Seoul-ngày mưa tầm tã
Hôm đó.
Hôm đó,theo những gì cậu nhớ,là 1 ngày mưa rơi nặng hạt.
Bầu trời đen kịt.
Những hạt mưa rơi liên tục,đồng đều,nghe bên tai thật sống động.
Dù sao đây cũng là Seoul mà.
Dòng người tấp nập,hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa.Các cặp tình nhân che ô đi bên cạnh nhau hâm nóng tình yêu,thật khiến nhiều người nhìn thấy không khỏi ghen tị.
------------------------------------------------------------------------
A,may quá,đi được một lúc cuối cùng cũng tìm thấy chỗ trú mưa.Cậu thở phào nhẹ nhõm.Ô,ở đó cũng có nhiều người trú mưa ghê,chắc cũng tại do hôm nay dự báo thời tiết hôm nay lại nói là trời nắng cả ngày mà..haizzz.
Thân hình cao ráo,thon gọn,mái tóc đỏ rực khiến người ta có thể thấy là một con người năng nổ,hoạt bát.Sống mũi cao,thẳng,khuôn mặt luôn tươi cười kèm đôi vai rộng cho ai nhìn cậu cũng có cảm giác con người này thật thà,ngay thẳng,đáng tin.
Là Jung Hoseok-cậu trai vừa vào làm việc tại công ty BigHit Financial,công ty tài chính nổi tiếng số một tại Seoul.
Uả,lạ nhỉ,trong đám người trú mưa tại đó,có một người trông quen quen,gặp ở đâu rồi thì phải.....cơ mà cậu chẳng nhớ ra.Thôi kệ đi.
Cậu dốc sức chạy ra chỗ trú mưa,đứng cạnh người đó.
Đứng một lúc,người đó chợt hỏi:
"Này,có phải cậu là Jung....Hoseok không?"
Cậu lấy làm lạ,người này biết tên mình sao,là stalker à?
"Vâng,anh là........?"
Thấy vẻ lúng túng như trẻ ba tuổi của cậu,anh cười nhẹ.
"Tôi là sếp của cậu,Min Yoongi.Chẳng lẽ cậu không nhớ ra tôi sao?"
Cậu há mồm ra thành hình chữ O.
Min Yoongi?Là Min Yoongi ấy sao?
Trời ơi là trời.Sao cậu lại quên được.Còn đâu ra ai có phong thái lạnh như băng này ngoài sếp mình chứ!!!Kiểu này thể nào cũng bị trừ lương cho mà xem.....
Sau một hồi nhận ra mình đang thất lễ với anh,cậu đành gượng cười,cố rặn ra vài chữ.
"Uhm...thật tốt.....khi.....được g-gặp anh.........c-cho tôi......xin l-lỗi...vì...đã...thất lễ...."
Vừa nói cậu vừa chắp tay xin lỗi,rốt rít hết lên.
"A ha,không sao không sao,đây là điều dễ hiểu,cậu mới vào,không nhớ cũng phải."
Anh vẫn tiếp tục mỉm cười,nụ cười cho dù là thân thiện đến mấy,thì vẫn rất lạnh nhạt,xa cách.
...
Trời đất quỷ thần ơi,đây là thiên thần ư?
Cậu mừng quýnh lên,luôn miệng cảm ơn và xin lỗi,trông hết sức khôi hài.
Anh bỗng cười thành tiếng,rất nhỏ.Nụ cười đẹp đến nhường nào.Tỏa sáng.Tựa như ánh trăng dịu dàng,nó từ từ len lỏi vào trái tim người nhìn.
Bỗng nhiên,chỉ trong một tích tắc thôi,cậu thấy trái tim mình khẽ rung động.
Mưa tạnh từ lúc nào không hay.Mây dần tản ra,để lộ một mặt trời chói chang của mùa hạ.
Nụ cười của anh hòa vào với ánh nắng mặt trời,khiến cậu đỏ mặt,tức thì quay đi chỗ khác,không nói nên lời.
Có lẽ...cậu đã phải lòng con người này mất rồi.
오늘 처음 만났었고 우린 낯설었고 .
We met for the first time today,we were stranger before.
언제부터 너 아니면 살 수가 없어.
Don't know since when but I can't live without you.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro