2
Người đàn ông tên Thế Anh rít điếu thuốc trong tay, thả làn khói đục vào không khí. Gã quay sang người ngồi cạnh, thắc mắc:
"Thế, sao chú mày lại ở đây?"
Dương lơ đãng nhìn vô định vào không trung. Gã thấy hắn không trả lời, nghĩ hắn không nghe rõ. Ngay lúc gã định hỏi lại thì Dương thở dài:
"Chuyện dài lắm anh ạ. Còn anh?"
"Tao đi tìm một người."
Dương gật gù, hắn cũng chẳng có hứng thú sâu về chuyện riêng tư của người khác.
"Anh Tez! Anh ơi cái anh này trùng tên với em nè!"
Cuộc trò chuyện của cả hai bị gián đoạn bởi một giọng nói thích thú. Dương ngước lên, thấy thằng Long cười lộ cả hàm răng, một tay gãi đầu một tay chỉ vào ông anh bên cạnh.
"Dương Long, Hoàng Long, nghe hay anh nhỉ?"
"Ờ ờ sắp chết đói rồi cứ ở đấy mà cười."
"Tụi bay hết lương thực hả?"
Thế Anh thắc mắc.
Dương ngập ngừng, nó không muốn thừa nhận tình hình của tụi nó khốn khó như nào với người mới gặp được vài ba phút.
"Dạ đúng rồi anh ơi, tụi em đang đi tìm lương thực và thuốc."
Một lần nữa, Long lại nhanh nhảu hơn suy nghĩ của hắn.
"Thuốc?"
"Dạ tụi em còn hai người bạn nữa, một người còn đang sốt."
Thế Anh chau mày, hất cằm về phía cậu trai tóc trắng im lặng nãy giờ.
"Quang Anh!"
"Ơ dạ?"
Cậu giật nảy mình, ngẩng đầu đưa ánh mắt hoang mang nhìn gã. Dưới góc nhìn của Dương, hắn nghĩ cậu trông có vẻ đáng tin cậy hơn hết trong ba người. Mái tóc trắng phếch kia không khiến hắn thấy cậu là một tên vô đạo đức, ăn chơi hay đại loại vậy. Ngược lại, hắn có niềm tin rằng tên này là một người có học thức. Hơn hết là cách cậu ta trả lời gã, cực kì ngoan!
"Mày có thuốc ốm không?"
"Dạ có, sao anh?"
Hắn và Long bừng tỉnh, hắn luống cuống đến gần chàng trai tóc trắng, vội vàng hỏi liên tục.
"Này cậu, cậu cần gì cũng được, cậu muốn tôi làm gì cho cậu? Đổi lại, đổi lại một chút thuốc cho em tôi được không?"
Quang Anh hoang mang, mất vài giây để cậu xử lí hết phần thông tin vừa được tiếp nhận một cách dồn dập.
"Từ từ đã anh ơi. Nghe này, ốm có nhiều loại lắm. Em có thể đến khám trực tiếp không? Em chẳng tiếc rẻ gì mấy viên thuốc đâu nên xin anh đừng làm thế. Em không cần gì cả, hãy để em cứu người, trước khi quá muộn, nha anh."
Quang Anh nói một tràng, cậu sợ dừng một giây Dương lại nhảy vào họng mình. Nhìn hắn khổ sở thế kia, cậu cũng đoán được tình trạng của người bị ốm kia không hề bình thường.
Dù tuổi nghề của cậu còn chưa đến mức tính theo năm, nhưng với lương tâm của một bác sĩ, cậu quá khó để bỏ một trường hợp như vậy.
"Quang Anh, sao mày dễ dãi thế được?"
Thế Anh lên tiếng. Gã muốn cho cậu nhớ ra thầy cậu là một người làm kinh doanh. Nếu đạo đức nghề nghiệp không cho phép cậu không giúp Dương, thì gã cũng có một tiêu chuẩn làm nghề riêng.
"Nhưng anh ơi, người ta-"
"Nếu định giải thích bằng mấy lời thương hại thì tốt nhất mày im được rồi đấy."
"Vậy anh cần gì?"
Dương hỏi. Chẳng giống Quang Anh, Thế Anh khiến nó có cảm giác cực kì nguy hiểm. Lúc đầu hắn nghĩ do ngoại hình, sau đó hắn mới biết, đằng sau lớp kính đen kia là nhưng suy nghĩ chẳng ai đoán được. Gã như con thú hoang mưu mô, để con mồi loại bỏ hết đề phòng rồi tấn công một cách bất ngờ.
"Một nơi trú qua đêm, được chứ?"
"Hả?"
Dương ngơ ngác, chỉ vậy thôi sao? Gã này đang âm mưu điều gì? Hắn không biết, hắn không thể đoán được. Giờ chuyện ấy sao mà quan trọng bằng tính mạng của Kiều.
"Deal"
Tuấn Duy lặng người nhìn từng tia nắng dần khuất. Hoàng hôn buông nhẹ trên đôi vai gầy. Trời càng tối, nỗi lo lắng càng ngập tràn trong đôi mắt nó. Hai thằng nhóc kia vẫn chưa về. Duy bất giác nhớ lại lời hắn nói trước khi đi.
"Ý là, nói sao ta. Nếu đến tối em với thằng Gừng không về thì coi như tụi em đã chết rồi nhé. Đừng đi tìm."
Nhiều trường hợp lướt qua tâm trí nó, nhưng nó cố nghĩ theo cách lạc quan nhất. Ừ thì tụi nhóc bị lạc, rồi thì tụi nó thấy muộn quá nên chờ sáng mai mới về. Nó thừa biết chứ, rằng cái trường hợp có khả năng xảy ra cao nhất đã bị nó cố tình bỏ qua.
Duy muốn nôn lên khi hình ảnh hai cái xác đầy máu chẳng còn nguyên vẹn hiện lên trong tưởng tượng nó.
Thoát khỏi mới suy nghĩ hỗn độn, nó chợt nhận ra chẳng còn hoàng hôn gì nữa, trời đã tối hẳn rồi.
Nó quay người trở vào trong, chờ đợi cũng chẳng được gì. Sáng mai mấy đứa nhỏ sẽ về thôi.
"Anh Duy!"
Nó khựng lại, mong rằng mình chẳng nghe nhầm. Nó xoay người thật nhanh về phía phát ra âm thanh. Tưởng rằng nếu chậm một giây thôi, giọng nói ấy sẽ biến mất.
Vĩnh viễn.
Và rồi để khi xác nhận, nó thấy mắt mình ươn ướt. Nó chạy đến, nhanh thật nhanh, ôm lấy Dương. Cảm ơn trời, hai đứa nó vẫn còn sống, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nó.
Hoàng Long kéo tay Duy, chen vào giữa hai ông anh.
"Anh, em nữa!"
"E hèm, xin lỗi vì đã gián đoạn, nhưng người bị ốm đâu vậy? Đừng nói là ông anh này đấy."
Lúc này Duy mới để ý nhóm người lạ mặt sau lưng Dương. Lên tiếng thắc mắc:
"Ai đây?"
"Bác sĩ á anh, để giúp chị Kiều!"
Long giờ mới chợt nhớ ra, hớt hải kéo tay Quang Anh vào trong.
Duy chau mày nhìn qua một lượt, cái lão đeo kính râm kia trông chẳng đáng tin chút nào. Nhưng rồi cũng bước theo cậu em.
"Đỡ sốt rồi đấy, may là không nhiễm virus."
Quang Anh loay hoay cất dụng cụ. Cậu cảm thấy người này may mắn biết bao, với hoàn cảnh như này, cá là để chừng vài ba ngày nữa sẽ chẳng qua khỏi mất.
"Cảm ơn."
"Ui không có gì đâu mà, phải cảm ơn anh vì cho tụi này qua đêm chứ. À mà anh thấy anh Thế Anh đâu không?"
"Ông đó đang ngồi ngắm sao ở ngoài ý."
"Dạ em cảm ơn."
Khi đang đắm chìm vào màn đêm đen, gã tưởng chừng thời gian xung quanh ngừng trôi cho đến khi giật mình thấy Quang Anh ngồi xuống bên cạnh.
"Nghĩ gì chăm chú thế? Nay bỏ cả kính cơ à?"
"Ờ không thì không ngắm được sao."
"Mắt anh trông hiền thế này mà, cứ lúc nào cũng dính với cái kính râm người ta tưởng lừa đảo."
Gã chẳng nói gì, chỉ biết cười trừ. Rõ ràng, cậu đâu có nói sai. Gã cũng tự nhận thức được giao diện của bản thân khá khó gần, nhưng gã không quan tâm người khác mấy, một người thích là được rồi.
Gã vẫn nhớ mãi giọng nói ngưỡng mộ của cái thằng nhóc trẻ trâu gã từng quen.
"Uầy Thế Anh đeo cái này trông ngầu vãi!"
Loanh quanh bên những miền kí ức xưa cũ, gã chẳng để ý cơ mặt mình đã có chút thay đổi. Còn cậu ngồi kế bên đã vô tình thu hết vào tầm mắt.
"Anh cười gì đấy?"
Gã giật mình quay sang nhìn khuôn mặt tò mò của Quang Anh, khuôn miệng quay lại vẻ nghiêm nghị ban đầu, rồi lại vội quay đi.
"Ngắm sao thôi."
"Lại điêu, trên sao có mặt "người ấy" hả?"
Gã chẳng buồn giải thích. Bị trúng tim đen rồi thì nói gì được nữa.
"Anh này."
"Hửm?"
"Mình đâu thiếu chỗ ở đâu?"
Thế Anh im lặng, muốn nhường cậu nói tiếp.
"Anh nói là cần chỗ trú qua đêm để người ta không thấy áy náy đúng không?"
Gã đưa tay vò mái đầu trắng. Trưng ra giọng điệu chẳng mấy nghiêm túc.
"Bậy nào. Đấy là tư duy của người làm kinh doanh đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro