Gió thổi, lá cây xào xạc, chim hót, mây nhiều, trời mát mẻ.
Còn gì tuyệt vời hơn những giây phút yên bình như thế này cơ chứ.
Shin mệt lả cả người, cậu nằm lăn lóc trên thảm cỏ xanh, sương sớm cô đọng lại trên lá, nhỏ từng giọt xuống, vương trên cánh mũi của cậu.
Hoàng Thiếu Thiên nằm bên cạnh cậu nhóc, mắt thì lờ đờ chưa tỉnh ngủ, miệng thì mấp máy liên tục lầu bà lầu bầu về chiến lược sẽ đấu với lão Takamura, nhưng Shin nào rảnh mà nghe, cậu ngước lên nhìn mặt trời đã bị tầng tầng mây che lấp, dấu đi ánh nắng nóng rực của nó.
Đã được ba tháng kể từ lúc cậu sống với gia đình Hoàng Thiếu Thiên rồi, ngày ngày tập luyện bắn súng với tùm lum nhiều loại vũ khí khác, tập cơ bản cho đến khi nhuần nhuyễn rồi thì đến nâng cao. Shin cảm tưởng nếu như mình không có cái lực phản xạ nhanh thì không biết đã chết bao nhiêu lần dưới đường kiếm của ông nội nữa.
Phải, ông nội trong miệng cậu nhóc chính là lão Takamura đấy, ông lão huyền thoại một phát mượt mà chém đứt luôn cả tòa tháp như Sunsilk đấy. Về lí do tại sao ông lại rảnh như vậy thì thật xin lỗi là cậu cũng không biết.
Một ngày tập thì buổi sáng là bắn súng, bắn cung, đấu kiếm, đủ loại vũ khí dùng đến nỗi tê cả tay rồi. Trưa ngủ một giấc tới một rưỡi, sau đó luyện tập đấu với ông Takamura, nhận thấy ông lão quá sức với một thằng nên Etsuko đã phân cho hai thằng nhóc việc tập luyện với ông già. Tối thì đấu trí với những con số, với vần thơ đến nhức cả cái đầu.
Giờ đây trông Shin rất khác so với hồi đầu mới tới nhà, giống như những gì mà Hoàng An Nhiên nói, cả nhà họ sẽ vỗ béo cho cậu. Shin không những tăng lên mười mấy kí, da thịt hồng hào hơn, chăm sóc kĩ đến từng sợi lông tơ từng hột mụn cũng không có. Cậu nhớ lại da dẻ của Hoàng Thiếu Thiên, An Lạc và An Nhiên lúc trước, cảm thán đúng là nhà có gia cảnh có khác, béo mập như mấy con chuột luôn.
"Shin-- Thiếu Thiên-- lại ăn sáng này--!" tiếng gọi của đứa nhóc từ xa vang lại, Hoàng Thiếu Thiên và Shin tỏ ý thi đua ai về trước thì sẽ là người mở đầu khi đánh với ông Takamura ngày mai. Cả hai thằng nhóc chạy thục mạng về phía ngọn đồi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vậy nên Etsuko quyết định sẽ cho nghỉ một ngày tập để đi picnic, cả nhà họ vác con Lexus LX vượt qua mấy thôn làng tới dãy núi là sở hữu của mình này.
Cuối cùng kết quả của trận đấu là Shin thắng, vậy nên thằng nhóc Hoàng Thiếu Thiên sẽ là người mở đầu. Nó giận dỗi gặm cắn cái sandwich như là kẻ thù vậy, bực tức mà trút giận lên nó, tay thì vò vò mái tóc đen suy nghĩ về chiến lược. Còn Shin thì ăn ngon lành cái Sandwich thịt.
"Ông ơi, ăn từ từ thôi ạ." cậu nhắc nhở ông Takamura.
Hoàng Thiếu Thiên liếc trắng mắt nhìn cặp ông ông cháu cháu thân thiết kia, ghê nhỉ, đây được gọi là có ông quên bạn đúng không.
"Không nhé, chúng ta có là anh em từ bao giờ đâu." Shin như đọc được suy nghĩ của cậu nhóc mà phũ phàng trả lời.
Hoàng Thiếu Thiên lè lưỡi, "Đồ anh họ tồi, có cho không ông anh tui cũng không thèm."
"Ha."
"V~e V~e~~"
"..." cả gia đình đang ăn uống vui vẻ bỗng đình chỉ nụ cười, cơ mặt giật giật.
"V~e V~e~~~" tiếng con ruồi như phá tan khung cảnh yên tĩnh.
Ông cụ mở kiếm.
"Tất cả nằm xuống!" Etsuko hét lên, đồng thời nhanh như chớp mà úp xuống.
Hoàng An Nhiên thì ngồi khuỵu xuống là tránh được, con nhóc đó lùn mà.
Hoàng Thiếu Thiên và Shin ngả lưng ra, độ cong thân thể hoàn hảo như một hình parabol hoàn chỉnh vậy, làm người ta thật cảm thán cái eo dẻo dai đó.
"Xẹt--! Ầm--!!!" một tiếng cất lên, cây hoa đào to khổng lồ phía sau đổ ập xuống làm cho Etsuko khóc thét vì số tiền để nuôi cây đó trong lòng. Mặt đất chấn động hồi lâu, làm đổ là thức ăn lăn lóc xuống đất, nồi canh cũng vì thế mà đổ ập lên đầu hai thằng nhóc gần đó nhất.
"Oái-!" Hoàng Thiếu Thiên thét lên.
"Nóng nóng nóng--! Trời ơi bỏng rồi!" Shin xua xua mái tóc dính đầy dầu.
Có vẻ chỉ có hai thằng nhóc là tàn tạ nhất, bởi vì những người còn lại không dính bụi thì cũng là xây xát nhẹ thôi.
"Ông à--" tiếng thét oan nghiệt vang thấu cả trời xanh.
***
"Ùm--!"
Bọt nước văng lên trắng xóa, nước trong vắt, nổi lềnh bềnh là những cánh hoa đào rơi. Hơi nóng bốc lên, mùi hoa quế tỏa ra làm dịu nhẹ cái tâm trí con người.
"Ài--"
"Quá xá đã-!"
Hai thằng nhóc, một vươn tay thả lỏng một còn lại thì nằm ỉu xìu trên dòng nước, mặc nó lôi đi.
Cả bọn đang ở trong một nhà trọ suối nước nóng, dự định đến chiều mới đi nhưng vì sự cố lúc sáng nên cả nhà phải vác thân lên mà chạy tới đây.
Ông cụ - thủ phạm gây ra vụ viêc này - Takamura tay vẫn ôm khư khư cây kiếm dù cho là đang tắm, đầu tóc nổi bột bồng bềnh, trong ông lão đáng yêu hết sức tưởng tượng. Khụ-
Hoàng An Nhiên ho nhẹ, nhìn qua hai ông anh một ruột một họ của mình, nhìn hai ổng ở hồ bên kia bắn nước tứ tung mà nhục đến nổi không muốn nhận người quen.
"Em lên trước đây." An Nhiên khoác lên thân chiếc áo tắm, từng giọt nước nhỏ giọt xuống, nói vọng lại sau lưng.
Hoàng Thiếu Thiên và Shin chơi được một lúc, rồi cũng bị nước nóng hun đến mơ hồ, vội vàng khoác áo lên rời khỏi hồ.
"Đúng là quá tuyệt mà--!" Shin vươn vai, tiếng xương kêu rắc rắc giòn tan.
"Đúng là ông anh già thiệt rồi, vận động có xíu như vậy mà cũng-"
"Mày im, ông đang hight." Shin đánh một phát vào lưng thằng nhỏ, lưng nó kêu rắc một tiếng rồi cứng lên, cậu vẩy vẩy tay, "Mày có khác gì ông đâu mà ở đó nói."
"Ui da." Hoàng Thiếu Thiên xoa xoa lưng, nước mắt sinh lí không tự chủ mà chảy ra, "Đúng là ông anh thúi-"
"Ui-- cảm tưởng ngày mai sẽ rời xa viễn cảnh thiên đường này thật là đau khổ mà." Shin hét lên, cả hai đứa nhóc đi về phòng, nằm phịch xuống tấm đệm.
"Ê Shin." Hoàng Thiếu Thiên cất tiếng.
"Mày gọi anh mày như thế đó hả."
"Ra tập thử không, tui cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng hẳn đi luôn á."
"Mày bị sốt đó." Shin vẫn nằm úp xuống nệm trả lời, giọng lờ đờ như sắp ngủ đi.
"Đệt- ông có còn là anh tui không vậy, sao suốt ngày trù ẻo tui không thế!"
"Đéo."
"..." đồ anh trai tồy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro