Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chap 9

Bỏ trốn

Cạch

"Smileyyyy, dậy điii"

Tên Rindou bảo đi làm đồ ăn sáng nên cậu lẻn qua đây kiếm Smiley

"Ưm..."

Nghe tiếng nói thủ thỉ bên tai, em rên nhẹ

Cái đầu xanh xù mắt chớp chớp nhìn em

"Đi, đi trốn thôi" -Cậu cố kéo Smiley dậy

Không để anh trai mình đánh răng, rửa mặt, đi nhẹ, đi nặng, đi qua đi lại đi tới đi lui, cậu kéo em thẳng ra cửa

Cạch

Cửa phòng mở ra 1 cách nhẹ nhàng, Kawata rón rén đi xuống cầu thang

《Bếp》

Tiếng xì xèo vang lên chói tai khắp gian bếp, 1 mùi thơm bốc ra

Rindou hắn chỉ mãi chú ý đến cái chảo, không để ý rằng sau mình có 2 quả đầu xù đang rón rén bỏ trốn

"Cổng đéo gì cao thế" -Cậu nhăn nhó nhìn cái cổng cao trót vót, trên đỉnh sắt nhọn

"Đi leo tường" -Kéo tay Smiley ra vườn
"Tường cũng cao không kém" -Smiley
"Kệ bà nó" -Angry

Cậu xoắn tay áo lên chuẩn bị thi hành công vụ

"Smiley nắm tay em" -Lên được tới đỉnh, cậu kêu gọi Smiley

Bịch

Đầu xù xanh đã hạ cánh xuống mặt đất

Không an toàn

Cậu vừa đáp xuống đất thì cái vòng quanh cổ bỗng chốc lóe điện

"Ang...ANGRY" -Smiley trên cao nhìn em mình nằm chật vật trên nền đất

"Ha.."

Trên cao, 1 người mặc áo choàng tắm, gương mặt thõa mãn nhìn 2 con người đang bỏ trốn kia

"Làm gì phải hoảng hốt thế ?"

Giọng nói cất lên, Smiley giật mình quay về đằng sau

Ran gã đứng trên ban công, tay cầm ly nước mà thưởng thức nhìn em

"Làm ơn..cứu Angry" -Em biết tới nước này tỉ lệ bỏ trốn thành công còn đúng cái nịt nên đành cầu xin gã

Gã không nói không rằng, quay gót đi vào trong

《Vườn》

Thân hình từ tốn bước từng bước nhẹ nhàng đến phía em

"Xuống đây" -Gã dang rộng 2 tay về phía em
"Còn Angry" -Em chần chừ nhìn gã
"Tôi bảo XUỐNG - ĐÂY" -Gằn giọng nhìn em

Em run run nhìn gã, thôi thì xuống trước rồi xin gã ra bế Angry sau

Nằm gọn trong lòng gã, gã ân cần bế em vào nhà

Vừa bước vào nhà, em thấy Rindou hắn bế Angry nằm xụi lơ đi lên lầu

"Thấy chưa ?"
"Bước ra khỏi phạm vi căn nhà này thì xác định bị giật nhé !"

Gã thâm độc nhìn em nói

"Đi ăn thôi"

Đặt em xuống ghế, người hầu lần lượt đem đồ ăn ra

"Ăn đi" -Gã

Em còn chả có tin thần ăn, nghĩ sao em trai em bị điện giật, gã kêu em ăn cơm ? Chắc em cạp đầu gã quá

"Nó không gây chết người" -Gã
"Nhưng nó chết con tim tôi !" -Em

_________________________________
Nhisnw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro