Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sửa lại ống ngắm của cây AR15, Đức Duy phấn khích đưa mắt một vào, ngó quanh một lượt. Bàn tay chai sạn của nó lướt qua cò, háo hức muốn bắn thử.

"Đừng có bắn, tốn đạn!"

Nghe giọng ông anh, Duy xùy một tiếng, hạ cây súng xuống.

"Biết rồi, chán ghê ý không có con nào lảng vảng quanh đây để em test súng mới."

"Không có thì tốt chứ sao, muốn bị cắn hả?" Thanh Long huých vai nó.

Duy nhăn mặt, lắc đầu liên tục.
Nó mà chịu bị cắn á? Nó phải bắn nát tụi đó luôn ấy chứ.

"Dăm ba mấy con ấy em xử cái một, anh tin em kh-"

"Suỵt!"

Long một tay bịt miệng nó, một tay chỉ về mấy cái cây to cách tụi nó chừng năm, sáu mét.

Thằng nhóc đầu đỏ cau có vì bị ngắt lời, xong cũng nhìn theo phía anh. Rồi nó nghe thấy tiếng lao xao của lá cây khô. Và nó nghe kĩ, âm thanh của những chiếc lá như thể bị thứ gì đó đè lên, chính xác là tiếng bước chân.

Nó quay qua nhìn Long, anh gật đầu. Nó hiểu ngay lập tức, như một bản năng, nó lên nòng, chậm rãi bước về phía phát ra âm thanh. Anh cũng từng bước bám sát nó.

Nó đến thật gần, thật gần. Để rồi qua nòng súng, nó nhìn một lượt, cau mày suy nghĩ.

Không có gì cả. Không một bóng người, zombie hay thậm chí là một sinh vật nào. Chỉ có gió và tiếng lá lao xao.

Hạ súng xuống, nó xác nhận một lần nữa bằng con mắt trần. Dù còn chút hoang mang, nó vẫn định quay lại đằng sau để báo cáo cho anh.

"Anh Lor ơi-"

"Đứng im!"

Duy giật mình, hoảng hốt nắm chặt súng, chưa kịp nâng lên thì ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh lẽo của kim loại ngay thái dương.

Đối thủ ở phía sau, nó đang bất lợi nên cứ thăm dò trước, mất cảnh giác thì chạy ngay.

"Anh là con người à?"

"Bỏ súng xuống, dơ tay lên. Nhanh!"

Nó tặc lưỡi, thả cây tiểu liên ra khỏi tay rồi đưa hai tay lên ngang đầu. Chẳng biết nó may hay xui khi gặp được con người theo kiểu này nữa.

"Cậu là ai?"

"Thế còn anh là ai?" Nó trả treo, nó không thích bị hỏi cung như tội phạm như vậy, nhất là khi còn chẳng biết đối phương là ai.

"Tôi là một bác sĩ."

Nó "hả?" một tiếng nhỏ trong họng. Nó từng gặp nhiều bác sĩ trong đời. Từ khi lọt lòng hay lúc đi chích ngừa, lớn lên thì có đi khám mấy lần. Nhưng nó không ngờ có một ngày nó bị một bác sĩ chĩa súng lục vào đầu thay vì dao phẫu thuật.

"Nghe này anh bác sĩ, tôi không có ý định hại anh. Chúng tôi là người của Đội Cứu Hộ và Tiếp Viện B7. Chúng tôi đang đi tìm những người sống sót. Bỏ súng xuống và tôi sẽ cho anh một nơi an toàn cùng lương thực đầy đủ."

"Cả anh bạn đằng sau cũng là bạn cậu à?"

Chẳng quay được ra sau, nó cũng thừa biết người mà anh bác sĩ nhắc đến là anh Lor của nó. Nó gật gật, rung rinh mấy sợi tóc đỏ chói. Thú thật nó chẳng muốn cứu hộ cứu nạn gì người này cả. Rõ ràng với khả năng dùng súng cộng với kĩ năng khám chữa bệnh, anh ta dư sức sống sót nếu có đầy đủ thức ăn.

"Tôi tin cậu được không?"

"Tùy anh thôi, thế giới giờ loạn rồi. Con người đã ít thì tôi chẳng có lí do nào mà lừa anh cả."

Nó cảm nhận khẩu súng kia rời khỏi thái dương của mình, thở dài nhẹ nhõm.

Quay phắt lại nhìn người từ nãy đe dọa mình. Hừm anh bác sĩ nhuộm mái đầu trắng xóa, nổi không khác gì tóc nó. Trông mặt mũi cũng sáng sủa, có cái gì đó gọi là vẻ đẹp tri thức chăng?

Rồi nó vội lướt mắt ra đằng sau anh bác sĩ kia. Anh Lor của nó bị một người đàn ông khác ghì chặt hai tay sau lưng, miệng bị bịt lại, xem chừng khổ sở lắm. Đợt này nó báo anh quá. Về anh Bảo lại chửi cho.

"Thả anh tôi ra đi!"

"Ờ biết rồi. Tuy nhiên, tụi tôi còn vài người bạn nữa. Chỗ nhóc có đủ lương thực không?"

Duy gật đầu, mắt vẫn nhìn người đàn ông kia tháo bịt miệng cho anh. Sau khi chắc chắn Long đã ổn, nó đánh mắt sang vị bác sĩ, đưa tay phải ra.

"Làm quen đàng hoàng lại nhỉ? Hoàng Đức Duy, 2003. Còn ông anh đằng kia là Long."

Bác sĩ cười nhìn nó, rồi cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay đầy vết chai kia.

"Nguyễn Quang Anh, hơn nhóc hai tuổi. Ông kia cũng là Long."

___________

"Chuyện là thế đấy!"

Quang Anh gãi đầu, đưa mắt từ Duy qua Thế Anh.

Thế Anh nheo mắt nhìn hai người mà học trò gã nhặt về. Gã quay sang hỏi Dương.

"Chú thấy sao? Nên tin không?"

Kể cả với nhóm Thế Anh, những người đã cứu mạng Kiều, hắn còn không đến mức tin tưởng hoàn toàn. Thì lời nói của hai người kia rõ ràng chẳng đáng tin chút nào trong mắt hắn. Nếu thực sự có đội cứu hộ, sao thầy trò hắn phải sống dở chết dở mấy tháng nay chứ?

Thấy Thế Anh cũng có vẻ đắn đo, Quang Anh nhanh chóng thêm lời.

"Biết đâu người anh đang tìm cũng được cứu ở đó thì sao?"

Quả nhiên cậu đã làm phân tâm suy nghĩ của thầy mình. Một nét  do dự dấy lên trong đôi mắt gã, nhưng cũng ngay lập tức biến mất.

"Ờ dù gì cũng chẳng có gì ăn. Tao đi với tụi bây."

Sự đồng ý của Thế Anh càng làm Dương thêm trầm tư. Nhỡ đây là bẫy, tụi nó sẽ tiêu tùng cả đám. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép tụi nó từ bỏ một núi thức ăn để tiếp tục sống.

"Dương! Dọn đồ đi, chúng ta sẽ đi theo họ." Tuấn Duy bước đến từ sau, vỗ nhẹ vai hắn.

"Nhưng anh ơi..."

"Không sao đâu, sẽ ổn cả thôi mà."

_________

Suốt chặng đường đi. Thằng nhóc Đức Duy cứ luyên thuyên về đủ thứ. Nào là Đội của nó tuyệt vời ra sao, nào là nó sẽ xử đẹp tụi zombie bằng cây súng mới toanh của nó.

Qua đó, Thế Anh nắm được phần nào cái gọi là "Đội Cứu Hộ và Tiếp Viện B7". Không phải tổ chức thuộc chính phủ, chỉ là một nhóm tự lập, thành viên chỉ trạc tuổi nó hoặc lớn hơn chút, đa số những người được cứu cũng tham gia đội này luôn. Thằng nhóc gọi người đứng đầu là bố Bụt. Cá nhân Thế Anh thấy cái tên ấy khá trẻ trâu, chẳng khác nào mấy đứa thanh niên chơi trò đóng vai.

Tuấn Duy đi sau cũng im lặng lắng nghe, anh đánh dấu cũng như ghi nhớ từng đặc điểm đường đi tới Trạm Cứu Hộ. Dành cả tháng trong rừng, ấy vậy mà Duy chưa từng biết đến con đường này. Kì lạ là, dọc đường đi không hề xuất hiện bóng dáng con zombie nào.

"Đến nơi rồi. Chào mừng mọi người đến với Trạm Cứu Hộ!!"

Khác hẳn tưởng tượng của cả đám, "Trạm Cứu Hộ" là một khu trọ cũ xập xệ. Vài mảng tường tróc hết sơn ngoài, có mảng còn mọc rêu. Nước từ máng mưa đọng lại đầy đến mức tràn ra ngoài, rỏ tí tách.

Thằng Hoàng Long vài phút trước còn háo hức vì nơi ở mới giờ mặt nhăn như khỉ, cố né nước từ máng mưa rơi vào người.

Nó thấy Đức Duy nói gì đó với một người khác trong Đội. Rồi thằng ấy ngồi xuống bậc thềm xi măng xuống cấp, giọng vui vẻ:

"Mọi ngời đợi xíu nha ảnh ra liền."

Vừa dứt lời, một người đàn ông lò dò đi ra. Theo đánh giá của Long, ông anh này không phải kiểu người mảnh khảnh cho lắm, mà nói trắng ra là hơi mập mạp tí. Chắc cũng thuộc dạng ăn chơi gì đấy, quả đầu trắng bạc như người già thế kia mà. Ông anh vừa đi vừa ngáp, mắt vẫn lờ đờ như chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị thằng báo con đầu đỏ đánh thức.

"Mày gọi bố à Cap?"

Nói hết câu cũng là khi anh này kịp quan sát hết một lượt đám người Đức Duy kéo về, mặt ổng khựng hẳn khi nhìn thấy Thế Anh.

Rồi Long quay sang nhìn gã, Thế Anh cũng chẳng khác là mấy, ổng đứng hình từ khi thấy người kia bước ra. Nếu không có đôi môi run lẩy bẩy kia, nó còn tưởng gã là một bức tranh tĩnh mang đầy vẻ hoang mang, sợ hãi và một thứ cảm xúc khác khó nói thành lời.

"Là em phải không Bảo?"

"Thế Anh?"


_______________________

Xin chào, mình là tác giả đây.

Chẳng biết còn ai theo dõi chiếc fic flop này không nữa. Chắc hẳn thời điểm này đã có rất nhiều người không còn nhiệt huyết với RVss3 như hè năm ngoái nữa. Mình rất tiếc khi phải nói bản thân cũng nằm trong số đó. Mình đã dừng đăng fic một khoảng thời gian và hiện tại khó có động lực để mình tiếp tục.

Tuy nhiên mình không muốn kết thúc đứa con tinh thần của mình một cách dở dang như vậy. Mình sẽ cố gắng update fic trong khả năng có thể. Không biết câu chuyện này có thể đi về đâu và cũng chẳng biết nó có kết thúc được không, nhưng hi vọng chap tiếp theo sẽ có thể ra trong tương lai gần.

Cuối cùng, cảm ơn những người đã, đang và sẽ ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro