiển một hình nhân, từ lâu đã trở thành huyền thoại. Vs nó, bà đã đánh chiếm cả một pháo đài Bạch Bí thuật: Mười Cỗ Máy
Không gian xung quanh dường như càng im ắng hơn sau mỗi câu chữ mà Sasori thốt ra
- Đây chính là... 10 kiệt tác của bậc thầy hình nhân đệ nhất.!! Số lượng thật đáng nể nhưng...
Ngay lúc đó, Sasori tung cuốn Xích Bí kĩ lên không trung. Chẳng ai biết nó đã xảy ra như thế nào, chỉ biết cả bầu trời phía trên ba người trong chớp mắt liền bị phủ kín bởi... màu đỏ_ màu áo của hàng trăm con rối
- Ta đã dùng thuật này tiêu diệt cả một làng
Quá khiếp sợ trước những gì được chứng kiến, con bé kia và bà Chiyo không thể nói thêm được lời nào
- Ta cũng cảm thấy rất bất ngờ.!! Con nhỏ đó và bà lại có thể đánh vs ta lâu như vậy. Cả Hiruko và hình nhân Kazekage ta tâm đắc nhất đều không phải đối thủ của bà... Chậc, buộc ta không thể không sử dụng chiêu cuối cùng này. Nào để ta cho xem Xích Bí kĩ: Bách Cơ Thao Diễn
...
Hộc.. hộc...
Xác gỗ của Sasori đã bị thuật phong ấn của bà Chiyo ghim lại trên thành hang động
- Thành công_ con nhỏ ninja thở không ra hơi thốt lên, trên mặt còn thấp thoáng nụ cười vui vẻ
- Không thể cử động, ngươi tiêu rồi, Sasori. Vật phong ấn này có thể hoàn toàn ức chế năng lượng chakra, ngươi không thể sử dụng sợi chakra nữa..
Huỵch... Bà ta ngã xuống
- Bà Chiyo..!! Mau dùng thuốc giải
Cô ta hét lớn. Đồng thời, thu lại cái biểu cảm dư thừa của mình và vội vàng chạy tới muốn đỡ lấy bà già
Bất thình lình, từ trong đống xác của lũ hình nhân, Sasori xuất hiện. Không phải cái xác vỡ nát đang bị Phong Ấn chi thuật ghim trên thành hang động kia, đây mới thực sự là Sasori..!! Cậu lao đến mong đoạt đi cái mạng già của chính bà nội cậu
- Hự.. Dùng thuốc nhanh đi.!! Bà Chiyo
Con nhỏ ninja lại thay bà già Chiyo đỡ nhát kiếm của cậu
Thật tức chết cậu, con bé này quả là cái gai khó nhổ. Vừa sống dai lại còn có sở thích ngáng chân người khác. Bất giác, cậu lại nhớ về Dei.. Con nhóc đó cũng từng là một cái gai khiến cậu đau đầu. Biết bao lần, chính vì cái tính ương bướng thích làm trái lời người khác của nhóc con kia hại cậu chịu đủ mọi loại thất bại. Nhưng dù hận, dù ghét đến thấu xương thấu tuỷ, Dei vẫn là Dei, là nhóc con dễ thương của cậu... Động tác của Sasori chợt khựng lại. Đợi một chút, cậu là đang đánh đồng con bé trước mặt vs Deidara sao.!! Không, không, Dei_chan của cậu không thể đem so sánh lung tung như vậy được.. Tên Mộc Diệp này, thật đáng chết...
- Sắp chết mà còn quan tâm người khác à.?! Vĩ đại quá nhỉ_ cậu cười khinh khinh bỉ, lưỡi kiếm cứ thế đâm sâu thêm vào con nhỏ trước mặt
Xem ra độc tính phát tác rồi. Thanh kiếm này tất nhiên là có độc. Nhìn cách cô ta dùng để cầm cự kìa. Chữa trị sao.?! Cầm máu sao.?! Thật vô nghĩa. Chất độc rất nhanh sẽ khiến cô ta tê dại rồi chết
Aizz... Dei hẳn là đang nhớ cậu lắm, đáng lẽ ra là nên kết thúc cái nhiệm vụ tẻ nhạt này từ sớm mới phải..
...
Phập...
Sasori bất động.. Máu từ hạt nhân trước ngực cứ thế tuôn trào
- Sasori, cuối cùng ngươi cũng sơ ý rồi. Bây giờ ngươi không thể cử động được nữa, điều đó là đương nhiên. Tuy muốn biến cơ thể thành hình nhân nhưng để sử dụng chakra thì phải giữ lại một bộ phận trong cơ thể. Đó chính là điểm yếu của ngươi...
Hừm, bị đâm rồi. Vậy là cậu đã thua sao.?! Thật đáng buồn mà.!! Ai mà nghĩ kết cục của cậu lại thảm hại như vậy.!! Cậu sẽ chết sao.?! Chết như hàng ngàn, hàng vạn sinh mệnh tầm thường cậu từng giết sao.?! Như thế này, làm sao cậu còn có thể quay về tổ chức. Còn có, Dei đang chờ cậu, cậu làm sao trở về được nữa đây.!!!
Nhiệm vụ lần này.. thực sự thất bại rồi sao.?!
- Ơ kìa, bà nội, bà đang phí công làm gì thế.?!
- Cố lên.. một chút nữa thôi.!!!_ bà Chiyo khẽ thì thầm vs con nhỏ Mộc Diệp
- Có cố cũng vô ích. Ta đã đâm trúng tử huyệt của nó. Cho dù không bị trúng độc, nó cũng chết nhanh thôi. Vì mất máu quá nhiều.!! Bà cũng là ninja y thuật, vì thế ta đã cố ý đâm vào vùng khó chữa trị nhất
- Những gì ninja y thuật có thể làm thì ta đã làm rồi... bây giờ không phải sử dụng thuật chữa trị.. mà là chuyển sinh nhẫn thuật. Chuyển cho cô bé sinh mệnh của chính mình. Loại thuật này là độc môn của ta.. vì đứa cháu thân yêu mà ta mất rất nhiều năm để luyện thành. Có nó, cho dù là hình nhân cũng có thể có sự sống, chỉ cần người thực hiện bỏ ra sinh mạng của mình
Dừng một chút, bà Chiyo thở hắt ra, dáng vẻ bi thương tột cùng
- Nhưng.. đã trở thành ước mơ không thể thực hiện..
- Nhảm nhí... thật nhảm nhí.!!! Bà nội, bà lú lẫn rồi hả.?!
- Ư... ư..._ con nhỏ ninja đang nằm bất động, giờ lại có thể tỉnh lại, còn định ngồi dậy
- Sakura, không sao chứ.?!
- Dạ không sao, bà Chiyo..
- Hả? Sao lại thế.?! Thuật chuyển sinh này không phải là.. người thực hiện thuật sẽ chết sau khi chuyển sức sống vào cơ thể người chết hay sao.??
- Tuy Sakura bị thương nghiêm trọng nhưng chưa đến nỗi mất mạng. Cho nên, ta cũng chưa cần phải chết
- Thật đáng tiếc_ Sasori nhẹ nhàng thốt ra
Bốp...
Con bé ninja vừa hồi phục đã có sức để đứng dậy đánh cậu
- Đừng phí sức. Cơ thể ta hoàn toàn không biết đau. Đánh ta chỉ đau tay thôi.!!
Khuôn mặt cậu vì cú đấm mà nứt một mảnh lớn
Cạch... một lần nữa, cái đầu bị lệch đi được cậu chỉnh lại
- Đúng là con gái... Đều thích làm những điều vô nghĩa
Cổ họng cậu hơi nghẹn lại..
- Cho dù bà già có quan hệ huyết thống vs ta chết đi, ta cũng không có cảm giác. Bởi vì trái tim của ta... đã không còn.!!!
Thứ được gọi là trái tim, giờ cũng chỉ là công cụ truyền chakra thôi. Nó không còn sống, cũng chẳng còn đập.. và nó cũng chẳng còn biết cái gọi là "đau buồn" nữa
- Câm ngay.. ngươi xem sinh mệnh là cái gì.?! Người thân là gì.?!
- Ê, đây là lời mà ninja nên nói sao.!!
- Tại sao.?! Tại sao ngươi lại có kiểu suy nghĩ đó.?!
- Thôi.. Sakura. Nó như thế, đều là do cách giáo dục và phong tục không tốt của làng cát chúng ta thôi
- Sao ngươi không thử biến thành giống như ta.. Có lẽ lúc đó, ngươi sẽ hiểu những gì ta nói. Một cơ thể bất hoại có thể hồi phục không giới hạn, không bị ràng buộc bởi tuổi thọ... Tạo ra bao nhiêu hình nhân tuỳ thích, chỉ cần ta muốn là được. Nhưng, số lượng không phải là tất cả, chất lượng của vật sưu tầm mới là quan trọng
- Rốt cuộc, ngươi là cái giống gì vậy.?!
- Hê, nếu phải trả lời thì... ta là "người" chưa thể hoàn toàn trở thành hình nhân. Là "hình nhân" nhưng chưa hoàn chỉnh vì vẫn còn bộ phận của "người". Không phải người cũng chẳng phải hình nhân...
Không phải người nên sẽ chẳng còn cảm xúc. Vì cảm xúc chẳng còn nên đương nhiên sẽ chẳng còn biết buồn, càng không biết đau và cũng không thể rơi nước mắt... Không bị cảm xúc chi phối hành động, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ phải hối hận về bất cứ việc gì nữa.. Như vậy, quả là rất tốt.. Cố ý biến mình thành hình nhân không phải là một ý kiến tồi.!!
- Ta sắp không cử động được rồi. Cho nên, bây giờ ta muốn làm một việc vô vị.. là khen thưởng cho hai kẻ đã đánh bại ta... Xem ra, Orochimaru vẫn chưa chết. Vậy nếu người muốn biết thông tin về hắn, đến cầu Tenchikyou ở làng cỏ.. 10 ngày sau, lúc 12h trưa..
- Để làm gì.?!_ cô ta mờ mịt hỏi vặn lại
- Trong số thuộc hạ của Orochimaru có gián điệp của ta, ta đã hẹn gặp mặt ở đó..._ cậu nói trong sức tàn rồi trở lên im lặng vĩnh viễn
•••
- Nhóc con à, khi nụ cười trở lên dư thừa thì tất nhiên là nên thu lại. Ta đã cười quá nhiều rồi, cũng đến lúc nên thử khóc một lần thôi..!! Nhưng ta khóc hay cười không quan trọng. Bởi, qua ngày mai, Danna của nhóc chẳng qua chỉ là một khúc gỗ thôi. Đừng bận tâm quá làm gì...
Lỗi lầm của cậu, lỗi lầm mà cả đời này Sasori sẽ chẳng bao giờ có thể tự tha thứ cho bản thân được. Làm sao.. làm sao cậu còn có thể tha thứ cho chính mình được.?!! Khi mà... Chỉ vì một phút nóng nảy, cậu đã làm tổn thương người con gái cậu yêu, hại cô ấy sớm hồn lìa khỏi xác.. Cậu là kẻ bất tài... một kẻ tồi tệ.. Cậu còn tư cách gì để mà nhắc đến hai từ "tha thứ" chứ.!!!
Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn nhóc con ấy gặp nguy hiểm mà không thể cứu.. lại không thể trả thù kẻ đã hại đồng đội của mình..
Hối hận sao.?! Khóc than sao.?! Có phải là đã quá muộn rồi không.?!
Chi bằng cứ trở thành một con hình nhân. Không cảm giác.. không cảm xúc.. được giải thoát khỏi tất cả trói buộc.. giải thoát khỏi tất cả mọi thứ..
•••
Trong giây phút, cậu lại mơ về cánh cổng Torii uy nghi, mơ về căn phòng đầy nắng mà cô bé tóc vàng của cậu đang say giấc nồng
...
Sasori nằm yên nghỉ trên nền đất lạnh.. Và hình nhân ấy đang cười..
Vì vui vẻ nên cười hay không thể khóc nên đành cười.?! Cái này, cậu mới là người rõ nhất
...
Đêm đó trời đã đổ mưa. Những giọt mưa như những giọt lệ khóc than, thương tiếc cho một kiếp người bất hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro