Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap | 3 |

Kang-Hee thấy là lạ, lòng cậu cồn cào muốn đi theo, nhưng chân cậu không cho phép, bần thần ngồi đó. Mọi người tưởng cậu cũng không khỏe nên hỏi thăm. Nhưng hình như nội tâm cậu muốn đi theo hắn xem xem thế nào, cuối cùng cậu cũng quyết định đi.

'Mọi người ở lại ăn đi nhé, tôi đi xem Jae... Tôi đi xem huấn luyện viên Tom'

Cậu bỗng vô thức nói tên hắn, giọng điệu như thường ngày cậu gọi hắn nhưng cậu nhận ra là mình không nên gọi như vậy liền sửa lại..

Nói rồi cậu chạy đi, mọi người nhìn theo chỉ có Kkoma là nãy giờ không nói gì nhìn theo bóng lưng Kang-Hee.

'Đã không thương nó tại sao lại quan tâm thằng bé như vậy làm gì nhỉ? '

Kkoma chỉ dám nói thầm trong bụng, để xóa tan bầu không khí Faker lên tiếng bảo mọi người ăn tiếp..

Kang-Hee cậu chạy khắp nơi mà không thấy hắn, trời cũng ngà ngà tối rồi, lòng cậu càng lo thêm. Hắn có bệnh lạc đường điều này khiến cậu hơi lo lắng, chạy một hồi cậu không nhận ra là mình đã lỡ chạy vào một con hẻm tối thui. Khi cậu nhận ra thì quá muộn, có 4 người đàn ông cao to chặn đường cậu. Tên to nhất bước về phía cậu rồi nói.

'Nhìn cậu đây cũng được đó, đi với anh không đêm nay anh sẽ chăm sóc em~'

Lời hắn vừa thốt ra khiến cậu cảm thấy thật rùng rợn và ghê tởm. Cậu bất giác run lên lùi về sau. Nhưng lùi đi đâu bây giờ?

Kang-Hee sợ sệt lùi từ từ, còn gã kia thì càng tiến lên. Cậu bị hai gã phía sau ghì chặt lại gã to nhất kia lại gần cậu cười khẩy.

'Em tính bỏ chạy sao'

Nói rồi hắn nắm lấy tay Kang-Hee kéo cậu đi, cậu vùng vẫy cố thoát ra tưởng chừng không con hi vọng gì thì gã to con kia bị một lực đấm mạnh vào mặt khiến gã khụy xuống. Là Jae-Hyeon hắn tay nắm chặt nấm đấm mặt tức giận đùng đùng. Đàn em tên kia thấy thế cũng bay vào nhưng đã bị hắn ta đập hết.

Kang-Hee sợ hãi chạy lại phía hắn, cậu ríu rít hỏi.

'Anh có làm sao không'

Hắn không trả lời.

Tên khụy dưới đất kia vẫn còn tĩnh hắn vớ lấy cây gậy chạy tới chỗ Kang-Hee, khi cậu kịp định thần lại thì hắn đã lấy người mình che cho cậu. Đầu bị đập một gậy khiến máu chảy ra không ngừng. Nhưng Jae-Hyeon vẫn có sức đánh gã kia bất tỉnh nằm một đống.

Vì máu chảy rất nhiều nên hắn loạng choạng ngã xuống đất Kang-Hee vội chạy lại đỡ, cậu mếu máo bù lu bù loa lên. Móc điện thoại gọi cấp cứu và mấy đứa nhỏ. Kang-Hee ôm hắn cố dùng tay áo mình chặn không cho máu chảy nữa, chiếc áo màu xanh nay đã thắm đỏ cả một vùng..

Trước khi ngất đi hắn vẫn còn nghe tiếng Kang-Hee khóc, tiếng mấy đứa nhỏ gấp gáp gọi cứu thương, tiếng của Zeus hoảng loạng..

Khi xe đến mọi người đưa hắn lên xe và Kang-Hee là người sẽ ở trên xe cùng hắn từ đó cho tới bệnh viện..

Khi trên xe ý thức hắn vẫn còn chưa hẳn là ngất, hắn vẫn nghe Kang-Hee đang khóc, cậu cố nén nó lại nhưng không được.

Sau khi đã ổn thỏa hắn vì chấn thương nặng nên sẽ ở lại bệnh viện trong một tuần, cũng may vì tuần đó T1 không có lịch đánh.

Hắn mở mắt ra thấy mình đang nằm trong phòng bệnh tay được truyền rất nhiều nước biển. Bực mình nên hắn dực ra hết các dây truyền. Bỗng có một giọng nói nhắc hắn không nên làm vậy.

'Anh vẫn chưa khỏe, mà sao anh lại rút dây truyền ra thế'

Kang-Hee bước vào nói :

Hắn lạnh nhạt nhìn cậu không thèm trả lời lấy một cái. Hắn đã quyết định buông bỏ thì hắn không bao giờ hối hận.

'Cảm ơn anh đã cứu tôi.. '

'Cậu làm gì ở con hẻm đó vào buổi tối'

Hắn lên tiếng hỏi cậu :

'Tại tôi đi tìm anh nên..'

Nghe được lời này môi hắn vô thức nhếch lên cười.

'Cậu ra ngoài được rồi'

Hắn cố tình đuổi cậu đi, nhưng cậu nói không.

'Không đi đâu hết, tôi ở lại với anh'

Bầu không khí trở nên im lặng hắn cũng không thèm mở lời lần nào, Kang-Hee vì có lịch stream nên cậu quyết định mở điện thoại lên stream luôn ngay phòng bệnh.

Vừa mở lên thì mọi người bất giác nhận ra được cậu ở cùng Tom. Mọi người náo loạn lên trong phần comment. Kang-Hee cũng chỉ biết cười trừ..

Stream được một lúc cậu quay qua thì đã thấy hắn ngủ rồi. Đi rón rén lại gần chiếc giường bệnh ngồi xuống nhìn con người đang say ngủ kia.

'Anh ta khi ngủ đẹp thật đó chứ'

Cậu giật mình vì lời mình thốt ra, không hiểu sao cậu lại nói mấy từ đó được nhỉ?

Ngồi một hồi thì cậu có được cuộc gọi từ bạn gái. Nên cậu quyết định đi ra phía ghế ngồi đằng góc phòng nói chuyện cuộc nói chuyện của hai người tình cờ bị hắn nghe được.

Đại loại là cô người yêu đó ghen tị với hắn cô chảnh chọe làm ra vẽ nũng nịu..

'Cậu có thể nhỏ nhỏ tiếng không'

Hắn thấy hơi ồn nên lên tiếng nói :

Kang-Hee nghe vậy liền nhỏ giọng lại, ngồi trong phòng càng làm hắn bực bội trong người hơn. Kang-Hee có việc ra ngoài nên để hắn ở lại một mình, đang ngồi thì một người phụ nữ bước vào. Cô ta thấy hắn trên giường liền bắt chuyện.

'Anh là Jae-Hyeon sao, cũng đẹp đó chứ'

'Cô là ai'

'Tôi là bạn gái của Kang-Hee'

Nghe tới đây mặt hắn tối sầm lại, cô ả kia tiến lại gần hắn.

'Chẳng hay anh có người yêu chưa nhỉ'

Hắn không trả lời im ru nhìn theo con người ghê tởm trước mặt, cô ta được nước lấn tới muốn dụ dỗ hắn hết đụng vào người hắn lại cố tình sờ khắp người đang định đẩy cô ta ra thì Kang-Hee bước vào..

Cậu không tin vào mắt mình, bạn gái cậu đang thân mật với người đàn ông khác, cậu cố nén giận dữ hỏi :

' Em làm gì vậy? '

'Anh ta bẫy em'

Cô ta tìm cớ đẩy hết tội lên người hắn.. Kang-Hee tức giận, mắt hơi rướm nước mắt bỏ chạy ra ngoài. Hắn hoảng loạng định chạy theo nhưng đầu hơi choáng. Khiến hắn như là muốn té vậy, dựt bỏ hết dây truyền nước chạy theo cậu..

'Kang-Hee'

Vừa rượt theo hắn vừa gọi. Cậu cuối cùng cũng dừng lại, quay lại lườm hắn ta với đôi mắt đầy nước.

'Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu'

Kang-Hee quay lại đấm vào mặt hắn một cái đau điến.

' Trước giờ sao tôi không nghĩ anh là con người như vậy nhỉ? '

Hắn cố gắng giải thích cho cậu nhưng cậu không nghe, hết đường hắn liền lôi cậu vào nhà vệ sinh, không cho cậu ra rồi từ từ giải thích..

Cảm ơn những người đã đọc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro