8
Hôm sau vào buổi chiều tối, đúng như lời hẹn mà Diệp Anh được 'ba chàng kỵ sĩ' của mình chở đến sân cầu lông.
"Cún ở đây chơi với Pông và Duyên nha. Tớ đi học thêm ở trung tâm, lát về sẽ đón cậu."
"Được, bái bai Trangg~"
Diệp Anh cùng với Thanh Hoa và Kỳ Duyên đi vào trong sân tập. Nàng nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy đầu hồng đâu ra thì bĩu môi giận dỗi, hẹn người ta xong đâu mất tiêu rồi chứ?!
Hai người kia nhanh chóng lấy vợt ra khởi động rồi vào sân, còn Diệp Anh thì ngồi lại ở hàng ghế để đồ để chờ em.
...
Lát sau, ở phía cửa vào của sân cầu lông xuất hiện một cái đầu hồng chói lọi giữa đám đông khiến vừa nhìn thấy liền mừng rỡ, khi định gọi em thì phát hiện phía sau Thùy Trang còn có cậu chàng hôm qua đi cùng nữa. Hai người đấy lại đi cùng nhau sao?
"Diệp Anh đến lâu chưa?"
"Không lâu. Chị mới đến thôi."
"Vợt này, vì Diệp Anh mới chơi nên em chỉ căng vợt chín kí thôi." - em lấy từ trong balo ra chiếc vợt màu hồng của Yonex nhìn vô cùng đáng yêu đưa cho nàng.
"Cảm ơn Trang nha."
"Trang. Tớ qua bên đấy tập với bạn nha." - Anh Khôi đi đến vỗ vai Thùy Trang nói thầm.
"Okay."
Đợi khi Anh Khôi rời đi rồi, ánh mắt không mấy vui vẻ của Diệp Anh mới thôi đặt lên người của cậu chàng.
"Trang với cậu ấy thân thiết lắm hả?"
"Không có."
Thế sao cứ đi chung với nhau hoài thế? - đây là lời trong lòng của Diệp Anh nhưng nàng ém nhẹm đi vì sợ bản thân sẽ biến thành người tọc mạch trong mắt của em mất.
"Chị khởi động cho nóng người một chút đi rồi em sẽ dạy chị cách phát cầu cơ bản."
...
Sau một lúc dạy hết các động tác cơ bản trong cầu lông cho nàng thì Diệp Anh cũng biết chơi đôi chút rồi, cũng không quá khó như nàng nghĩ. Dù trong lúc học có đôi phần hơi vụng về nhưng ai kia không hề khó chịu chút nào mà còn chỉ dẫn nàng tận tình bằng điệu bộ dịu dàng nữa cơ.
"Diệp Anh đã hiểu hết chưa?"
"Chị hiểu rồi. Cũng không khó như chị nghĩ. Cảm ơn Trang~"
"Đã mệt chưa? Chúng ta vào ngồi nghỉ một chút nhé?"
"Ừmmm."
Thế là họ ngồi vào hàng ghế để đồ. Thùy Trang để nàng ngồi đấy rồi đi ra ngoài trong sự khó hiểu của Diệp Anh. Lúc sau, ai kia lại đi vào, trên tay còn kèm theo hai chai nước suối cùng với một túi gì đó.
"Cho chị này."
"Cái gì dạhh?"
"Bánh tráng cuốn. Em nghe mấy đứa hay tập ở đây bảo hàng bán ở ngoài cổng rất ngon."
"Aw~ Cảm ơn Trang." - nhìn thấy món ăn vặt yêu thích thì nàng mắt sáng như đèn pha ô tô vậy, mắt híp lên vui sướng vì được em mua đồ ăn ngon.
Phải bật cười trước độ dễ thương đấy của Diệp Anh, người con gái như thế này thì làm gì mà không có ai không rung động có chứ?! Nàng cứ đáng yêu thế này thì Thùy Trang sẽ chết mất thôi!
"Ăn từ từ thôi. Uống nước này." - em cẩn thận mở sẵn nắp chai nước ra rồi mới đưa cho nàng.
"Chị cảm ơn ạ."
Nhìn chú cún ngoan chưa kìa, cứ vâng ạ mãi thôi. Em chắc sẽ không thoát nổi được cạm bẫy này của gái thẳng rồi, haizz...
Lúc này sân tập bỗng có một đám con trai ồn ào bước vào thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, trong đó còn có một anh chàng mà Thùy Trang cảm thấy rất chướng mắt.
Là Nguyễn Võ Hải Đăng!
Anh ta vừa nhìn thấy Diệp Anh thì đôi mắt sáng rực, nhanh chóng bỏ lại đám bạn mà đi đến chỗ của nàng để bắt chuyện.
"Hi, Diệp Anh. Cậu cũng đến đây chơi cầu lông hả? Đi với ai thế?"
Bộ không thấy em ngồi đây hay sao mà hỏi? Thùy Trang liếc mắt khó chịu nhìn anh ta.
"Ừm! Tớ đi với bạn."
"Diệp Anh bắt cặp đánh đôi với tớ không?"
Nè nha, nè nha. Đừng có mà rủ rê crush của em đi đâu cả nha!!!
"Thôi, cậu đánh đi. Tớ chuẩn bị về rồi."
"À...khi nào Diệp Anh muốn chơi thì nhớ rủ tớ với nhá!"
"Ừm." - Diệp Anh ậm ừ cho có rồi tiếp tục thưởng thức món ngon mà em mua cho.
Thùy Trang thở dài. Sao mà khó chịu vậy nè? Đã chấp nhận làm bạn của người ta rồi nhưng em vẫn không thể nào không ghen tuông khi thấy Diệp Anh thân thiết với thằng con trai khác được!!
Ngồi ở đây thì chỉ cảm thấy khó chịu, thôi thì đi về để khỏi phải nhìn thấy vậy.
"Vậy Diệp Anh ngồi đây nha. Em về trước."
Đang định rời đi thì bàn tay mềm níu lấy cánh tay em. Quay lại nhìn thì thấy cục bông kia hai má phồng tròn, ánh mắt long lanh chóp chóp nhìn Thùy Trang.
"Trang hông ở lại dạy chị nữa hả?"
Nè, nè. Nguyễn Diệp Anh vui lòng dẹp đi cái ánh mắt tròn xoe như cún con nhỏ đi nha. Thùy Trang cảm thấy rung động quá trời quá đất luôn rồi nà!!!!
"Ch-chị...chị cũng biết chơi rồi mà. Nếu có gì không biết thì hỏi cậu bạn khi nảy của chị ấy."
"Nhưng mà chị thích Thùy Trang dạy cho chị hơn."
Rồi xong. Cái ai nghe thấy tiếng gì chưa? Thùy Trang vừa lọt vào cạm bẫy một cái rầm rồi đó.
Thế là ai kia miễn cưỡng ngồi xuống chờ bạn lớn ăn xong rồi lại tiếp tục công cuộc giảng dạy.
...
Mấy hôm sau, khi đang đi học thêm thì Diệp Anh cùng với cô bạn bắt gặp một chú mèo hoang bị bỏ rơi trong chiếc thùng xốp lạnh lẽo. Một người yêu động vật như nàng chắc chắn là không thể bỏ rơi em nó đáng thương như vậy được. Thế là cả hai đã dắt em nó cùng đi học.
Nhưng khi ra về lại phát sinh thêm vấn đề mới, chuyện là mẹ Diệp Anh không thích mèo cho lắm, đặc biệt lại còn là mèo hoang, nếu đem chú mèo này về chắc nàng sẽ bị mắng mất thôi.
...
Trang thích mèo hok?
...
tbc.
__
cổ dịu dàng điêng lên bây ơi bây🥹 mê Diệp Cún bột tôm quáaaa🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro