Chap | 4 |
Trong tâm trí em bây giờ, lời hắn nói toàn là những câu giả dối nó chẳng thể lọt nổi một chữ nào trong đầu em, em đẩy mạnh hắn sang một bên, im lặng đi một hơi, hơi thở nhè nhẹ bỗng em thở hắc ra một hơi dài rồi em nói :
“ Tôi cần thời gian để suy nghĩ ”
Nói rồi em chạy đi để lại hắn một mình đứng đó, tim hắn lúc này đập loạn nhịp, đầu óc rối bời như muốn nổ tung cố lê lếch theo em mà không thể, cơn đau ập đến khiến hắn choáng váng và người phát hiện ra hắn ngất ở trước cửa phòng bệnh là Kkoma.
---------------------------------------
Chẳng biết qua bao lâu, ngày hắn hồi phục hắn được tất cả thành viên đến đón về, mang theo vẻ mặt u ám sát khí đầy mình Oner nghĩ chắc sát khí của hắn có thể một lượt kill hết cả đám quá! Từ đó đến bây giờ hắn là con người ít nói và cứng đầu cứng cổ, đã ít nói chuyện giao tiếp với mọi người mà từ ngày trở về từ bệnh viện hắn càng u ám hơn, mọi người hỏi lâu lâu chỉ có nghe những tiếng đáp lại cụt ngủng của hắn. Mọi người cũng muốn khuyên lắm chứ? Mỗi tội, mỗi lần lại gần là da gà tự động nổi lên thành từng cụt cái liếc mắt nhẹ của hắn thôi cũng khiến người như Kkoma cũng rén 8-9 phần nói chi là mấy đứa nhỏ đó?
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
Cũng như thường ngày, khi ánh nắng hắt cái nắng gai góc về phía căn phòng là lúc 7 con người bắt đầu việc tập luyện cho giải đấu Esport. Như thường ngày Tom hắn vẫn thế lạnh lùng và có đôi chút kiệm lời, mặc kệ mọi người có đùa giỡn um sùm náo nhiệt bao nhiêu thì xung quang bàn máy tính của hắn cũng vẫn luôn ảm đạm chẳng khác là bao.
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
Từ ngày hôm ấy về sau Roach vẫn luôn trầm tư suy nghĩ, em biết chứ, lúc em rời đi vào tối hôm ấy em đã biết rõ hết tất cả sự việc nhưng em không biết phải giải thích sau cho hắn đây, em rất ngại em cũng chẳng dám mở lời nói.. Cầm tấm thư mời đi xuất khẩu lau động trên tay em phân vân, em rơi vào khoảng không vô tận. Phải! Em nên ra nước ngoài em cần thời gian, em cần thời gian để nói chuyện nghiêm túc với hắn. Nhưng em cứ chần chừ vì? Vì điều gì mà đến chính em còn chả biết! Vì hắn sau? Hay là tại em còn lụy hắn em không nỡ rời đi tận 2 năm nhỉ?. Suy nghĩ đến cuối cùng, em vẫn chấp nhận rời đi, em đã suy nghĩ rất kĩ cho hành động của mình và em đã giấu hắn tốt nhất hắn không nên và càng không được biết về vụ này vì nếu hắn biết, hắn sẽ bất chấp dùng cả tính mạng của hắn để níu giữ em ở lại.
────────────
Màn hình máy tính vẫn còn sáng, con người cao lớn với quầng thâm danh trên mắt, nghiêm túc làm việc và không hề quan tâm truyện đời, bỗng đang làm việc một tin nhắn gửi đến và tiếp sau đó là một loạt tin nhắn gửi đến. Là fan cùa hắn họ hỏi: Liệu rằng Tom có biết Roach đi xuất khẩu lao động hai năm không? Khi đọc được những dòng tin nhắn hắn im lặng rồi đột nhiên, người đàn ông đứng phắc dậy cả đám đabg cười đùa cũng giật mình theo. Hắn chạy nhanh ra khỏi phòng, chắc có lẽ Kkoma cũng đã biết hắn chạy đi đâu bởi mới đây thôi Kkoma cũng đã đọc được thông tin ấy đang được fan của Roach lan truyền khắp các trang mạng. Cả 5 đứa chưa kịp load chuyện gì thì Gumayusi và Oner đã bị thầy Kkoma nhận đầu dậy bắt đuổi theo hắn. Về phần hắn, hắn lao điên cuồn, vượt qua tất cả đèn đỏ phóng xe đến sân bay để kịp giờ. Nhưng trớ trêu hay đường hôm nay lại đông đúc lạ thường, xe tấp nập nhưng vẫn không cản được bánh xe hắn lao tới. Thoáng chốc hắn cũng đã đến sân bay nhưng không kịp rồi, máy bay em ngồi đã cất cánh 10 phút trước, ôm theo nỗi hối hận tột cùng đứng nhìn về phía xa xăm theo chiếc máy bay. Gumayusi và Oner cũng dí kịp hắn bởi vì cả hai không có bằng lái nên phải nhờ tài xế của trụ sở. Oner và Gumayusi nấp mình phía xa xa hắn xem xét tình hình. Oner nhịn không nổi nữa rảo bước nhanh về phía hắn khi đã đến gần Oner cất lời :
“ Người cũng đã đi rồi? Mình về thôi thầy ”
Hắn không đáp mắt hướng về bầu trời hiện lên một vẻ đau lòng, hắn cần không gian yên tịnh để giải tỏa nổi buồn ngay bây giờ.
“ Về đi, thầy về sau ”
Nói rồi hắn đi ra xe, phóng ga rời đi mất, hai đứa nhóc bất lực tận cùng trở về trụ sở. Kkoma như đã quá quen với sự cứng đầu của hắn nên thầy khuyên cả nhóm cứ tiếp tục tập luyện.
─────────────
Thoáng chút đã không biết qua bao lâu, nhìn lại đồng hồ cũng đã 9 giờ tối hắn vẫn chưa trở về khiến mọi người lo lắng. Người bình tĩnh nhất vẫn luôn là Faker, Faker biết nơi hắn chắc chắn sẽ đến và dẫn cả đám cùng thầy Kkoma đi chung. Faker dẫn cả đám đếm một khu đất trống cao chót vót, từ đó có thể ngắm cả Seoul về đêm bọn nhỏ thích nơi này khi vừa mới bước xuống. Faker rảo bước dẫn đường đến một nơi có bóng hình cao lớn ngồi ngay đó. Mọi người nhìn kĩ thì là hắn, hắn cũng không bất ngờ vì hắn biết Faker luôn là người biết hắn ở bất cứ nơi đâu. Cả 7 người cùng ngồi ngắm bầu trời đầy sao chỉ có duy nhất hắn là say mèm đi, nóc hết lon này đến lon khác như đang muốn uống cho đến khi tắt thở. Faker dùng tay chặn lon bia đang còn dang dở trên tay hắn, cậu nhìn hắn, chưa bao giờ người anh của cậu lại trong trạng thái như bây giờ quả thật đây là lần đầu tiên cả cậu và cả nhóm thấy hắn như vậy. Không nói thêm gì cả 7 con người ngồi im lặng tận hưởng khung cảnh tựa như không có thật này.
─────────
Ngắm cảnh thơ mộng là thế, còn lúc về thì gian nan dài dài. Dìu hắn về và đưa lên xe tưởng chừng như không có chuyện gì, Oner cho hắn dựa vào cậu để ngủ được một lúc xe cứ lắc qua lại làm hắn nôn liên tục, nôn đến mức xe của Faker toàn mùi của hắn. Mọi người chỉ biết cam chịu trận cho đến khi tới ký túc xá ^_^
Khi đã đến nơi Kkoma dẫn hắn vào phòng đưa hắn lên giường và đóng cửa tắt đèn ra bên ngoài cả đám thở dài nhưng người khổ nhất có lẻ là Oner nó bị hắn nôn vào người quần áo ước nhẹp nên phải đi tắm. Mọi người cũng mệt lả ai về phòng người ấy ngủ.
Ahihi ngại quá lâu lắm rồi mới ra chap^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro