Chap | 1 | Thuyết phục.
Hắn xoay người, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chưa kịp phản ứng gì, có phần khiến Kang-Hee hoang mang, cậu định thần lại, vùng vẫy cố gắng thoát ra.
"Chát"
Cậu dơ tay tát hắn một cái. Nụ hôn đầu của cậu, trong giờ phút này đây, cậu nghĩ đã sai lầm khi đến làm huấn luyện viên cho T1, nếu có một điều ước cậu ước bản thân sẽ không chọn nơi đây nữa. Cậu liếc hắn một cái rồi rời đi, không thèm quảnh đầu nhìn lại..
Hắn bật cười :
'Ha ha, Im Jae-hyeon mày điên thật rồi, trước khi em ấy đi, mày đã làm gì thế này'
Nói rồi nước mắt hắn rơi xuống từng giọt. Bỏ lỡ em thêm một lần cảm giác này thật khó diễn tả nổi?
' Cũng phải thôi, Kang-Hee em ấy thích con gái mà nhỉ, suy cho cùng Jae-hyeon này cũng chỉ ảo tưởng quá mà thôi.. '
Từ ngày Kang-Hee rời T1, tâm trạng hắn tuột dóc không phanh, cả tinh thần lẫn sức khỏe đều không hề ổn định chút nào. Thầy Jeong-Gyun lo lắng đến phát cuồn, chửi vào mặt Jae-hyeon, nhưng làm vậy hắn có thay đổi không là cả một vấn đề.
Vì tinh thần hắn không ổn định nên cần thầy Jeong-Gyun lên thay một thời gian, nhưng thầy ấy không có kinh nghiệm ban pick cho lắm, T1 cả năm người chật vật lắm mới thắng được.
Khi trận đánh đang diễn ra, hắn vẫn còn ở trong phòng của ký túc xá, ngồi ngắm nhìn những bức ảnh của hắn và Kang-Hee đã chụp chung với nhau, tim như hẫn đi một nhịp. Hắn mở điện thoại lên lướt lướt một hồi thì thấy. Kang-Hee đã được tuyển vào làm huấn luyện viên cho đội có tên Dplus KIA. Hắn cố gắng mở miệng cười, cố che đi sự buồn bã trong lòng. Em ấy có được bến đỗ mới thì phải vui cho em ấy chứ..
Sau khi dành chiến thắng 2-0 cả năm thành viên là Zeus, Oner, Faker, Gumayusi, Keria mệt mỏi trở về ký túc xá, một phần là họ mệt, họ không muốn về nhà, một phần còn lại là để xem xem tình hình của thầy họ có ổn hơn không..
Đến giờ ăn, mọi người tập hợp đầy đủ dưới lầu, nhưng họ lại không động đũa, họ đang chờ gì? Đúng vậy họ chờ hắn. Zeus thường ngày được thầy Tom cưng nhất nên nhóc rất tự tin đi lên thuyết phục thầy của mình.
Cộc cộc cộc.
' Thầy ơi, em vào nhé '
Không nghe tiếng đáp lại, nhóc ấy rón rén mở cửa đi vào. Vừa bước vào phòng đập vào mắt em là cảnh căn phòng cực kì bừa bộn, hắn ta đó giờ là một con nguời cực kì yêu sạch sẽ, nhưng tại sao lại thành ra như này.. Đảo mắt nhìn một lần qua căn phòng Zeus thấy hắn đang ngồi dựa lưng vào chiếc giường của mình, hai mắt đã lâu không được nhắm, quầng thâm mắt hiện rõ cả lên.
'Em vào đây làm gì? '
'Thầy ơi, mọi người đang đợi thầy xuống ăn cơm ạ'
jae-hyeon cười một cái lạnh rồi đáp lại.
'Em bảo họ ăn đi, thầy không đói'
'Nhưng đã hai ngày rồi thầy có ăn gì vào bụng đâu ạ? '
Zeus hạ giọng làm bộ mặt đáng yêu để năn nỉ hắn xuống ăn cơm, hắn đồng ý. Cũng phải thôi, ai bảo nhóc con này đáng yêu ai ai cũng không chịu nỗi sự đáng yêu này.
Lê lếch đôi chân đã tê cứng vì ngồi quá lâu, hắn từ từ đi xuống lầu, mọi người vẫn không động đũa, thấy hắn xuống mấy đứa nhỏ rất vui kể cả thầy Jeong-Gyun nữa.
Mọi người nhìn thấy hắn thì vô cùng lo lắng, bởi cái vẻ tàn tạ, tinh thần xuống dóc và gầy đi. Hắn cảm nhận được ánh mắt nhìn mình của mọi người, cố gắng cười lạnh một cái để sự lo lắng, lắng đi một chút. Đang ăn bỗng hắn mở lời nói.
'Thầy Jeong-Gyun em muốn từ chức'
Kkoma nghe vậy ngạc nhiên, không tin vào tai mình quay lại nhìn hắn. Sắc mặt tụi nhỏ lẫn Faker không kém hơn là bao. Kkoma đứng bật dậy mắng Jae-hyeon.
'Không bao giờ có chuyện đó, thầy sẽ không đồng ý'
Zeus nó nhìn thầy vô cùng hoảng loạng, miệng mếu lại, mắt mở to cố tỏ ra mình ổn, nhưng trong lòng nhóc cảm thấy thất vọng thật sự.
Kkoma nói lớn tiếng hơn, từng câu chữ của thầy là để thức tỉnh, tinh thần lạc quan còn sót lại của hắn.
'Sao em hèn vậy, em đi rồi tụi nhỏ phải làm sao đây, tụi nó có ước mơ cao cả, ước mơ trở thành đương kim vô địch, nhưng không có em tụi nhỏ làm sao thực hiện được ước mơ đây'
Vừa nói Kkoma vừa xoa xoa đầu của hắn..
'Jae-hyeon mà thầy biết luôn luôn là con người, biết nghĩ cho người khác.. Xin em'
'Hãy ở lại vì tụi nhỏ.. '
Hình như lời của thầy Kkoma đã đánh thức hắn, hắn suy nghĩ một hồi lâu. Hắn nói :
'Xin lỗi...thầy và tụi nhỏ vất vả rồi'
'Trận sau để em'
Lời vừa dứt Zeus và Keria lao vào ôm thầy của mình, trong lòng hai nhóc mừng vì thầy quay lại..
Liên tiếp các trận đấu sau đó, T1 như một con hổ săn mồi vậy. Mỗi lần ban pick Tom lại đưa ra các con tướng mà đối thủ không ngờ được, hắn ban pick rất dứt khoác không do dự, con nào mạnh ban hết chọn tướng đánh áp đảo hoàn toàn đối thủ..
Tuy chiến thắng và vươn lên đứng Top đầu bảng, nhưng mấy đứa nhỏ cũng không thấy vui hẳn vì thầy của tụi nó ít cười hơn rồi, lâu lâu nói chuyện chỉ là những cái cố cười lạnh của thầy khiến tụi nhỏ cũng không cảm thấy vui vẻ lắm..
'Chủ nhật mình đánh với đội nào? '
Hắn trầm giọng hỏi mấy đứa nhỏ, Gumayusi lên tiếng trả lời :
'Dplus K.... '
Đang nói Guma dừng lại, không dám nói thêm gì nữa, cậu biết bên Dplus Kia có Kang-Hee người mà mọi người không dám nhắc ngay lúc này đây nói hơn hết là trước mặt hắn. Hắn đáp lại lạnh tanh câu trả lời của Guma.
'Dk, mấy đứa cố lên'
Nói rồi hắn quay người ra ngoài, Oner im lặng từ hổm giờ không hề lên tiếng, không phải cậu không lo cho thầy của mình, mà thật ra cậu là người lo nhất trong tất cả mọi người, cậu không hề nói ra bên ngoài nhưng sự thay đổi của thầy ấy khiến cậu cảm giác xa lạ, thầy không còn la cậu hay sấy cậu nữa, cũng chẳng còn tương tác với đội thường xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro