36
À nhong=)) tui đã trở lại sau khi drop bộ này hơn 1 tuần để ôn thi, mà thi như l=((
Hứa danh dự, Hóa, Lý trên 8 viết thêm bộ RhyCap chuỗi H+, không thì thôi:))
_______________________________________
" Bé noooo"
Duy ôm bụng, thở phào ra rồi dựa vào vai Quang Anh, no lắm rồi mà cứ muốn nhồi nhét thêm mấy miếng gà, báo hại đi không nổi luôn, kèm theo muốn ngủ ngay tại chỗ, cậu không sợ ai bắt đi cả, đơn giản là vì có anh rồi, kiểu gì anh chả vác con cừu ú này về nhà.
" Bé muốn uống gì nữa không?"
" Trà sữa!!"
" Vậy mà bảo no cơ, đi, anh dẫn đi mua trà sữa"
" Ok aaa"
Anh tính tiền xong, đứng dậy cầm áo khoác cho Duy, chờ cậu đi anh mới đi.
________________________________
Mái ấm gia đình của BauBao
Ba già:
Quang Anh
Về nhà liền
Con người hay con báo còn không rõ:
Ơ
Con đang đi chơi với em Duy
Ba bé:
Con bé Alie về rồi
Con người hay con báo còn không rõ:
Em ấy về đây làm gì
Dại trai:
Em nghe nói
Cô ta về nước để tổ chức đám cưới với anh
Con người hay con báo còn không rõ:
?
Cưới đéo gì trời??
Chưa tỏ tình được với HDD thì cưới mẹ gì
Ba già:
Nó vừa nói vậy
Ba bé:
Tỏ tình nhanh đi rồi về
Kiểu mẹ gì Duy nó cũng đồng ý
Mà đưa nó về đây luôn đi
Có thằng An
Con người hay con báo còn không rõ:
Dạ
_________________________________________
" Duy ơi?"
" Em nghe ạ"
Quang Anh nuốt nước bọt, chưa bao giờ anh bối rối đến như thế này, tim anh chờ chực nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút sợ hãi.
" Có lẽ, lần sau anh sẽ làm tốt hơn.."
" Ý anh là sao ạ?"
" ...Hoàng Đức Duy, em đồng ý làm người yêu anh nha? Dù có hơi đột ngột, thời gian ta tìm hiểu nhau cũng chưa có nhiều, nhưng không lúc nào mà anh thấy tốt hơn lúc này để nói với em, anh biết em còn ám ảnh người cũ...nhưng anh hứa, bằng cả trái tim mình, anh sẽ không bao giờ làm em phải đau khổ hay khóc, dù chỉ một lần" - Anh vừa nói, ánh mắt không còn nhìn thẳng vào cậu nữa, dần dần chuyển xuống dưới tay mình, đôi bàn tay đang nắm chặt vì lo lắng.
" Anh...vừa làm em khóc..."
Quang Anh giật mình ngẩn đầu lên nhìn Duy, anh hốt hoảng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, vừa hứa xong giờ lại để cậu khóc.
" Nhưng...em khóc vì hạnh phúc...chưa ai nói những lời như vậy với em cả"
Duy mỉm cười nhìn Quang Anh, nụ cười sáng rực, cậu khẽ gật đầu như câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của anh, nhận thấy đối phương gật đầu, Quang Anh mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, xong còn hôn trán cậu một cái rõ kêu. Quang Anh thấy mình hạnh phúc vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro