Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Mày tóm tắt lại xem nào!"
Thanh Bảo hỏi Hiếu, mắt vẫn trầm ngâm nhìn Quang Anh đang kiểm tra cái xác nát bấy.

"Đêm qua em không ngủ được. Em nghe tiếng động nên mới ra ngoài thì thấy nó đang đập cửa. Lúc đó tối quá em không để ý, em chỉ bảo nó muộn rồi vào trong đi. Thấy nó im im em cũng thấy lạ rồi, mà em vẫn đến gần xem thế nào rồi nó lao vào suýt cắn em!"

"Sau đó anh giết nó?"
Dương chen ngang, biểu cảm mang một màu hỗn loạn, một phần nào đó hắn buồn vì Long chết, nhưng phần nhiều hơn thể hiện sự áy náy khi bản thân yên giấc trong khi thằng bé phải đối mặt với những thứ kinh khủng ngoài kia.

"Tao không giết nó thì cả bọn chết! Vậy thôi."

"Sao anh có thể nói thản nhiên thế hả? Anh vừa giết người đấy thằng khốn!"

Trước thái độ chưng hửng của gã, Dương toan lao lên đấm gã, nhưng Công Hiếu né được. Hắn biết mình chẳng có tư cách để tức giận, ấy vậy mà cơn nóng nảy vô cớ cứ thế che mờ suy nghĩ của hắn. Thằng bé còn quá trẻ, nó chẳng có tội tình gì mà phải chết, nhất là theo cái cách nó ghét nhất.

"Anh còn một viên đạn đúng không? Bắn em đi, em muốn chết như một con người."

Dương lơ đãng nhìn vào hư vô, cố giữ cho bản thân không khóc. Nhưng ánh mắt lại va phải cái xác lạnh trên nền đất, đôi vai bất giác run lên từng đợt. Rồi hắn cảm nhận được một bàn tay trên vai mình, Dương xoay đầu lại, để rồi rưng rưng khi thấy vẻ mặt của Duy cũng u buồn chẳng kém mình là bao. Đứng bên cạnh anh là Kiều, vẫn thút thít không ngừng kể từ khi nhìn thấy Long. Lồng ngực hắn lại nhói lên một cơn đau khó tả.

Dương cắn chặt môi, hai mắt đã đỏ hoen, hắn lao đến ôm chầm lấy Duy, một tay kéo Kiều vào. Duy xoa lưng cả hai đứa, anh thì thầm từng lời an ủi, hi vọng giúp tụi nó bớt đi phần nào nỗi đau. Bản thân Dương cũng hiểu, rằng anh nó còn phải kìm nén nhiều hơn tụi nó, phải gắng gượng để trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả hai. Hắn vội vàng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh.

Tất cả chỉ mới quen biết vài ba ngày, chỉ đủ để biết mặt nhớ tên nhưng trông ai cũng có vẻ thương cảm cho tụi nó. Thằng Duy thậm chí vẫn còn sốc, nó cứ cúi gầm mặt, mân mê hai vạt áo đến đỏ cả đầu ngón tay. Đủ hiểu nó đã coi Long là một người bạn dù chưa tiếp xúc được lâu, một người cùng lứa tuổi mà đáng lẽ nó sẽ sẻ chia nhiều câu chuyện trong tương lai.

Thế Anh nhìn Thanh Bảo, không như những người khác, cậu có lẽ chỉ lộ ra chút bất ngờ trong vài phút đầu, sau đó lập tức yêu cầu Quang Anh kiểm tra cái xác. Cái đớn đau ở đây là cả hai còn chẳng thề cảm thấy buồn cho một thằng nhóc quá nhỏ tuổi để ra đi như vậy. Cũng chẳng sai, tụi nhóc chẳng qua chỉ là bị cuộc đời buộc vào con đường cầm súng, thậm chí còn chẳng có chút kinh nghiệm nào. Nhưng gã biết, gã và cậu khác biệt hoàn toàn với chúng. Cả hai đã qua cái giai đoạn sợ hãi khi thấy xác chết rồi, có lẽ vì phải thấy quá nhiều chăng? Cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt đồng cảm cho người khác nữa. Bọn họ hiểu được thế giới hiện tại đang vận hành ra sao và việc bình tĩnh trong mọi tình huống là thứ cần thiết hơn cả.

Quang Anh đứng dậy, phủi gối quần rồi nhìn quanh. Vẻ mặt lưỡng lự.

"Em nghĩ mình nên nói cái này, xác cậu ta...có một chút vấn đề."

"Quang Anh, cụ thể!" Gã gằn giọng, liếc cậu trai trẻ qua cặp kính đen.

"Trên người cậu ấy không có vết cắn nào cả."

Không gian bỗng chốc lặng im đến ngạt thở, có người nhíu mày, người ngạc nhiên, nhưng chẳng ai biết phải nói gì với tình huống kì lạ này.

Công Hiếu lớn giọng, chân bước một bước đến gần cậu. Cậu nói thế khác nào đang gián tiếp bảo hắn là kẻ giết người oan.

"Cái đéo gì! Rõ ràng là-"

"Ừ rõ ràng đây là một con zombie, ai cũng thấy cả, nhưng cậu ta không bị cắn." Quang Anh chặn họng hắn.

Cậu đưa mắt quan sát một lượt,  cảm thấy có vẻ lời nói của mình không đáng tin. Hết người này đến người nọ đều nhìn Quang Anh chằm chằm như thể đang chờ cậu thốt ra rằng câu nói trên chỉ là trò đùa.

Nhưng chẳng có trò đùa nào cả, cậu biết rõ mình đang nghiêm túc, thở dài rồi tiếp lời:

"Ý em là, có thể có con đường lây lan khác!"

"Con đường gì?" Ngọc Chương - người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Em chưa biết, chỉ mới là giả thuyết thôi."

"À Duy này, ở khu này có muỗi hay ong gì không? Không hiểu sao anh thấy hơi ngứa." Quang Anh quay sang hỏi Đức Duy, tay phải gãi nhẹ vào bắp tay trái.

Đức Duy - người vừa được nhắc tên giật nảy mình, có lẽ vẫn chưa hoàn hồn vì sự ra đi của người bạn mới.

"À dạ hình như là không. Em cũng không hiểu sao chỗ này ở giữa rừng mà ít muỗi lắm, gần như không thấy luôn!"

Quang Anh gật gù, đưa mắt xung quanh, bất chợt lại trúng cái xác lạnh, đầu óc lại nghĩ đủ khả năng có thể xảy ra, cậu đã nảy ra rất nhiều giả thuyết điên rồ về sự bất thường của cái xác kia, nhưng khi sắp xếp lại, những suy nghĩ ấy dường như mâu thuẫn với nhau, để lại một mớ rối ren trong đầu chàng bác sĩ trẻ. Thú thực cậu muốn kiểm tra sâu hơn nữa, nhưng có lẽ đạo đức nghề nghiệp và nhân tính không cho phép cậu mổ xẻ từng mô máu của Long. Nhất là khi đám bạn của cậu ta đã khóc đỏ cả mắt và Ngọc Chương đề nghị nên chôn cái xác để thằng nhóc sớm được yên nghỉ.

"Quang Anh! Lại đây!" Cậu giật mình, nhưng rồi thả lỏng khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Thế Anh đứng ở một góc khuất, ra hiệu cho cậu.

Gã khoanh tay trước ngực, nhìn cậu nhóc đang cẩn thận vừa bước tới vừa ngó xem có ai đang quan sát không. Có vẻ mọi người đang tập trung đào huyệt cho Long.

"Giờ thì kể anh nghe, chú mày đã đoán được những gì?"

"Em không chắc chắn về suy nghĩ điên rồ này cho lắm, nhưng mà thật ra khi nãy em còn tìm thấy một thứ trên cái xác."

"Là...?"

_____________

Những tiếng động lạ vào ban đêm không hề xuất hiện thêm lần nào nữa, những tưởng đây là tín hiệu tốt nhưng nó khiến Thanh Bảo bồn chồn. Trước một tràng ý kiến trái chiều, cậu quyết định mỗi đêm sẽ có hai người thức canh đề phòng các trường hợp xấu có thể xảy ra. Và thậm chí quyết định này còn đem lại nhiều bất bình hơn.

Quang Anh khó chịu định phản đối, cậu cho rằng việc bắt cặp như này là cực kì nguy hiểm. Nhưng có vẻ lí lẽ của cậu không đủ thuyết phục Thanh Bảo nên cậu quyết định im lặng

Dương thì gần như muốn gào lên khi nghe mình sẽ cùng nhóm với Hiếu. Chẳng ai mà không biết sáng hôm đó hắn gần như muốn giết Công Hiếu.

Nhưng có vẻ Bảo chẳng để tâm, thậm chí còn tỏ ra khá hài lòng về cách sắp xếp của mình.

_____________

Thời tiết buổi đêm tháng 7 có lẽ dịu dàng hơn cái oi bức ban sáng, thậm chí đôi khi còn có vài cơn gió lạnh. Nhất là khi nơi ở của họ được bao quanh bởi bạt ngàn cây xanh. Điều này cũng vô tình gây khó khăn cho khả năng hô hấp của con người. Dương rùng mình, vai hắn hơi run, rõ ràng không hưởng ứng việc ngồi canh cả đêm trong cái thời tiết dở hơi này cùng gã bên cạnh.

Gã kia chắc cũng chẳng ưa gì hắn, hắn thấy Công Hiếu hết ngáp lại gãi chân. Và trong mắt Dương thì đó là một hành động hết sức ngứa mắt. Tuy nhiên, hắn hiểu lí do tại sao Thanh Bảo xếp tụi hắn chung một nhóm, để cả hai có thể làm hòa sau trận bất hòa sáng nay. Anh ta không sợ hắn và gã lao vào xiên nhau luôn à?

Nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng người có phần lỗi nhiều hơn là Dương. Thậm chí hắn cũng đang cố đào ra cái tội của Hiếu nhưng việc anh ta làm chỉ có giết một con zombie trước khi nó tấn công mọi người, còn hắn thì mất kiểm soát và chửi bới lung tung. Dương cũng tự nhận thức được điều đó. Hắn biết mình nên nói một câu xin lỗi và hắn chắc chắn tên kia chẳng bao giờ thèm làm hòa trước.

"Anh xin lỗi"

"Hả?"

Hắn đơ người, cố nghĩ xem mình có nghe nhầm không, vì ngay khi hắn định mở lời thì người kia đã nhanh hơn một bước.

"Xin lỗi vì giết bạn mày."

Giờ đây cảm giác tội lỗi của Dương tăng cao gấp đôi ban nãy, có lẽ là do để một người không có tội tình gì phải nói như vậy.

"Không đâu, là lỗi của em. Xin lỗi vì nổi nóng với anh. Nếu em ở trong hoàn cảnh đó, chắc em cũng..." Dương siết chặt vạt áo vốn đã nhăn nhúm, hắn không nói tiếp được, hắn không dám tưởng tượng, nếu khi ấy người đụng mặt với Long là hắn, thì hắn sẽ giải quyết như nào.

Đắm chìm trong nhiều dòng suy nghĩ, hắn giật mình khi cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay đặt lên vai. Công Hiếu vừa cười vừa nói, mắt nhìn vào cánh rừng tối tăm trước mặt.

"Anh biết mày buồn. Một người quan trọng của anh cũng vừa đi không lâu. Con người ấy mà, chết thì dễ lắm. Chỉ có khó khăn cho người ở lại thôi, nhưng chẳng hiểu sao anh chỉ buồn được một chút thôi, chắc do tính anh hơi lạ, nhưng anh lấy đó là động lực sống tiếp. Nên là ấy, mày phải bình tĩnh lại, sống cho phần thằng Long nữa. Kiểm soát cảm xúc của mình lại, không thì có ngày bị cắn đi theo nó luôn ấy"

Dương gật gù nghe gã giảng một tràng dài, cũng hiểu được phần nào tác hại do cái tính bốc đồng của bản thân gây nên. Và hắn nhận ra Công Hiếu cũng chẳng vô tâm như hắn nghĩ. Rằng đây là một ông anh lớn mà hắn có thể tin tưởng được.

________________

"Này, sao em lại phải chung đội với anh?" Quang Anh càu nhàu, vốn từ đầu đã không tán thành ý tưởng chia nhóm hai người một, đã vậy còn cách sắp xếp khó hiểu của ông Bảo nữa, hắn bực dọc đá chân vào cái kệ gỗ nhỏ ở góc tường. Cái kệ để sát tường, chịu đầy mọt với mốc qua một thời gian dài, bị tác động mạnh ngay lập tức đổ xuống. Quang Anh giật mình lùi lại, cứu cái chân suýt bị đống gỗ mủn đè.

"Ai biết, đi mà hỏi ông Bảo ý, bồ cũ thầy cậu mà." Tuấn Duy cọc cằn, chính hắn cũng thắc mắc sao nó lại cùng đội với một người còn chưa quen biết được một tuần. Càng thắc mắc hơn sao thằng nhóc này hỏi nhiều thế.

"Chịu, em còn chẳng hiểu ông ý chia cái kiểu gì. Mà hôm qua ông Hiếu với anh Dương cùng nhóm đó, sáng ra thấy còn chào nhau cơ, chắc đêm qua nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi."

Duy gật gù, Dương cũng có kể với hắn, dù không chi tiết nhưng đủ hiểu hai người họ đã làm hòa rồi. Như chưa nói đủ, Quang Anh tiếp tục luyên thuyên về vấn đề chia nhóm.

"Nhưng mà em với anh có gì hiềm khích hay có vấn đề gì cần giải quyết với nhau đâu, thà ví dụ như em và anh Thế Anh có phải tốt hơn-"

"Cậu im xem nào, chia nhóm thôi mà có gì đâu thắc mắc lắm thế! Hay là cậu không ưa gì anh?" Duy bực bội ngắt lời cậu, có vẻ hắn nhịn từ nãy rồi.

Quang Anh ngơ ngác, định mở miệng thanh minh. Tuấn Duy nhếch mép, nhìn cậu chàng tóc trắng đang bối rối.

"Hay là không đúng người? Cậu muốn Đức Duy chứ không phải Tuấn Duy chứ gì?"

"Cái đéo gì? Ý em không phải thế!"

"Đừng có chối, hôm nọ tụi bay còn ngồi ngắm sao với nhau!"

Quang Anh một lần nữa quay lại đúng vẻ mặt vài giây trước, cậu hoang mang hỏi hắn.

"Sao anh biết được?"

"Hôm đó anh không ngủ được, vô tình thấy thôi. Mà trông đẹp đôi ấy chứ."

Quang Anh thề là cậu quen biết Đức Duy cũng đúng bằng khoảng thời gian hắn quen thằng nhóc, không hơn không kém. Giữa cả hai chỉ có một buổi ngắm sao mà mục đích ban đầu của cậu là ngăn Duy nghe lén Thế Anh. Và đó là tất cả. Chẳng hiểu vì lí do trời đánh nào mà cậu đang ở đây nghe ông anh này trêu đùa gán ghép với một người con trai vừa quen. Rõ ràng Quang Anh không thích điều này dù chỉ một phần trăm. Cậu càng không thích cái thái độ ngả ngớn của Tuấn Duy khi lôi cậu ra làm trò đùa. Chính vì vậy Quang Anh quyết định đáp trả.

"Ồ vậy sao cái hôm thằng Long nó bị cắn ngoài kia anh lại ngủ ngon vậy, nếu anh cũng mất ngủ như cái hôm rình rập bọn này có khi giờ nó được cứu rồi đó."

Giờ thì cậu tự thấy mình ngu rồi, chẳng ai dại lôi chuyện của người đã khuất ra để nói như vậy cả, nhất là trước mặt một người thân thiết với Long như hắn. Cậu cũng thấy Tuấn Duy nhíu mày nhìn cậu, có vẻ mọi thứ đã vượt qua mức độ trò đùa.

Quang Anh nhích từng chút một ra xa hắn, cảm giác hắn sẽ lao vào đấm cậu bất cứ lúc nào.

"Em xin lỗi-"

"Cậu có gì muốn nói với anh không?"

"Hả?"

Cậu ngơ ngác, phản ứng này của hắn là điều không lường trước được nên Quang Anh cũng chẳng biết trả lời ra sao. Vẻ mặt Duy cũng dịu hơn, trông không có vẻ là sẽ lao vào múc cậu ngay lập tức.

"Về cái xác không có vết cắn của thằng Gừng, và chắc cậu chẳng ngẫu nhiên mà hỏi về ong với muỗi đâu nhỉ?"

Hắn biết Quang Anh còn giấu điều gì đó, một thứ có thể giải mã cái chết của Long. Vì hôm đó, vô tình làm sao hắn thấy được hai thầy trò ấy lén lút nói chuyện gì đó trong góc tường nhỏ. Điệu bộ khả nghi ấy dấy lên trong hắn nhiều nỗi nghi ngờ, nhưng do khoảng cách quá xa nên hắn không thể nắm bắt được nội dung cuộc hội thoại.

"Anh nghĩ nhiều đó, em đã nói với mọi người tất cả những thứ em thấy."

"Quang Anh, bọn anh là bạn thằng bé, và anh nghĩ mình nên được biết nó chết như thế nào!"

"Như anh thấy đó, nó bị biến thành zombie!"

"Nhưng không hề có vết cắn!"

"Làm sao mà em biết được chứ! Hay anh nghi ngờ em giết nó? Anh điên à?"

Quang Anh điên lên, cậu hét vào mặt Tuấn Duy, người kia cũng biết điều mà im lặng. Sự gượng gạo bao trùm không gian tĩnh mịch, hai cái tôi quá lớn khiến bọn họ không tìm được tiếng nói chung, buổi đêm hôm đó trôi qua một cách im ắng đến đáng sợ, không ai dám nói câu nào vì cả hai đều biết, người lên tiếng trước sẽ là người bắt đầu cuộc chiến tiếp theo.

____________

Ý là chẳng biết duyên số thế nào bạn Cap lại hát cái concept Zombie trùng với bối cảnh cái fic của mình, trùng hợp mà thấy vui vui sao á=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro