7
Chap này để chào mừng em Duy tóc đỏ và anh Quang Anh tóc trắng của năm 2023 trở lại.
___________
Vài tiếng lao xao của lá cây bị gió thổi đánh thức nó. Nói đánh thức cũng chẳng đúng, vì nó đã trằn trọc nãy giờ mà chẳng thể chìm vào một giấc ngủ sâu. Cách vài phút, Đức Duy lại vô thức mở mắt ra nhìn về cánh cửa đang đóng chặt.
Những hình ảnh của thằng Long liên tục quấy nhiễu tâm trí nó. Nó thừa nhận bản thân là một người nghĩ nhiều, nhưng cái chết của Long ảnh hưởng đến nó nhiều hơn Duy nghĩ.
Rất nhiều xác zombie từng nằm dưới chân nó. Một phần nào đó, Duy nhận thức được đây từng là những con người vô tội. Tuy nhiên, cái khát khao được sống đã chiến thắng sự dằn vặt lương tâm của nó.
Anh Bảo từng nói với nó, một khi đã nâng súng lên, tức là phải xác định sẽ tấn công mục tiêu. Nó không có quyền tỏ ra thương cảm với thứ mình sắp giết. Duy nghe anh, nhưng nó không hoàn toàn tán thành ý kiến của anh. Nó thương cho những sinh mệnh bị dày vò bởi thứ kinh tởm trong cơ thể họ. Và đôi khi, tiễn họ đi chính là một sự giải thoát.
Nhưng đối với Long, Duy còn chưa tiếp xúc được vài ba ngày. Cái khoảng thời gian quá ngắn để xây dựng một mối quan hệ tin tưởng chứ đừng nói một tình bạn. Nhưng cái thằng ấy nó vô tư lắm. Vì Đội cứu hộ giúp đỡ nó có chỗ ăn chỗ ngủ, nên lúc nào Long cũng nhìn anh Bảo với ánh mắt cực kì biết ơn.
Long khơi dậy trong Duy một phần ngây ngô nào đó trong nó mà Duy đã đánh mất sau khi Đức Trí qua đời. Có lẽ vì thế, khi thấy thằng Long với làn da nhợt nhạt nằm trên nền đất, còn Dương thì tức đến mức mất kiểm soát định lao vào đánh Hiếu, nó vô thức thấy cay sống mũi.
Một phần khác khiến nó đau đầu, có lẽ là vì Long là người đầu tiên bị cắn khi ở Trạm cứu hộ. Duy không biết lí do, nhưng bằng một cách nào đó, cái tụi ấy luôn tránh khu vực này, như thể chúng sợ một thứ gì đó. Sự tự tin của nó vẫn luôn cao như vậy, cho đến khi Long trở thành ngoại lệ đầu tiên. Chứng minh rằng nơi này không còn an toàn nữa rồi.
Đức Duy bức bối nhảy khỏi giường. Nó cần phải tha cho tâm lý của mình, cứ suy nghĩ như này chắc nó nổ não chết trước.
Nó chỉ định ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng vô tình quyết định ấy lại đưa đến một đêm dài nhất mà Hoàng Đức Duy từng trải qua.
Nó nghe tiếng nói chuyện khi đi ngang phòng thầy nó. Anh Bảo vẫn còn thức? Bản tính tò mò không cho phép nó bỏ qua. Duy từ từ lại gần, ghé sát vào vách tường gần cửa.
Cạch
"Em làm gì đấy?"
Mái tóc trắng là thứ đầu tiên đập thẳng vào mặt nó. Quang Anh bước ra khỏi phòng Thanh Bảo, trên tay cầm một sấp giấy dày. Anh nhìn biểu cảm ngơ ngác của nó, nghiêng đầu thắc mắc.
Nó á khẩu, chẳng biết nên nói gì. Duy đảo mắt liên tục, cố tìm một lí do chính đáng.
"Tìm anh Bảo hả?"
Nó gật vội, nhìn chằm chằm vào Quang Anh như muốn thuyết phục anh là nó không có ý định gì khả nghi cả.
"Ảnh ở trong đó, chưa ngủ đâu." Quang Anh bật cười, đi vòng qua nó rồi biến mất vào hành lang tối.
Duy liếc vào phòng, Bảo vẫn chưa phát hiện ra nó đứng ở ngoài. Vội vã đóng cửa, nó thở nhẹ. Chắc từ nay phải bỏ cái thói tò mò.
Nó đi một bước, cảm nhận được thứ gì đó cộm lêm dưới bàn chân. Duy cau mày, cúi xuống nhặt vật thể lạ lên.
"Gì đây?"
Một cuốn sổ đen nhỏ cỡ lòng bàn tay, bìa da bị xước nhiều, hình như đã khá lâu đời rồi. Duy đăm chiêu suy đoán chủ nhân của cuốn sổ, tiện tay mở bừa một trang ra.
____________
Quang Anh kéo chăn quá nửa đầu, chừa lại đúng hai con mắt nhìn lên trần nhà. Căn phòng hôm nay trống trải đến lạ. Thế Anh và Long đã ra ngoài canh phòng theo đúng lịch của Bảo chia.
Cuộn cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm vào chăn, anh lăn qua lại trên giường, vò rối mái tóc trắng.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa làm anh giật mình, cảnh giác nói vọng ra.
"Ai đấy?"
"Em, Duy đây ạ!"
Quang Anh thở phào, vuốt vài cái cho tóc vào nếp, lon ton ra mở cửa.
"Sao đấy Duy?" Anh nhướn mày, nhìn hai tách nước trên tay thằng nhóc đầu đỏ.
"Em vào được không?" Nó ngó nghiêng bên trong, âm thầm vui mừng khi nhận ra anh đang ở một mình. Đúng như Duy nhớ, nay là lịch canh đêm của hai người kia.
Anh cũng biết ý mà xoay người cho nó đi vào. Sau khi đặt hai chiếc tách nước lên bàn, nó quay qua hỏi anh
"Anh Quang Anh có rảnh không?"
"Cũng...hơi rảnh." Anh trả lời một cách đề phòng, chưa biết thằng nhóc kia định làm gì.
"Em chỉ định tìm một người tâm sự, sau hôm trước, em thấy em và anh có vẻ nói chuyện hợp nhau." Dứt lời, nó nhìn vào hai cái tách nhỏ.
"Đây là trà ô long á, chỉ là đồ đóng gói thôi nhưng mà em muốn có gì đó cho cuộc nói chuyện đỡ nhạt nhẽo."
Quang Anh ngồi xuống đối diện nó, nhận lấy tách trà mà nó đẩy cho, uống một ngụm nhỏ. Trong cái tình thế này mà được thoải mái uống trà, thằng bé cũng lạc quan ghê.
"Thế, em muốn nói về gì?"
"Thằng Gừng ạ!" Duy nhìn chằm chằm vào mắt anh, bất chợt làm người bác sĩ rùng mình.
"Nếu hỏi anh sao nó chết vô lý thế thì anh chịu. Anh cũng đang điều tra thôi."
"Không ạ." Nó hơi cúi mặt, xong lại ngẩng lên nhìn anh.
"Anh có thân quen gì với nó từ trước không?"
"Anh không. Cái này em nên hỏi tụi anh Duy ấy, anh mới gặp thằng bé ấy gần đây thôi."
"Anh Quang Anh từng giết người bao giờ chưa?"
Quang Anh ngơ ra, khó hiểu nhìn nó. Duy thở hắt, tiếp lời:
"Chắc là chưa rồi, thế còn zombie?"
Lần này anh gật đầu.
"Khá nhiều."
"Anh có bao giờ nghĩ đến việc thương tiếc cho họ không?"
Quang Anh im lặng, còn tỏ ra bất ngờ khi nghe nó hỏi vậy. Duy không nói tiếp, nó biết anh đang suy nghĩ và nó sẵn sàng chờ đợi.
"Có lẽ là...một chút? Anh không kịp có cái suy nghĩ ấy. Khi mà cái lương tâm ngành y mới kịp lóe lên, thì cái ý chí sống của anh dập tắt nó ngay lập tức. Duy biết mà, chỉ cần một sai lầm nhỏ, chúng ta có thể chết một cách kinh tởm nhất, một cách chẳng giống con người nhất."
"Chết như thằng Long đúng không ạ?"
Anh không đáp, đưa ánh nhìn ra cửa sổ, nhưng rồi gật đầu thừa nhận rằng nó đúng.
"Em và nó mới gặp nhau một thời gian ngắn, ngắn hơn anh Quang Anh nữa. Người thân và bạn bè em biến mất, em cũng đoán được họ trở thành thứ gì, nhưng em chưa bao giờ tìm thấy xác của họ cả. Có thể nói, thằng Long là người đầu tiên cho em thấy cái cảm giác người quen của mình trở thành thứ ghê tởm ấy rồi ra đi chẳng kịp trăn trối."
Nó vừa nói vừa rưng rưng, đưa tay quệt đỏ cả mắt. Quang Anh ngồi xuống cạnh nó, đưa tay xoa tấm lưng gầy gò.
"Nó lạ lắm anh à, không hiểu sao em lại buồn đến thế. Hay là do mọi người quá vô tâm? Anh Bảo rồi anh Hiếu, tại sao ai cũng tỏ ra chuyện nó chết là bình thường thế hả anh?"
Anh chần chừ, rồi lấy hết can đảm vươn tay ra kéo vai nó, để nó dựa vào mình.
"Em không giết nó nên em không cần phải dằn vặt về điều ấy. Em thấy tội nghiệp cho nó không có nghĩa là em khác mọi người. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Và anh nghĩ anh Bảo không phải kiểu người vô tâm đến thế."
Chỉ là anh ta đã tự xây nên một bức tường quá chắc chắn để không thể bị ảnh hưởng bởi những thứ này.
Đức Duy vẫn còn quá trẻ trong cái hoàn cảnh này. Dẫn đến việc nó dễ dàng bị kéo vào tròng, chẳng mảy may phòng bị khi tiếp xúc với bất kì ai.
_____________
"Duy, anh hỏi nhé?" Anh cất lời khi thấy người bên cạnh mình đã tạm ổn định cảm xúc. Duy chỉ gật nhẹ, như một lời cho phép anh đặt câu hỏi cho nó. Quang Anh uống một ngụm trà, rồi mở lời.
"Em bảo thằng Long là người quen đầu tiên của em biến thành zombie. Thế anh Trí, cái anh bác sĩ trước đây tại sao lại qua đời?"
"Em không rõ, khoảng hai tháng trước, ảnh tránh mặt tất cả bọn em, chỉ gặp mỗi anh Bảo. Rồi một hôm, anh Bảo nói ảnh đã mất."
Duy chậm rãi nói, đầu vẫn dựa vào vai anh. Mắt nhìn vô định vào không trung.
"Ảnh tránh mặt cả anh Hiếu à?"
Anh nghe thấy nó "vâng" một tiếng bé xíu. Một tay dụi đôi mắt vốn đã đỏ hoe.
"Trước đó ảnh có biểu hiện lạ gì không?"
Đức Duy cau mày, cố nhớ lại từng chi tiết về người anh đã mất. Nó định trả lời là không nhưng rồi khựng lại.
"Ảnh hay lang thang ở đường mòn!" Duy bật dậy, nhìn vào Quang Anh, như muốn khoe rằng nó vừa phát hiện ra một thứ gì đó lớn lao. Thấy anh ngơ ngác, nó nói thêm.
"Cái con đường mà em đưa tụi anh đi qua để dẫn đến đây ý!"
Quang Anh mím môi, đảo mắt xung quanh, đặt tâm trí ở một phương xa. Nó thấy anh đăm chiêu suy nghĩ cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi, còn quá sớm để nó hiểu được người anh này. Quang Anh thì nghiêng đầu sang một bên rồi che tay để ngáp.
"À quên!" Nó kêu lên rồi lấy cuốn sổ nhỏ trong túi ra, đưa ra trước mặt anh.
"Của anh phải không? Em thấy có chữ "Q.A" ở trang đầu."
Quang Anh đơ ra nhìn nó, nhưng ngay lập tức đưa tay ra nhận, còn cười cảm ơn.
"Anh buồn ngủ rồi à?"
Anh cũng chẳng thèm giấu sự mệt mỏi trên khuôn mặt, ngồi với nó mà cứ ngáp lên ngáp xuống, mí mắt lâu lâu lại giật giật.
"Ừ, cũng muộn rồi mà."
"Em ngủ ở đây được không?"
Có vẻ Quang Anh không nỡ từ chối nó, người vừa thút thít với anh về việc nó ám ảnh cái chết của người bạn mới ra sao.
Anh chìm vào giấc mộng ngay khi vừa nằm lên gối. Còn Duy ở bên cạnh vẫn dán chặt ánh mắt vào khoảng đen vô tận trước mắt.
Chỗ tụi nó ở cũng chỉ là cải tạo từ khu tập thể cũ. Cái giường gỗ hai đứa đang nằm cũng phải có tuổi đời gấp hai hay ba lần Duy. Chẳng ngạc nhiên nếu nó có nhiều dấu vết của mọt gỗ và mốc.
Nó hoàn toàn có thể nằm giường của Dương Long, nhưng nó đã hết lòng năn nỉ Quang Anh bằng một chất giọng rõ nhát cáy nên giờ hai đứa phải chen nhau trên chiếc giường hẹp. Nó nghe tiếng cọt kẹt của thành giường, vô thức nằm sát vào trong.
Và nó nhận ra mình đã nằm gần quá là khi thấy hơi thở đều đều của anh phả vào gáy. Nó giật mình quay lại thì chạm mặt anh. Mái tóc bạch kim vẫn phát sáng trong đêm tối chọc vô trán nó. Nó từng nhận xét là Quang Anh rất đẹp trong lần đầu gặp. Khi nhìn ở khoảng cách gần như này, nó mới được chứng kiến cái đẹp ấy một cách rõ ràng nhất.
Sau bao chuyện xảy ra, tự dưng Duy "thèm" cái cảm giác có người nằm cạnh, để nó không phải cô đơn một mình trong một không gian rộng. Nói là sợ từ vụ thằng Long cũng không hẳn sai, vì nó vẫn lạnh gáy mỗi khi nghĩ đến thằng bạn. Nhưng đấy không phải lí do chính nó muốn ngủ cùng anh.
Nó nghiêng người, cuộn tròn nép vào cạnh anh. Quang Anh không thơm, anh chỉ có mùi của kháng sinh và thuốc sát trùng, nhưng anh cho nó cái cảm giác an toàn đến lạ. Quang Anh không to lớn, anh có đôi chân ngắn và bàn tay mũm mĩm, nhưng nó vẫn có thể nằm gọn trong lòng anh. Duy vẫn nhớ mục đích chính của mình chứ, chỉ là muốn để bản thân tận hưởng thêm một chút hơi ấm.
__________
Mất vài phút để nó tìm được chìa khóa trong túi áo anh. Nó vội vàng mở chiếc cặp nhỏ anh vẫn hay xách theo. Chỉ có thuốc và vài dụng cụ y tế, ngoài ra không có gì đặc biệt.
Ánh mắt Duy va phải tập giấy trên bàn. Nó nhớ ra đây là tập giấy anh cầm theo lúc ra khỏi phòng anh Bảo. Nó cầm lên ngắm nghía, khá cũ, hình như còn bị dính mưa, có vài dấu vết ẩm mốc loang lổ. Tờ đầu tiên có dòng chữ viết tay "Nguyễn Ngọc Đức Trí".
"Em làm gì đấy?"
Nó giật mình, theo phản xạ giấu nhẹm tập giấy ra sau lưng, rồi quay lại phía phát ra âm thanh.
Quang Anh ngồi trên giường, mặt bất mãn nhìn nó. Nó chẳng biết nên làm gì trong trường hợp này, đúng hơn là không có trong kế hoạch của nó, chỉ biết ấp úng.
"Ơ anh... sao mà..."
Dường như hiểu được tại sao nó sốc đến vậy, Quang Anh chỉ chậm rãi bước xuống giường, đi thẳng về phía nó. Anh bình tĩnh đến lạ, trái ngược với vẻ mặt hoảng sợ của nó, làm Duy càng run hơn.
"Anh là bác sĩ mà Duy, anh biết được mùi thuốc ngủ chứ! Huống hồ em còn cho liều lượng lớn như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro