Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sau khi nhận nuôi bé cưng kia về nhà, Thùy Trang vốn là người lười biếng với việc chăm sóc người khác, nên việc chăm sóc bé nó thật sự rất đỗi khó khăn với em. Để tập cho chú mèo nhà ta có thói quen đi ị đúng chỗ nên ngày nào cũng dậy sớm để dắt nó đi vệ sinh đúng chỗ hết.

Bỗng hôm nay là ngày cuối tuần, Diệp Anh ngỏ lời muốn đến nhà em thăm bé con nên bây giờ đây Thùy Trang phải còng lưng dọn phòng từ sớm để lấy le với chị crush.

"Hi Trang."  - Diệp Anh xuất hiện trước cổng nhà, tay còn mang theo một túi đồ ăn từ nhà đem sang.

"Chị mang theo gì vậy?"

"Tặng Trang nè, là bánh ngọt chị tự làm với mẹ đấy."

"Quà cáp gì chứ. Diệp Anh vào nhà đi."

Em đi đằng trước dẫn đường, cục cún đi lon ton theo phía sau nhìn cưng mắt gì đâu ấy.

"Ba mẹ Trang không có ở nhà hả?"

"Ba mẹ em đi làm rồi ạ."

Họ lên phòng của Thùy Trang để thăm bé mèo nhỏ đang nằm chơi với mấy chú gấu bông của em.

"Ỏ, bé ơi." - nàng nhanh chóng bế cục cưng của mình lên mà cưng nựng hai má núng nính. Có vẻ như chủ mới của ẻm là một người chăm sóc thú cưng rất giỏi, chưa gì đã thấy ẻm tròn hơn rõ so với lúc mới nhặt về. - "Trang chăm ẻm tốt ghê ấy, tròn hơn hồi trước rất nhiều rồi."

"Bé nó cũng không kén ăn lắm. Em đưa cái gì cũng ùm lên luôn."

Nói là thế thôi, chứ 'cái gì' mà Thùy Trang nói ở đây chính là mấy hộp pate, súp thưởng và còn sữa cho mèo nữa, toàn là mấy loại cao cấp thì sao bé mèo kia có thể từ chối cơ chứ?!

"Trang đặt lên cho ẻm chưa dọ?"

"Em chưa. Hay Diệp Anh nghĩ một cái tên hay hay để đặt cho ẻm giúp em đi."

"Hmm....Changiuoi được hông?"

"Được, nghe đáng yêu thế."

"Hì hì."

Thế là một người thì nựng mèo, một người thì xem người kia nựng mèo. 

Họ đang ngồi chơi cùng Changiuoi thì bỗng Thùy Trang nhận được một cuộc điện thoại của Phạm Tuyết Anh, theo thói quen ấn loa khi nhận gọi vô tình khiến nàng một bên chú ý đến.

_"Tranggg~ Đang ở đâu đấy?"

Thùy Trang giật mình vội ấn tắt loa ngoài rồi mở cửa ra phía ban công nói chuyện.

Giọng nói mang phần nũng nịu bên đầu dây bên kia được thu hết vào tai của Diệp Anh nhưng nàng giả vờ quay đi không chú ý đến. Chẳng lẽ Thùy Trang có bạn gái rồi sao?

_"Gì đấy? Có chuyện gì mà gọi vậy?"

_"Có chuyện gì thì mới được gọi cho em à?"

_"Ờ. Thân thiết gì đâu."

_"Xùy! Cái đồ lạnh lùng. Đang ở đâu vậy? Chiều nay đi bi-a không?"

_"Chiều nay bận rồi."

_"Bận gì chứ? Bận đi hẹn hò với cô gái kia à?"

_"Nói chung là bận đi. Không đi được đâu. Tắt đây."

_"Nè Trang-..."

Ít lâu sau người ngoài ban công cũng trở vào lại phòng. Bỗng dưng cuộc gọi kia lại khiến cho cả hai người rơi vào không khí trầm lắng hẳn cho đến khi Diệp Anh cất tiếng tò mò hỏi.

"Bạn gái của Trang gọi hả?"

"Bạn thôi. Em không có bạn gái."

Nghe thấy bản thân bị hiểu lầm thì em vội lên tiếng thanh minh cho mình, người kia cũng gật gù nhưng có vẻ là không mấy gì tin tưởng lắm. Vì Diệp Anh đã có nghe rất nhiều lời đồn về cô nhóc nhỏ tuổi hơn này ở trường, nghe bảo có rất nhiều vệ tinh xung quanh lắm cơ.

"Em nói thật đấy. Em không có bạn gái thật, không có điêu đâu."

"Ừm..."

"Thật mà. Diệp Anh không tin em hả? Em nói thật đấy!"

Thấy Thùy Trang cứ không ngừng giải thích vì sợ bản thân hiểu lầm thì khiến nàng phì cười. Em đâu có cần cuốn cuồng lên thế đâu chứ?

"Rồi, rồi. Chị tin Trang mà."

Đang lúc hai người không để ý, bé Changiuoi đang nghịch ngợm thoát khỏi vòng tay của Diệp Anh mà leo lên chiếc bàn nhỏ đầu giường cứ thế đánh rơi ly nước thủy tinh xuống sàn khiến họ giật mình mà quay sang.

"Changiuoi..."

Thấy bé con đứng gần tromg cách mảnh vỡ thủy tinh khiến nàng hốt hoảng, vội vàng chạy đến bế ẻm lên rốt cuộc lại khiến cho bản thân bị một mảnh vỡ đâm vào chân.

"Diệp Anh!"

Thấy người kia dẫm phải mảnh thủy tinh mà chảy máu khiến cho Thùy Trang lo lắng đi đến. Dù tạng người có hơi nhỏ so với chị lớn nhưng em là một người thường xuyên chơi thể thao nên việc bế Diệp Anh không phải điều gì quá khó khăn. Đặt nàng ngồi trên giường, em quỳ xuống xem vết thương đang chảy máu ở chân của người đang em bé mèo kia.

"Sao không cẩn thận gì hết vậy chứ? Thật là!"

Để người kia ngồi ở trên giường, em chạy vội xuống nhà. Lát sau về phòng lại cùng với chiếc hộp sơ cứu vết thương trên tay. Thùy Trang mở ra ngồi dùng thuốc sát trùng vết thương cho nàng.

"Con gái mà không cẩn thận gì hết vậy hả? Lỡ để lại sẹo thì sao? Lỡ thủy tinh nó đâm sâu vào thì sao đây?"

Ngồi nhìn em vừa băng vết chảy máu vừa lo lắng cho mình, chẳng hiểu sao Diệp Anh lại cảm thấy thật ấm áp thế này.

Chụt!

Trong vô thức, bỗng nàng cúi người xuống, để môi mình ấn vào má phúng phính của Thùy Trang.

"D-Diệp..."

...

tbc.

__

cạm bẫy gái thẳng cỡ này làm sao mà thoát khỏi😏🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro