Chương 6: Nàng tiên có thật
Cô nhớ y nguyên khung cảnh hỗn loạn tám năm về trước.
"Lại một đứa trẻ nữa...!"
Họ bàn tán vì không phải vị nữ chủ nhân của dinh thự này lại đẻ được một con ngỗng cái, mà là một con ngỗng cái chết non.
Người đỡ đẻ cho mẹ cô buột ra câu đó.
Mẹ nằm trên giường, dưới mông bê bết máu tươi, mùi tanh khó mà chịu nổi.
Hai chân bà cong lên, ghì chặt xuống tấm ga trắng muốt, hơi run.
Mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt trắng bệch của bà, hoà cùng nước mặt giàn giụa:
"Kh-Kh-Khô... Ông... Khôngg!!!! Khôngg!!!! Không không không không!!!!!!"
Sau đó mẹ mếu máo khóc. Georgia nắm chặt lấy tay chị Ophelia, hai chị em mím chặt môi, không hiểu vì sao mẹ khóc, nhưng cả hai đều muốn chạy đến gào khóc bên mẹ.
Georgia chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm khắc của mẹ lại biến thành bộ dạng rũ rượi khóc như một đứa trẻ như vậy.
Trong khi bà đỡ và người hầu vội vã cầm máu, lau rửa, mẹ vẫn khóc.
Bà ấy chưa từng tỏ ra yếu đuối trước bất kì ai, vậy mà giờ đây lại đau khổ như chết đi sống lại giữa đám người luôn coi thường bà, nay càng tạo cơ hội cho bọn họ khinh bỉ.
Có kẻ buột miệng nói câu:
"Dòng máu thấp kém, ra đời là may mắn lắm rồi còn mong chờ gì nữa."
Bởi vì mẹ là thường dân, nên bọn họ mới khinh thường mẹ.
Cũng bởi mẹ là thường dân, nên tri thức nông cạn.
Cũng bởi mẹ là thường dân, nên cha cũng lười đứng về phía mẹ.
Nhưng mà bởi vì mẹ chịu nhiều tổn thương, nên mới làm tổn thương con cái.
Mẹ đau khổ đến nỗi không còn quan tâm đến các con hay bản thân mình sau này sẽ ra sao, khi gả được con gái đầu cho Bá tước - người bà chọn, mẹ chỉ biết vung tiền và tiệc tùng không ngớt.
Bây giờ, bà ấy để lại cho Georgia dòng máu thường dân của mình.
Không giống như anh Derrick là nam, tương lai rộng mở, hay giống chị Ophelia là trưởng nữ Tử tước, Georgia chịu không ít thiệt thòi từ việc có mẹ không thuộc giới quý tộc.
Thế nên cô mới cần vị trí Đại Công tước phu nhân.
Ellios lại đối với phụ nữ dùng phương châm "chỉ đùa ngoài miệng, không đùa trên thân", có đong đưa tán tỉnh nhưng thậm chí nắm tay còn chưa một lần.
Georgia xoay xoay cây bút lông, đột nhiên đập mạnh xuống bàn:
"Thằng điên vừa có nhan sắc vừa có tiền đó!!!"
Cô vò nát bức thư của Roy, thả mình trên ghế dài.
Gửi Gray,
Tôi thành thật xin lỗi vì không đăng bài như cô mong muốn. Mong cô thứ lỗi.
Thực ra tôi đã viết xong bài để đăng lên trang nhất và in được 1/3 số lượng yêu cầu là 450.000 tờ. Nhưng cơ sở phát hành bốc cháy, vậy nên quá trình bị gián đoạn.
Ông Raymond chủ cơ sở còn sợ sẽ có kẻ tiếp tục hành vi phá hoại, nên đã cho rà soát lại toàn bộ nội dung chuẩn bị đăng hôm đó.
Không may, bài viết của tôi không qua kiểm duyệt. Thành thật xin lỗi cô, ông ấy khá cương quyết trong việc loại bỏ nó vĩnh viễn.
Tôi phải chuyển sang một toà soạn khác ở vùng ngoại ô và khó có thể hợp tác cùng cô nữa.
Một lần nữa thành thật xin lỗi cô.
Tạm biệt cô,
Roy Hilleborne
"Thế quái nào Ellios lại biết được chuyện giới giao dịch ngầm chứ?!" Georgia chống tay lên trán nghĩ ngợi.
Cùng lúc đó ở tầng thứ tư của dinh thự, Công tước Bethlehem đang chống cằm soạn công văn, điều anh cho là giúp mình vào giấc ngủ tốt hơn.
Anh cố thuyết phục vị quản gia già đáng kính từng phục vụ mình từ bé hơn là tự thuyết phục bản thân.
Ellios vốn có ý chí sắt đá lạ thường, các hạ nhân từng theo hầu anh trước năm tám tuổi đều nói vậy.
Sau tám tuổi, chỉ còn quản gia bên cạnh Ellios. Phải xa những người từng rất thân thuộc làm cậu bé Ello rất buồn.
Trẻ con nhà quý tộc hiếm đứa nào được cha mẹ chúng cho phép cười một cách thoải mái khi được chọn làm người thừa kế.
Cậu thường ngồi trong vườn của Đức Vua - đặc ân mà ngoài Ello ra, không đứa trẻ nào trong Vương quốc có được.
Cha mẹ nói với cậu như vậy.
Đó là cho đến khi, thứ nữ nhà Tử tước mới sáu tuổi chạy đến, đạp đổ giấc mơ của cậu.
Georgia Tréville.
Quý cô, theo cách cậu vẫn gọi các vị tiểu thư khác hết mực đứng đắn và lịch thiệp, đã cho cậu biết thế nào là trời xanh còn có trời khác xanh hơn.
"Mẹ kiếp!"
Elios nhíu mày.
Cậu khá khó chịu khi đã chừng này tuổi vẫn bị giật mình và ghét phải thừa nhận cậu đã toan nhảy khỏi ghế khi nghe thấy ai đó đột ngột nói lớn.
Thật không phải phép với các quy tắc Hoàng cung, Cậu nghĩ.
Cậu muốn tống khứ câu chửi thề như một cô gái con nông dân ra khỏi tai mình, nhưng kỳ lạ làm sao, giọng nói ngọt ngào ấy đã biến việc chửi mắng người khác thành lời tỏ tình êm tai nhất cậu từng nghe.
Thanh âm của cô ấy dường như không ăn nhập với thế giới của mình, Elios vẫn ngồi yên một chỗ, chờ đợi cô gái ấy lên tiếng lần thứ hai.
"Yên lặng nào!"
Cô gái một lần nữa phát ra tiếng, nhưng đã hạn chế hơn lúc trước. Giọng cô như đang che giấu sự phấn kích xen lẫn hoảng sợ.
Một góc váy mày xanh nhạt của Georgia lộ ra.
Elios nhìn loại vải tầm thường nhất anh từng biết, đầu mũi thoảng mùi hoa ngọc lan.
Hình ảnh đoá ngọc lan trắng muốt, dịu dàng hiện lên trong tâm trí cậu, dù trong lòng đang rối ren khó tả.
Có thể nhận thấy đây là một đứa con quý tộc, dù cho không đúng lắm.
Cô ấy khác biệt quá, ồ không, càng chú ý mình càng thấy cô ấy đặc biệt, Elios bắt đầu xoay người tìm kiếm nơi phát ra tiếng ồn, dù cậu không chắc đó có được coi là làm ồn không vì ngoài cậu ra chẳng có ai nghe thấy cả.
Cùng lắm cũng chỉ chen ngang vào nỗi buồn của cậu một chút, và bây giờ cậu chẳng mảy may bận tâm đến nó mấy.
"Olive, con quỷ... cái này! Ôi lạy Chúa, chưa có ai làm thế với tao!"
Cô ấy gặp rắc rối...? Không kịp nghĩ ngợi, Elios lao ra.
Thề với thần linh, cậu không nghĩ mình bẩm sinh đã là người tùy tiện. Chỉ là cậu không thể thấy chết mà không cứu.
Elios thọc cả bàn tay nhỏ bé của cậu vào bụi hoa hồng đỏ của Hoàng phi Tiffany, điều đầu tiên cậu nghĩ mình nên làm ngay để cứu tiểu thư kia nếu phán đoán của cậu là đúng: cô gái đó gặp rắc rối cùng với một người nào đó, có thể là bạn cô, bị kẹt trong đống gai của cây hoa hồng.
Cậu túm lấy cánh tay của một trong hai cô bé và kéo ra khỏi bụi cây.
Cô bé lập tức ngã vào người cậu.
Trong lúc Elios còn đang hoang mang vì làm cô ấy mất thăng bằng và ngã là do cậu, hơn nữa cô ấy còn ngã vào người cậu, đè lên bụng cậu, nhìn từ góc độ nào đi nữa cũng là một việc sai trái.
Cậu nghĩ mình nên xin lỗi Georgia, và thành khẩn mong đối phương tha lỗi.
Mình có thể chạy đi và coi như không quen cô ấy. Chưa có chuyện gì xảy ra giữa chúng mình hết.
Phải làm sao đây?
Rất nhanh nhẹn, Georgia đứng bật dậy bằng cách chống cả hai tay lên mặt đất.
Đúng lúc Elios nghĩ mình không thể chạy được nữa rồi...
Cậu nhìn cô bé sững sờ trong giây lát.
Đôi môi đỏ tươi mềm mại, đặt trên khuôn mặt trông như thiên sứ. Một lớp ren trắng tinh khôi, ôm lấy chiếc cổ trắng nõn của Georgia, đai lưng bó cao, ép sát vào bụng trên, làm nổi bật chiếc eo nhỏ nhắn của cô bé.
"Này, cậu là ai vậy?"
Georgia hỏi rất bình tĩnh.
"Cậu làm Olive chạy mất rồi, tính đền bù cho tui như thế nào đây?"
Elios ngạc nhiên hỏi lại:
"Olive...?"
"Phải, là con mèo trắng cổ đeo nơ xanh lá cây. Cậu vừa mở đường cho nó bỏ trốn, phải làm sao đây? Đền cho tôi một anh chồng giàu có nhá?"
"...H-Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro