Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không áp đặt suy nghĩ và hành động trong fic lên người thật.

______________

Tuấn Duy ngẩn người, siết chặt bàn tay run rẩy của người thương.

"Kiều, nắm chặt tay anh."

Sự thật là Duy đang muốn khóc đến nơi. Dẫu biết một thằng đàn ông mà làm vậy sẽ nhục nhã lắm, nhưng nó không chịu nổi, giờ thì nó đã hiểu tận cùng của sự bất lực là gì.

Duy nhìn chằm chằm về phía trước, chứng kiến thầy mình sắp bị người anh em thân thiết lao vào tấn công bất cứ lúc nào. À không, cái thứ ấy đã từng là bạn nó, chỉ là đã từng thôi.

"Dũng, làm ơn, mày nhận ra anh được không, thầy của mày đây."

Nó nghe giọng anh khàn khàn, cố giấu sự sợ hãi trong từng lời nói.

Thứ sinh vật mà anh gọi là Dũng gần như chẳng hiểu được lời anh nói. Ánh mắt nó hướng thẳng vào phần thịt bị lộ ra dưới cái áo sơ mi rách tơi tả. Nhìn vào đôi mắt đỏ lộ rõ từng tia máu ấy, Duy biết, con quái vật này đang nhìn người nó từng kính trọng như một con mồi béo bở.

Nhận thấy tình hình chẳng mấy khả quan, Dương lên tiếng:

"Anh Vũ, bỏ đi. Nó không còn là người nữa đâu."

Câu nói ấy không chỉ làm phân tâm Tất Vũ, mà cả con zombie. Nhưng rất nhanh, nó quay lại dáng vẻ cảnh giác. Nhân lúc Vũ không để ý, nó lao đến, vồ vập vào miếng thịt ngon trước mắt.

Duy lúc ấy chẳng nghĩ được gì. Nó biết ai là người duy nhất cứu được tụi nó lúc này, nó dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng mà hét lên:

"KHANG!"

PẰNG

Chẳng kịp định hình, Vũ chỉ thấy thứ ấy lao thẳng đến che khuất cả tầm nhìn, rồi trong phút chốc biến thành một bãi thịt vụn.

Con zombie gục ngay sau đó, nó bị bắn vỡ sọ, thứ máu đỏ sẫm lan ra khắp nền đất, bốc lên một mùi hôi thối kinh tởm.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tất Vũ nhanh chóng kéo mấy đứa học trò ra khỏi thi thể người bạn cũ.

Anh xoa đầu Khang, ra vẻ tự hào.

"Giỏi lắm!"

"Giờ tính sao anh?"

Thằng nhóc Long nãy giờ mới lên tiếng, nó vẫn chưa hoàn hồn từ những sự việc vừa xảy ra. Vậy mà câu trả lời nó nhận được chỉ là một sự im lặng kéo dài.

"Anh tính về trung tâm thành phố."

Tất Vũ lên tiếng, phá vỡ sự không khí căng thẳng. Và rõ ràng anh đã thành công khi chỉ một câu nói đã khiến cả đám gần như hoảng loạn cả lên.

"Cái đếch gì cơ!?"

"Anh bị điên à? Giờ về đấy để mà chết à?"

"Anh biết ở đấy một ổ zombie không?"

"Nhóm mình đã mất mát nhiều lắm rồi, thằng Dũng vừa đi kia kìa!"

Dương cáu nhất, nó gào lên chỉ vào cái xác zombie lạnh lẽo.

Mặc kệ cả đám lao lên chặn họng, Vũ vẫn bình tĩnh, hướng mắt ngược phía mặt trời lặn.

"Ly và con anh vẫn ở đó, có lẽ đang dưới hầm trú ẩn, anh không thể bỏ họ được mấy đứa à."

Một lần nữa sự tĩnh lặng lại kéo đến. Có lẽ tụi nhỏ cũng hiểu được lí do anh muốn quay về chốn địa ngục ấy.

"Anh, cho em đi với. Biết đâu... Biết đâu anh em của em vẫn còn sống."

Khang nói với giọng nghèn nghẹn, nó vẫn nuôi hi vọng tìm được những người bạn quý giá.

Dương vội lên tiếng.

"Anh, em đi nữa."

"Dương ở lại đi, thằng Khang đi với anh."

"Ơ tại sao?"

"Một mình Duy không gánh nổi cả Kiều với Gừng đâu."

Thằng Long nghe tên mình lại nhảy dựng lên. Dường như chẳng muốn bản thân mình bị coi là gánh nặng.

"Em tự bảo vệ bản thân được mà!"

Đưa khẩu súng ngắn cho Dương, Khang nhìn mọi người một lượt, rõ ràng là chẳng nỡ chia xa.

"Đạn còn 3 viên, dùng cẩn thận đấy."

"Thế còn anh với thầy thì sao? Chúng ta có mỗi một cây súng."

"Yên tâm, anh không cần, đâu phải ai cũng vụng như mấy người, nhỉ?"

Khang cười hì hì, vẫn giữ điệu bộ ngả ngớn. Có lẽ là lần cuối được cười cùng mọi người rồi nên phải vui vẻ lên.

"Này mấy đứa, không có anh phải ráng mà sống nghe chưa? Thằng Duy thằng Dương bảo vệ tụi nó đàng hoàng đó. Anh mày không muốn mất đứa học trò nào nữa đâu."

Thanh Pháp nhào đến ôm Vũ, em khóc ướt vai áo sơ mi cũ của thầy, sụt sịt vừa nói vừa nấc:

"Thầy cũng hứa phải sống đó, phải quay lại gặp tụi em, nha thầy?"

"Ừ"

Tất Vũ gật đầu, mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng xoa đầu em.

Nhìn theo hai bóng người dần khuất, Duy biết, giờ chính bản thân nó cũng phải giữ một ý chí mãnh liệt, để người nó yêu có thể tin tưởng mà dựa vào, để anh em không coi nó là cục tạ kéo chân.

"Trời sắp tối rồi, chúng ta lại sắp hết lương thực."

"Tìm chỗ trú qua đêm đi, mai đi kiếm mấy khu dân cư cũ xem có gì ăn không."

____________

"Anh Nus! Chị Kiều sốt cao lắm rồi. Ít nhất chúng ta cần thuốc, ngay bây giờ!"

Lời nói của Long như một mớ âm thanh lùng bùng bên tai, nó nghe câu được câu mất. Ánh mắt nó vẫn đang đặt trên con người đang nóng bừng kia.

Thanh Pháp khó khăn hô hấp, cố gắng hít từng ngụm không khí. Có lẽ em khó chịu lắm, Duy thấy em bấu chặt vào tay mình đến bật cả máu. Nó xót chứ, cảm tưởng như chỉ cần nó buông tay, em của nó sẽ rời khỏi thế gian này vậy.

Người bình thường cần có thuốc ngay mỗi khi cơn sốt kéo đến. Thanh Pháp từng nói với nó, đề kháng em kém lắm. Huống hồ trong điều kiện khó khăn như này, Duy biết làm gì để cứu em đây.




Một đêm ít mây, ánh trăng xuyên qua từng tán cây như tạo thành từng sợi tơ vắt ngang vai. Dương ngồi đó, ngắm trăng và cảm nhận từng làn gió thổi lật vài sợi tóc con. Lâu lâu, hắn cảm nhận vài cơn nhói châm chích ở bàn chân và cánh tay, chắc là mấy con côn trùng.

Bảo hắn không lo cho đứa em hắn coi như ruột thịt thì không phải. Chỉ là hắn chẳng biết giúp gì được. Lão Duy cứ cuống cuồng cả lên rồi nạt cả hắn.

Anh Vũ đã dặn nó phải bảo vệ mọi người. Và lời dặn quan tâm của anh vô tình trở thành một gánh nặng vô hình đối với hắn. Hắn sợ, sợ bản thân không làm được, sợ sẽ liên lụy những người khác. Và khi có quá nhiều áp lực đè nén trong suy nghĩ, Dương quyết định dành một chút thời gian bên trăng để giải tỏa.

Tâm trí hắn như một mớ rối ren.

Khoảng hai tuần trước thôi, mấy anh em hắn còn vui vẻ trong phòng thu. Vậy mà giờ đây, dân số team giảm còn một nửa, giờ Kiều cũng đang giành giật sự sống từng phút một. Tất cả là vì cái thứ virus ghê tởm ấy đã cướp đi những người hắn trân trọng.

Nắm chặt khẩu súng trong bàn tay run rẩy. Hắn ước mình có thể tự bắn bản thân ngay tại đây. Nhưng nhìn hai con người đang đứng ngồi không yên vì một người ốm trong kia, chắc chắn hắn không nỡ.

"Em phải làm gì đây, anh Big?"




"Thằng Gừng đi với tao, tìm lương thực với thuốc cho Kiều nữa."

Dương đứng khoanh tay, mắt vẫn không rời người đang nằm ốm liệt giường. Hình như Tuấn Duy vừa thay khăn chườm cho em.

"Ơ tại sao không phải anh Nus?"

"Để nó ở lại chăm Kiều, mày hỏi lắm thế nhỉ? Nhanh cái chân lên!
Duy ra đây em bảo cái này tí."

Duy nghe tên mình cũng nhanh chóng đứng dậy, theo sau hắn.


"Sao đấy?"

"Ý là, nói sao ta. Nếu đến tối em với thằng Gừng không về thì coi như tụi em đã chết rồi nhé. Đừng đi tìm."

"Mày nói vớ vẩn gì đấy?"

Tuấn Duy cau mày nhưng vẫn lắng nghe đối phương nói tiếp.

"Em không biết, nhưng em có linh cảm xấu."

"Đừng nghĩ nhiều."

"Anh yên tâm. Em sẽ cố gắng kiếm thuốc cho Kiều hoặc ít nhất giữ cho thằng Gừng sống."

Duy thở dài, vỗ vai hắn.

"Cẩn thận đấy!"

_______________


"Anh, anh. Chỗ này liệu có thuốc không?"

"Sao mà tao biết được! Cứ tìm đi."

Hắn mở ngăn kéo của cái tủ gỗ cũ kĩ. Ngó từng ngăn rồi thở dài đóng lại.

Nơi đây là tàn dư của một khu dân cư. Sức tấn công của lũ zombie quả thật kinh khủng, chưa gì trông đã chẳng khác gì bãi phế liệu rồi.

Cộc cộc

"Có người gõ cửa kìa anh!"

Long hớn hở cười nhe răng, chạy thật nhanh về phía cánh cửa.

Riêng Dương không thấy thế, vài ngày ở đây làm hắn có niềm tin rằng khả năng có người sống quanh đây rất thấp.

Vậy thì đó chỉ có thể là...

"KHÔNG! ĐỪNG MỞ CỬA!"

Thông minh đấy, nhưng hơi muộn. Tiếng hét của hắn vẫn chẳng kịp tốc độ mở cửa của nó.

Cạch

GRÀOOO

Tầm mắt nó bị che hoàn toàn bởi một hàm răng nhuốm máu. Thứ đó há miệng hết cỡ, muốn cắm thẳng từng chiếc răng nhọn vào vai thằng Long.

Nó giật mình, vấp chân ngã ngược ra sau, may mắn thế nào lại thoát được cú cắn của thứ kia.

PẰNG

Một phát súng xuyên trán, con zombie ngã ngược ra sau, chết tại chỗ.

Nó đứng dậy, chạy vội về phía hắn. Mặt nó trắng bệch, ấy thế vẫn kịp dành lời khen cho hắn. 

"Đỉnh vãi anh ơi!"

"Chẳng phải lúc để vui đâu."

Hắn đánh mắt về phía cửa, Long hướng theo ánh mắt hắn, mặt tái đi từng giây.

Nó đếm được hơn chục con đang nhìn tụi nó với con mắt đục ngầu, chuẩn bị xâu xé con mồi.

"Gừng, chúng ta chỉ còn hai viên đạn thôi."

"Thế giờ làm gì hả anh?"

"Chạy!"

Dứt lời hắn kéo thằng Long thật nhanh về cửa sau. Có một con kịp vồ được chân nó, túm lấy cổ chân lôi ngược về sau.

"Á!"

PẰNG

"Nhanh lên theo anh!"

Nó vội đứng dậy, hớt hải theo hắn.

Bước chân vội vàng của cả hai dừng lại khi một lần nữa bắt gặp từng ánh mắt đục ngầu.

Ngoái ra sau, từng bước chân lỏng lẻo đang tiến đến gần.

"Fuck! Bị chặn hai đầu rồi."

Gần hai chục tên và một viên đạn. Chẳng cần xem cũng biết kết cục của hai đứa nó.

"Anh...anh ơi..."

Hắn trưng ra vẻ mặt méo mó. Nhìn thằng em đang yếu ớt run rẩy rồi lại nhìn đăm đăm lên trời.

"Em xin lỗi, anh Big."

Sống hai mươi mấy năm trên đời với hắn chắc là chưa đủ đâu, nhưng ít nhất cũng tạo được nhiều kỉ niệm đẹp, cũng làm được nhiều thứ, giờ ra đi hắn cũng chẳng tiếc, nhất là đi cùng anh em. À chắc có tiếc đấy, tiếc vì lôi thằng Long đi cùng, đáng lẽ một mình hắn phải chết thôi. Hắn hơi buồn tí, nếu được hắn muốn mở đường sống cho Long. Nhưng tình thế hiện tại con đường duy nhất là cả hai cùng chết.

"Anh này, em bảo."

"Hửm?"

Dòng suy nghĩ của hắn bị ngắt vì câu nói của Long.

"Anh còn một viên đạn đúng không? Bắn em đi, em muốn chết như một con người."

Hắn ngơ ra, xong lại cười.

"Chà thế thì anh sẽ chết như một con zombie à? Nghe ích kỷ thế."

Nó chẳng đáp lại. Nó biết tính ông anh nó, bịa đặt thôi, Dương không dám bắn nó.

Nó hiểu bản thân nó đã là gánh nặng cho đội bao lâu nay. Nhưng nó tiếc, nó vừa muốn chết lại vừa không. Nó nghĩ về Thanh Pháp đang sốt cao. Nghĩ về những lời của anh Big trước khi đi. Giá như một trong hai có thể thoát được.

PẰNG

PẰNG

PẰNG

Một loạt đạn liên tục nã vào lũ zombie. Vậy mà không viên nào trúng cả hai.

Dương giật mình, nhìn khẩu súng vẫn còn nguyên trong tay. Vậy ai bắn?

"Hey! Đằng ấy là người hay zombie đấy?"

"Nhìn mặt ngáo vậy là biết người rồi."

"Anh này!"

Hắn nheo mắt, ba bóng người bước dần đến phía tụi nó, vừa đi vừa cãi nhau chí chóe.

Để mà đánh giá thì, một cha nội nói liên hồi chạy trước, trên tay vẫn cầm súng, hình như là người bắn lúc nãy. Một cậu thanh niên tóc trắng im lặng bước cuối cùng và một lão lớn tuổi hơn đeo kính râm. Trông chẳng có gì ăn nhập với nhau cả.

Người đeo kính râm bước đến gần tụi nó trước, hai tay đút hai bên túi quần, ho khan vài tiếng.

Dương ngơ ngác nhìn lên, miệng mấp máy hỏi:

"A-anh là ai?"

"Tôi á? Tôi chỉ là một người làm kinh doanh thôi. Tên là Thế Anh, Bùi Thế Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro