Chapter 1
Một buổi sáng nọ ở đất nước Thái Lan xinh đẹp:
* Tại một căn chung cư ở thủ đô Bangkok *
"Oh shiaaa, đã hơn 8 giờ rồi sao!!" Vội vội vàng vàng, chàng trai nãy giờ vẫn còn nằm trên giường đã bật dậy để đi sửa soạn. Đúng vậy, cậu không ai khác chính là Phuwin - một học bá của Chula, chàng trai mà biết bao nhiêu cô gái mơ ước. Tuy đúng được rất nhiều người theo đuổi nhưng đó giờ trong suy nghĩ anh chỉ luôn chứa đựng những con số và phép tính, đối với anh kiến thức và thành tích mới quan trọng còn những người con gái ngoài kia chỉ là những thứ phù phiếm. Và đây cũng chính là nguyên nhân từ nhỏ đến tận đại học bây giờ anh chưa bao giờ để ý đến ai để có thể bước vào một mối quan hệ chính thức.
Ngày hôm nay có thể nói là một ngày rất quan trọng với anh vì hôm nay anh sẽ được đại diện các bạn sinh viên để đón tiếp đoàn diễn viên từ quý công ty Gnn nổi tiếng về trường để tổ chức lễ hội âm nhạc. Công ty Gnn chắc hẳn là một công ty mà không ai chưa từng nghe danh bởi đây được coi là nơi có những diễn viên luôn được coi là xuất sắc nhất, những ngôi sao hạng A luôn được chào đón mỗi khi ra ngoài. Bởi vậy từ lâu phuwin đã luôn rất ngưỡng mộ những người được xuất thân và làm việc trong công ty này, bởi thế hôm nay có thể nói là ngày hạnh phúc của cậu khi được nhìn ngắm họ ở một cự ly gần nhất mà không cần xuyên qua màn ảnh. Nguyên nhân mà cậu được ưu ái để đại diện đón tiếp đoàn diễn viên này bởi những thành tích, giải thưởng mà cậu đem lại đã đánh bóng không ít cho danh hiệu của trường. Có thể nói đối với Chula, cậu như một món "bảo bối" quý giá vậy! Vậy nên mọi sự kiện hay hoạt động quan trọng ở trường đều có sự góp mặt của cậu. Và bây giờ điều quan trọng là cậu sắp tới TRỄ!!! Vâng đúng vậy, tối qua vì quá hồi hộp nên cậu đã không tài nào ngủ được nên khi báo thức reo đến lần thứ 3 Phuwin mới có thể tỉnh ngủ. Không một giây phí phạm, cậu liền vừa đánh răng vừa soạn đồ, xong xuôi liền với một chiếc bánh mì để lúc lái xe ăn cho kịp thời gian.
---------------------------------------------------------
* Tại trường đại học *
'' Phuwinnnnnn '' cậu vừa bước vào sân trường đã nghe tiếng gọi của Dunk, quay người lại thấy cậu ấy đang hớt hải chạy lại chỗ mình. "Hôm nay mày được đón tiếp đoàn diễn viên tới tham dự lễ hội âm nhạc của trường mình hả? Sướng thế tao cũng muốn nữa:_( " Dunk vừa nói vừa xụ mặt ra, tuy nhiên Phuwin đã nhanh chóng an ủi:
- " Chỉ là đón tiếp rồi dẫn mọi người đi tham quan khuôn viên trường xíu thôi mà. Đằng nào lát nữa họ chẳng biểu diễn trên sân khấu cho m coi"
Dunk thừa biết điều đó nhưng vì muốn làm nũng cậu nên mới như vậy. Nhưng sau khi nghe Phuwin nói thế, anh nhanh chóng lại vui tươi trở lại
- "Hì hì t biết mà nhưng muốn làm nũng mày xíu nên mới vậy thôi"
Nghe đến đây Phu cũng chỉ biết cười trừ, nhưng sau đó cậu nhanh chóng hỏi " ủa vậy khi nào họ mới tới, hình như gần 9 giờ rồi không phải sao?" Nhưng không kịp để Dunk trả lời, thầy hiệu trưởng đã tiến lại gần để kêu cậu cùng đi với mình ra trước cửa trường để đón tiếp. Cậu chỉ có thể vẫy tay tạm biệt Dunk và nói hẹn gặp lại ở khu tổ chức lễ hội xong rồi rời đi.
---------------------------------------------------------
Bước ra cổng trường cùng với thầy hiệu trưởng và những cán bộ cấp cao của trường, cậu liền thấy có một chiếc xe đen chạy gần tới và cuối cùng đỗ xịch lại. Lúc cánh cửa vừa mở ra, tim cậu như đập loạn cả một nhịp
"Đẹp quá" đoàn diễn viên lần lượt bước xuống xe, từng người từng người một tiến lại bắt tay với hiệu trưởng, cán bộ cấp cao trường và cậu. Lúc đó cậu như không thể tin vào mắt mình, những người đó tuy đều không trang điểm đậm hay mặc những bộ trang phục trang trọng nhưng nhìn họ vẫn toát lên vẻ thu hút khó tả. Khi đang ngẩn ngơ và bắt tay với vẻ vô hồn, đột nhiên khi hoàn tỉnh người lại cậu vô tình chạm mắt với một chàng trai cũng đang nhìn mình. Chàng trai ấy có cho mình một mái tóc mullet nâu, dáng người cao và thân người đầy đặn. Đột nhiên người đó tiến tới, bắt tay cậu và nở một nụ cười tươi.
"Trời ơiiiiiiii" đây là lần đầu tiên cậu thấy có người lại có thể sở hữu cho mình một nụ cười tỏa nắng như vậy, lúc đó cậu dường như có cảm tưởng rằng tất cả ánh đèn trên thế gian đều tắt hết chỉ để nụ cười này chiếu sáng cả một vùng trời thôi
---------------------------------------------------------
* Về phía anh chàng diễn viên Pond Naravit kia *
Từ lúc bước xuống xe, anh đã để ý thấy cậu đứng cạnh đoàn trường để đón tiếp mình và các đồng nghiệp. Không hiểu vì thần cupid bắn chệch mũi tên hay gì mà anh liền có cảm tưởng rằng đây là lần đầu tiên mình thấy một cậu thanh niên ưa nhìn đến thế. Lúc bước xuống xe, thấy cậu ấy cứ như người mất hồn ngẩn ngơ bắt tay từng đồng nghiệp của mình một cách vô thức, anh đã bật cười trong lòng. Khi đang nhìn cậu, vô tình anh thấy ánh mắt của đối phương chạm lại với mình. Lập tức một cách ngại ngùng, anh nở nụ cười tươi. Trong lòng anh lại luôn nghĩ thầm "sao trên đời lại có một người dễ thương và ưa nhìn đến vậy nhỉ?" Nhưng không nghĩ nhiều, anh liền nhanh chóng đi theo các đồng nghiệp của mình để cùng vào tham quan trường.
................................................................................................................................................................
06.06.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro