4
"Ủa vậy hai người quen nhau à? Tiện ha em khỏi phải giới thiệu." Đức Duy cười nhe răng. Nó dang tay định vỗ vai Thanh Bảo, xong nhận ra hành động này hình như hơi "láo" nên rụt tay lại, giả bộ phủi ống quần.
"Tao không biết lão này."
"Anh với Bảo là người yêu cũ."
"Cái đ-" Duy há hốc mồm, chớp chớp mắt nhìn thầy nó, rồi nhìn Thế Anh, rồi lại nhìn Bảo.
Nó tưởng mình nghe nhầm, nhưng khả năng cao là không phải, vì Quang Anh đứng đối diện cũng đang lặp lại y chang biểu cảm của nó tựa như một tấm gương.
"Chuyện từ thuở nào rồi!" Bảo đan siết chặt tay, xoay người, rồi nó khựng lại, quay sang Đức Duy, nghiêm giọng:
"Mày bảo thằng Right xếp chỗ ở cho mấy người này đi, tao mệt, tao đi ngủ." Chẳng kịp để thằng nhóc trả lời, Bảo vội vàng bước vào phòng, tay kéo mạnh cửa.
Duy không biết nhiều về những gì Bảo đã trải qua trước khi gặp tụi nó, nhưng nó đoán chắc bố Bụt của nó chẳng dễ chịu gì khi gặp lại người quen cũ này. Trông cái cách đóng cửa kia là biết, mạnh tay thêm xíu nữa có khi gãy luôn bản lề.
Tiếng thở dài của Thế Anh cắt mạch suy nghĩ của nó, trông mặt gã có vẻ não nề lắm. Rồi nó chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình. Vội vàng dặn dò qua loa, đại khái bảo mọi người đợi, còn nó đi tìm anh Chương, rồi chạy mất hút.
Thấy thằng Duy đã đi khuất, Quang Anh bẽn lẽn hỏi thầy:
"Thế, cái người lúc nãy..."
Thế Anh quay phắt nhìn cậu, xong cũng nhướn mày tỏ ý bảo cậu nói tiếp đi.
"Ý là... đấy là người chúng ta tìm hả anh?"
Gã chỉnh lại cặp kính râm, gật đầu.
Tụi Tuấn Duy im lặng nãy giờ, đúng hơn là không biết nói gì, bọn nó tự nhận thức được đây không phải chuyện mình nên xen vào. Trừ thằng Long đang thích thú hóng hớt, không ai còn lại thèm quan tâm ông Thế Anh kia đang vui sướng hay lo lắng khi gặp lại bồ cũ cả.
"Đây nè anh!" Thằng Duy lon ton chạy đến, dẫn thêm một người đàn ông, cao ngang tầm nó nhưng trông mặt già dặn hơn.
"Đây là anh Chương, ảnh là thành viên thứ hai của Đội á, sau em ehe! Ảnh bắn súng đỉnh vãi luôn!" Đức Duy tíu tít, có vẻ vẫn chưa buồn kết thúc cái trò ca ngợi Đội của mình.
Ngọc Chương đã quá quen với tính nết thằng út, chẳng mảy may quan tâm mà tập trung đếm số người trước mặt.
"7 người. Mày kiếm đâu ra nhiều thế Duy?"
"Chẳng biết, vô tình gặp thôi. Mà em kể nghe nè..." Nói nửa chừng, Duy kéo ông anh lại gần, ghé sát tai thì thầm.
"...có cả bồ cũ anh Bảo."
Chương chớp mắt, quay sang Duy, mở khẩu hình miệng không khác chữ "O" là mấy.
Thấy mình đã thành công kích thích sự tò mò của hắn, Duy định tiếp tục. Nhưng rồi rất nhanh, nó thấy Thế Anh đang nhìn nó với một ánh mắt không được dễ chịu cho lắm, nó im bặt.
"Đây là phòng chung, có thể coi như phòng khách. Bên này là phòng anh Bảo, cuối hành lang là của thằng Duy với Long. Còn ba phòng trống mọi người tự chia nhau ha. Để lâu rồi nên hơi bụi, tí Duy nó sẽ dọn."
Duy nghe tên mình thì bắt đầu lẩm bẩm, cau có không muốn nhận việc.
"Thế bên này là phòng gì á anh?" Hoàng Long đi cuối hàng, tò mò mở cửa một căn phòng.
"Này đừng mở-"
Đập vào mắt nó là một màu đen thẳm, căn phòng không lọt chút ánh sáng với trung tâm là một người đàn ông. Thấy cửa mở, anh ta lập tức ngước lên, Long cảm nhận được, con mắt hoang dại như muốn đâm thủng từng mảng thịt của nó.
Rầm
Chương vội vàng đóng cửa, cười lấy lệ.
"Đừng sợ nha, bình thường ổng vui vẻ lắm, hôm nay là 49 ngày bạn tụi anh mất, ổng thân với nó lắm nên chắc đang buồn thôi, đừng động vô ổng nghen."
Thấy Long vẫn hoảng, Kiều xoa vai nó, hỏi han:
"Trông đáng sợ lắm hả? Chị chưa kịp thấy gì luôn."
Long run rẩy ôm lấy Kiều, mồ hôi lạnh nó ướt dần hai bên tóc mai, mắt nó vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng, môi bị cắn đến bật máu.
Thế Anh cau mày. Gã không hiểu, do thằng nhóc này nhát hay do người đằng sau cánh cửa quá đáng sợ? Dù một người có tâm trạng bất ổn như thế nào vì một người bạn đã mất cũng không thể nào dọa nó run lẩy bẩy thế kia được. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ vu vơ, vì rốt cuộc gã cũng chẳng kịp nhìn thấy gì.
"Như này đi, ba tụi anh ở một phòng, mấy đứa tự chia nhau hai phòng còn lại."
"Thế em với Long một phòng, anh Duy với Kiều một phòng, ok?"
Duy gật đầu, rõ ràng còn cách chia nào hợp lí hơn như này đâu.
____________
Bảo lật qua lật lại mấy trang sách, đúng là nó có chút kiến thức về dược thật nhưng mà mấy con virus zombie này không phải thứ nó có thể dễ dàng giải quyết.
Cạch
"Em còn thức à?"
"Vào đây làm gì?"
"Thăm người yêu cũ."
Bảo khó chịu nhìn gã ngồi xuống bên cạnh mình, nó không hề thích cái danh xưng này.
"Em nhớ là chúng ta chưa chia tay."
"Anh không nghĩ chúng mình sẽ gặp nhau như thế này. Mà cũng không nghĩ em lại chọn ở một nơi tồi tàn như này đấy."
Lần này nó bực ra mặt, xong lại thở dài, hỏi gã.
"Muốn nghe kể chuyện không?"
Gã nhướn mày, gật đầu.
"Sau khi thoát được, em chạy một mạch vào rừng. Chà lúc đó em tưởng mình chết luôn rồi, một đám zombie lởn vởn khắp nơi mà em lại không có gì trong tay cả."
Bảo ngừng lại, nhìn biểu cảm của Thế Anh, rồi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt đầu gối. Nó tiếp tục:
"Em chẳng nhớ em đến đây bằng cách nào. Lúc em tìm thấy tòa nhà này, em đã gặp một người..."
"...là thằng Duy."
"Anh biết điều gì khiến em bất ngờ không? Thằng nhóc lúc đó hoàn toàn không có khả năng tự vệ, không có vũ khí, nhưng nó còn sống, nó sống sót trong cả một rừng đầy zombie! Và càng không có dấu hiệu bị cắn hay từng ẩu đả gì hết!"
"Tại sao?"
"Em cũng từng tự hỏi như vậy, sau đó em nhận ra. Vấn đề không phải ở Duy, mà là ở tòa nhà. Bằng một lí do nào đó, quanh khu vực này không có một con zombie nào cả. Cứ như thể...chúng sợ nơi này."
"Nên em chọn đây là căn cứ?"
Nó gật đầu thay cho câu trả lời.
"Bảo này, em đã tha thứ cho anh chưa?"
Bảo khựng lại, nó né ánh mắt của Thế Anh, nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Em có quyền không trả lời không?"
Thấy nó khó xử, gã vội chuyển chủ đề.
"Ờm, em đang tìm hiểu virus hả?" Gã hỏi, mắt liếc qua mấy cuốn sách trên bàn.
"Ừ, bác sĩ của bọn em mất rồi, em phải tiếp tục nghiên cứu của nó, có gì đó liên quan đến tòa nhà này có thể kháng lại lũ zombie."
"Quang Anh, cái thằng tóc trắng ý, nó là bác sĩ, anh nghĩ nó có thể giúp."
Bảo mơ hồ, cố gắng nhớ lại, thằng nhóc đó có lướt qua tâm trí nó nhưng không để lại ấn tượng nhiều, cơ bản là do lúc đó nó hoảng vì gặp lại Thế Anh.
"Sau từng ấy thời gian, em không có gì muốn nói với anh à?"
Nó lại im lặng, mọi thứ quá đột ngột, nó không biết nên nói gì với gã.
"Thằng bé ở ngoài cửa."
"Ừ anh biết, nó nghe lén nãy giờ."
Ngay mép cánh cửa gỗ, Đức Duy giật mình, nó thề là nó không phát ra chút tiếng động nào. Ấy thế mà hai người kia vẫn phát hiện nó ở đây. Nó phải chuồn.
Tự dưng nó thấy hơi lạnh gáy, rồi một bàn tay lạnh đặt lên vai nó từ đằng sau. Nó định hét lên, nhưng nhận ra mình đang làm trò lén lút, sợ hãi quay lại.
Duy ngạc nhiên khi thấy mái tóc trắng nổi bật trong màn đêm.
"Anh Quang Anh?"
"Nãy anh thấy em đứng ngoài cửa rình mò, nên thắc mắc thôi, nghe trộm là không ngoan đâu."
Nó bĩu môi, không thừa nhận mình vừa bị hẳn ba người bắt gian.
Quang Anh nhoẻn cười, đề nghị:
"Đi ngắm sao không?"
____________
Happy Pride Month!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro