iv.
Vành trăng non tròn lẳng chợt tỏ, chợt tắt từng hồi. Ánh sáng toả khá xa nhưng Sanzu vẫn châm lên ngọn đèn dầu đơn điệu, tự mình nổi bật khỏi vùng tăm tối.
" Tao rút ra nhé. "
" Không! Khoan đã...Đau. Tao đau. "
Màu mắt buồn, không trong veo như những nghệ sĩ trên sân khấu.
Đêm. Đêm êm như ru đưa tiếng thở đầy khó nhọc của người kia trơn tru chui tọt vào màng nhĩ cùng hồi dư âm đặc sệt, vang động khắc khoải ở nơi bóng tối trị vì.
Dưới quầng sáng nhờ nhờ, đôi mày chau chặt của gã đồng bộ với không gian khô kiệt sức sống, hắt lên phần nhiều lo lắng. Sanzu từ từ khom lưng xuống sâu, đặt môi sát bên vành tai nó rỉ vào vài câu trấn an thầm mong điều đó làm nó ổn hơn chút ít.
Chúa tôi! Tôi ước với đôi ba lời ngọt ngào ấy thì tinh thần nó có thể vực dậy nhưng đáp lại chỉ có trào thở dốc có phần nặng nề hơn ban đầu.
Tâm trí nó trống rỗng. Sự chuyển động của thời không chực như vô thực đến độ thật khó để nắm bắt, còn lại cơn đau không thôi âm ỉ thấm dần vào cơ thể là điều chân thật nhất.
" Phải rút ra ngay thôi Rin, lát sau thuốc tan hết còn đau hơn nữa. " Gã nài nỉ bằng giọng thúc bách.
" Gượm đã. Giờ vẫn đau lắm, chưa được. "
Điệu bộ vồn vã trong âm thanh vẫn liên tục gân cổ lên từ chối. Luồng mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào tâm can đối phương mà ra lệnh, khảm chặt từng chữ chắc nịch vào đầu trước khi gã kịp động tay vào thân cán kim loại xám ngắt kia.
Đau sao? Còn đau đớn gì nữa.
Để gã hèn mọn này kể người nghe tâm nguyện của kẻ si mê dốc lòng ôm hết mọi đau buồn cùng người, rằng người, là bức hoạ tuyệt diệu nhất được hoàn thiện bởi những niềm đau gom góp.
Có bao giờ nỗi đau lại là thứ để sẻ chia được không nhỉ ? Nếu bề trên đáp có, xin thưa với người, đây là đặc ân lớn nhất suốt cõi đời lan man vô định của gã.
" Biết là đau rồi. Nhưng mà không cho tự làm được đâu! "
Dứt lời khi luồng thông tin chỉ vừa mới chạy rượt qua đầu nó, bàn tay thô to của gã đã chiếm lấy con dao một cách tuỳ tiện, cùng lúc giật phăng vật nhọn kéo sượt ra ngoài, để mặc một loạt âm sắc tràn đầy man dại như bầy sói tru vang, dội về trong đêm thâu.
Sự trỗi dậy của cơn quằn quại thêm xông xáo vì bị vò nén mà uất ức, ồ ạt tản quân đi chiếm lĩnh những bó sợi thần kinh lân cận tập trung dày đặc nơi trung ương và nung nhừ cái bản năng chống chịu vốn kém cỏi xưa nay đến mềm rục. Thật khó để chấp nhận ngay mọi hành vi của nó tóm gọn vào việc ngửa cổ ra rên rỉ, há miệng nguyền rủa cái tên Haru xinh đẹp của gã đến ti tỉ lần.
Tiếng gào la chấm dứt, trống vánh như thời gian niềm hạnh phúc chung sống với nhân loại. Cửa vừng đang cài then, chốt cổng vì cảm giác tê rần dần tìm ra khu vườn ngập đầy ánh sáng khi nỗi đau lắng dịu xuống, lần tan vào hư vô.
" Con mẹ mày, sao đéo báo trước "
Rindou hằng giọng, buông lời chửi tục bạc bẽo. Song đoạn dây thanh quản kia có vẻ thật thà hơn nó nhiều, lời lẽ tràn đầy run rẩy và trông thật đáng thương. Thoáng chốc vẻ hối hận bỗng thoáng qua nơi gã.
Thực vậy, Chúa hiển nhiên không cho phép ta san bớt đau thương hay tự nỗi đau đã dung hoà hai dòng chảy cảm xúc của đôi người. Bơ vơ hai cõi tình đồng điệu tìm về chung lối, cùng chung phản ứng với một khích thích vô hình mà bất giác đan lấy tay nhau, tựa hai đứa bé giữa chốn tăm tối vẫn tìm được bình yên.
Gã ngồi lọt vào ghế với tư thế lơ đễnh. Mắt lim dim lội ngược về nó đang ngồi im trên giường. Ở một bên mạn sườn nó, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra.
" Vén áo lên "
Chất liệu trầm thấp đưa vào tông giọng quyền uy của gã làm nó nghe từa tựa một mệnh lệnh. Bản thân bị thương đã khổ tâm khôn siết, vì vậy trong nó không muốn đôi co thêm nữa, tự động lột đi tấm áo để gã như ngọn sóng nhỏ mà dập dìu trên thân.
Gã ỉ ôi với nó trong khi lay hoay với bông băng và thuốc đỏ một cách vụng về, trở về nhân cách một "gã cún ngoan" mà nó quen biết, trầm mình lặng nghe nó thuật lại câu chuyện diễn ra như trong cổ tích tại căn trọ tối đó mà khúc khích cười.
" Tệ thật! Cái này sẽ để lại sẹo xấu lắm đó "
" Nãy giờ có nghe rõ không thế. Vừa mới mất tất hết rồi "
" Có nhầm không đấy? Tao thấy chẳng mất gì cả, đã ai ẫm mày đi đâu nào. Với cả ban nãy tao đâu chỉ đi mua vui với lũ hợm hĩnh ở nhà hát chi cho phiền. "
Sanzu đi đến nơi giá treo mũ cao kều sát bên cửa. Từ đáy túi kín may ở mặt trong của lớp nỉ dày đem ra một phong thư niêm phong bằng một dấu sáp đỏ ở mép nhưng đã bị khậy ra.
Lúi cúi miết miết lại mặt giấy cứng cho thẳng thớm để đưa cho nó xem qua. Nhưng nó đủ mệt mỏi rồi, không muốn đọc nữa, chỉ muốn đắm mình trong một ngâm khúc êm ái rồi an giấc thôi.
" Thôi. Đọc đi, tao mệt rồi " Nó trả lại bức điện tín cho gã, hồn nhiên duỗi người trên tấm ga trải giường đầy máu.
" Ừm. Đại loại là thoả hiệp thành công rồi. Không lâu nữa đâu, rượu giao đến và ta sẽ được trở về Nhật. "
" Vậy sao? Xem ra vận xui hôm nay cũng không quá tệ. "
Thong thả nhả những chữ cuối cùng cùng với chút tỉnh táo sót lại, nó nép thân sang bên giường còn sạch sẽ, mi mắt rủ xuống thật thấp, thoải mái thả mình vào giấc ngủ mơ hồ, không mộng mị.
.
Sương đêm nhuốm màu bụi đất, gió trời nổi to chở hương ẩm thấp từ các tấm ván gỗ dằng dịt gân máu hoen màu đâm chen vào tuyến hô hấp. Nó ngủ mà thấp thỏm chẳng an yên, hơi thở như nghẹn lại, rồi lại nhỏm dậy thoát khỏi trạng thái nghỉ ngơi.
Những ụ máu thâm đỏ còn đẫm khắp phòng, quy chụm dư vị hôi tanh trở về không gian bên trong bốn bức vách nghèo nàn và lỏng lẻo. Máu giăng tơ dưới mặt sàn, dây trên ga giường, trây ra áo, và bôi trét đầy đôi bàn tay nó ấy vậy mà chẳng khi nào yêu nổi thứ mùi ấy.
" Không ngủ được à? " Gã hỏi.
" Lạ chỗ thôi. "
" Có phải đêm đầu nữa đâu. Không thì dùng thử cái này đi, chỉ một viên sẽ không ảnh hưởng gì đến thể trạng hết. "
Thoáng chột dạ, mải lừa dối bản thân rằng mình đang thuần phục tốt giấc ngủ hay chăng nó là tên tính nô tha thiết được ban phước lành bằng những chuyến phiêu bạt trong cõi mộng.
Tia nhìn bất chợt xoẹt ngang qua lọ thuốc tí hon không nhãn hiệu trên tay gã, cộng với đoạn miêu tả sơ sài kia nó lờ mờ đoán được đây là thuốc ngủ làm nó thoáng vẻ bâng khuâng.
" Mạo hiểm quá, không đ— "
" Sanzu này lo cho mày được, tao mà lại hại mày sao"
Gã ngắt lời, sớm đã chuẩn bị cho nó một cốc nước lưng bên cạnh. Thu vào ngần mắt vầng trán hằn lên vài nếp nhăn của nó cùng ánh nhìn xa vắng hay đảo đi lung tung, gã tin rằng suy nghĩ của nó bây giờ còn vướng mắc nhiều điều.
Nhưng tín ngưỡng trao nhau nhiều đến thế nào, ngoài gã, gã mong nó phải là người hiểu rõ hơn ai hết.
Đôi ngươi khô khan vì thiếu giấc dần đen lại. Tầm mắt nó bóng tối giăng đầy và át đi những hột sáng cuối cùng trước phân đoạn tàn ảnh của gã dần phai phôi, vỡ tan.
Tĩnh lặng va vào tĩnh lặng, tĩnh lặng như đêm ở Brooklyn. Hơi thở lần này thật sự bị cuốn vào giấc mộng dài triền miên, tịch mịch và chứa đầy bóng tối.
.
Khuya khoắc, nhập nhoạng sáng, gã lặng lẽ mặc lên người chiếc măng tô màu tối, khẽ mở cửa bước ra dù chẳng mang tâm cơ xấu xa nào ấy mà họng súng ngắn cùn của kẻ nọ đã giáp sát vùng sâu đầu.
" Gặp anh ở đây quả là một điều quý hoá! Hôm nay tôi đã gặp nhiều chuyện khổ não rồi, phiền anh chờ thêm một chút nữa khi ta đến một nơi xa chỗ này được chứ? " Gã giữ khuôn phép dưới nòng súng, vẫn điệu bộ mẫu mực.
" Ngậm họng vào và cứ đi thẳng. Súng của tao không như con ổ quay lỗi thời của Rindou đâu."
Nam nhân nhàn nhạt đáp trả với giọng điệu kém hoà nhã. Cả người toả ra ác ý đáng sợ.
211121
#sie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro