Chap | 2 |
Khi hắn rời đi, Oner cũng rón rén đi theo nhưng không may là bị phát hiện, hắn thấy Oner cứ đi theo nên quay lại hỏi..
'Em theo thầy làm gì? '
Oner bị phát hiện nên cũng ló ra.
'Em xem thầy ổn không'
Tuy bình thường hay lườm thầy vậy thôi chứ nhóc thương thầy lắm. Hắn thấy được sự dễ thương này của cậu, vỗ vai cười với cậu một cái rồi nói.
'Cố lên nhé'
Câu nói đó khiến lòng cậu trở nên nhẹ hẳn cộng thêm nụ cười của hắn. Có lẽ thấy thầy cười là niềm vui rất khó tả.
Nói rồi hắn quay người rời đi, Oner cũng thông thả mà đi về lại phòng chung. Faker lên tiếng hỏi.
'Sao rồi em'
' Chủ nhật cố lên nhé, thầy ấy hy vọng nhiều lắm đó '
Oner nói :
Cả năm người cười vui vẻ, họ quyết tâm không để sự kì vọng của thầy trở nên vô nghĩa.
Thoáng chóc đã tới ngày thi đấu, sau khi làm thủ tục xong các tuyển thủ của T1 cũng như bên Dk đã lên sân. Đến giờ ban pick, giây phút mà hắn được gặp lại em lần nữa, sức hút của Kang-Hee quá lớn khiến hắn cứ nhìn vào cậu mà thả hồn đi lang thang, hắn định thần lại là lúc cả hai bắt đầu Ban pick. 15 phút sau khi đã ổn thỏa, hai huấn luyện viên chào nhau rồi vào trong.
Giây phút đối mặt với cậu cũng là lúc hắn thấy chiếc nhẫn đeo trên tay cậu sáng chói hắt lên mắt hắn. Như bị sát muối vào vết thương hắn đi về phòng với một tâm trạng cực tệ. Thầy Kkoma thấy vậy lại nói chuyện cho hắn vui lên một tí, nhưng miệng thì cười, mà điệu cười lạnh tanh thế này thì ai an ủi nổi?
Sao khi đánh xong ván 1 T1 dẫn trước Dk 1-0 khi vào trong xem lại trận đấu Jae-hyeon cũng chã mấy quan tâm việc xem lại chỉ dặn tụi nhỏ chỗ sai cần phải sửa rồi hắn đi ra một góc ngồi. Kkoma lắc đầu ngao ngáng.
' Đáng ra hôm nay không nên cho Tom đi chứ nhỉ '
Năm con người kia cũng chỉ biết thở dài. Hắn đang ngồi thì nghe thấy tiếng mở cửa. Là Kang-Hee, hai con ngươi hắn sáng chói, gáng mở mắt cho to lên nhìn em, hóa ra là chỉ qua trả đồ. Cậu còn chả thèm nhìn hắn lấy một cái..
Hôm nay cũng hơi chật vật với Dk một xíu nhưng kết quả là 2-1 cho T1 cả đội vui mừng cười hí hửng, chỉ có hắn là mặt lúc nào cũng lạnh. Vừa ra đến ngoài hắn lại càng lạnh hơn khi thấy Kang-Hee cậu đang nắm tay một cô gái vừa cười vừa nói khiến tim Jae-hyeon có chút nhói đau, thấy được cảnh đó Faker kêu tài xế đề xe chạy thật nhanh để tránh thầy của anh thấy thêm được nhiều thứ không nên thấy.
Đánh xong trận hôm nay cả đội cũng không có lịch trong tuần sau, bên Dplus KIA lên tiếng mời T1 đi chơi vào thứ 4 tuần tới và đương nhiên rồi. T1 đồng ý cả năm thành viên rất thoải mái với các đội khác và cũng rất nhiều lần đi chơi cùng họ.
Năm nhóc nhà T1 nghĩ rằng ngày hôm nay chắc Jae-Hyeon sẽ không đi vì nghe nói bên Dk có Kang-Hee đi cùng. Nhưng thật không tin là khi năm người vừa ngồi vào xe thì đã thấy hắn ngồi ngay phía trong. Zeus lên tiếng hỏi :
'Em tưởng thầy không đi ạ, vui quá'
Hắn nghe thấy liền tỏ vẻ khó chịu chỉ về phía Kkoma.
'Là thầy kêu em ấy đi đó nhóc'
Zeus nghe vậy cũng im không nói gì thêm, sau kho đến được điểm hẹn hai chiếc xe liền khởi hành đến điểm đích.
Vừa buớc xuống xe, hắn lại chạm mặt Kang-Hee, nhưng lần này hắn không nhìn cậu dù chỉ là một cái liếc. Hai bên cứ vậy im re cả buổi, bên Dk hơi ghen tị vì Kang-Hee thân với năm nhóc bên T1 hơn nên toàn nói chuyện với mấy nhóc ấy. Jae-Hyeon vẫn như vậy mặt lạnh tanh đứng lướt điện thoại..
Phải, hắn đã quyết định buông bỏ hết tất cả. Bây giờ hắn chỉ có trách nhiệm là giúp năm nhóc kia đạt được ước mơ.
Sau khi chơi vòng quanh hai bên quyết định đi ăn, đẩy qua đẩy lại một hồi hắn được xắp ngồi kế bên Kang-Hee.
Sau khi yên vị, mọi người gọi nước uống khi đang đợi thức ăn làm ra..Kang-Hee thế mà lại lỡ miệng kêu ly nước giống hắn.. Bầu không khí càng căng thẳng hơn khi hai huấn luyện viên không ai chịu nói một câu nào. Mấy đứa nhỏ không quan tâm lắm mà tiếp tục trò chuyện.
Đuợc một lúc sau Jae-Hyeon bất ngờ đừng dậy chạy vào phía nhà vệ sinh. Mọi người chấm hỏi, thắc mắc hắn làm gì mà gấp dữ vậy. Kang-Hee cậu cũng vậy, cậu phân vân nên đi theo không, nhìn qua mọi người thì thấy ánh mắt ai cũng nhìn cậu nên cậu quyết định đi theo sau..
Hắn lúc này bụng có hơi nhói đau dữ dội, gờ khắp người thì mới phát hiện hắn bỏ quên thuốc ngay trụ sở mất rồi. Dựa vào thành rửa tay cố nhịn cơn đau xuống, mồ hôi theo đó nhỏ từng giọt. Chợt có người bước vào là Kang-Hee. Cậu tay cầm một lọ thuốc vào đưa cho hắn.
'Uống đi, xem ra anh cũng chỉ có thế vụng về như ngày nào'
Hắn hơi bất ngờ một chút nhưng cố nén cơn đau lấy lọ thuốc uống. Thật ra hồi đó hắn cũng bị như vậy nhiều lần đều là Kang-Hee đưa thuốc cho hắn..
'Sau cậu biết tôi đau bụng'
Uống thuốc xong hắn quay qua hỏi Kang-Hee. Cậu cũng tự nhiên trả lời.
'Là tôi đem cho bạn gái'
Nghe được câu trả lời, mặt hắn có chút trầm xuống, không nói không rằng đi một mạch ra khỏi đó.
'Người gì vậy, mới vừa giúp anh ta xong'
Hắn đi ra tới chỗ mọi người thì liền cầm balo mình lên nói :
'Mọi người cứ chơi đi, tôi cảm thấy không khỏe nên đi dạo một chút'
Lúc này Zeus để ý thấy mặt thầy hơi nhiều mồ hôi nên cũng hơi lo lo.
'Hay thầy về trụ sở đi ạ, em thấy thầy không ổn lắm'
'Chỉ là đau bụng thường thôi không sau'
Kang-Hee đi ra từ nhà vệ sinh nói.
Biết là không nói được gì nên mọi người để cho hắn đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro