•Chap 10
Gã như chết lặng
Thú thật với cộng đồng mạng, 7 tỉ người trên trái đất, mặt trời, sao hỏa, sao kim, sao thổ, sao thủy, sao mộc, sao thiên vương, sao hải vương, chiếc vòng cổ đó gã và hắn đặt bên nước ngoài, cứ nghĩ cả 2 sẽ bỏ trốn, họ đâu hề nghĩ tới cảm xúc của 1 trong 2 khi thấy anh em mình bị điện giật ?
"Tôi xin lỗi" -Gã
"Ừ"
Gã nhìn em, gã quyết định...sẽ không tháo cái vòng đó, đời ai biết trước, lỡ có ngày 2 người đó chạy, mụ nội bọn gã đỡ cũng đéo kịp
Không khí trên bàn ăn trầm lặng
Lộp cộp
Tiếng bước chân vang từ cầu thang xuống, cả 2 đảo mắt nhìn lên
Là Rindou, hắn bế Angry xuống ăn
Kéo ghế ra, ân cần đặt cậu ngồi xuống
"Đồ ăn đây cậu" -Người hầu bưng đồ ăn ra
"Không cần, mang phần ăn lúc nãy tôi nấu ra đây" -Lắc tay từ chối, bữa sáng hắn làm riêng cho cậu, nhất định cậu phải hốc nó vào mồm hắn mới yên tâm
Bác sĩ từ trên lầu đi xuống, khẽ cúi đầu
"Cho mày chừa cái tội bỏ trốn" -Hắn
"Nín" -Cậu
"Angry, có sao không ?" -Em
"Em không sao đâu mà, ba cái đó nhằm nhò gì" -Cậu nói cho anh trai đỡ lo
Gật đầu như đã hiểu, em tiếp tục ăn
"Thưa, đồ ăn đây ạ" -Người hầu bưng bát súp ra
"Ăn đi" -Hắn đẩy bát súp qua cho cậu
"Ew, đồ ăn của anh nhìn ngon thế, cho em ăn nữa" -Lơ đi bát súp của hắn, cậu nhảy qua chỗ em nói
Không chần chừ, em đưa hết bát đồ ăn qua cho Angry
"Ăn bao nhiêu cũng được" -Em
"Má" -Hắn quê 1 chút, liền đi qua bên kia bế cậu về chỗ
"Há họng ra" -Cầm bát súp và muỗng, hắn hơi lớn giọng
"Quát ai? Mày có tin, tao phun nước miếng vô đồ mày không ?" -Trừng mắt nhìn hắn, cậu đứng dậy với giọng nói đầy thách thức
Như đã hết kiên nhẫn, đặt bát súp xuống, 1 tay bóp miệng em, 1 tay đút đồ ăn
Em ngồi bên kia nhìn em trai như bị bạo hành, đứng dậy định mở miệng nói thì gã kéo em ngồi xuống
"Kệ nó đi" -Gã
Người em kệ là gã, giựt mạnh tay ra, em bước qua kia
1 phát, 1 phát 1, bát súp rơi xuống đất
Kéo Angry dậy, sẵn tiện lấy luôn khăn giấy kế bên chùi miệng cho cậu
Gây cấn giống phim Ấn Độ chưa ?
Gã vẫn ngồi đó, nào em bị thương gã múa lửa
"Ăn cái này đi" -Đưa phần ăn của mình cho em, không thèm đếm xỉa tới hắn
Sóng gió 2 bên bắt đầu từ đây
Súp hắn nấu dành riêng cho cậu, bây giờ cậu lại ăn đồ người hầu làm ?
Kéo ghế ra, ngồi xuống nhìn cậu đang ăn phần ăn không phải do hắn làm
"Ngon ha ?" -Hắn
"Ừ, ngon hơn súp của mày" -Cậu
"Ăn đi lát tao cho uống sữa" -Hắn
Nghe từ 'sữa' ở đây là cậu biết hắn nói sữa gì
"Chê" -Cậu
"Chê tao cũng cho uống, cho mày uống nguyên đêm để mày biết súp hay sữa ngon hơn"
_________________________________
Nhisnw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro