7
giải cầu lông của trường Việt Đức🤸♀️🤸♀️
...
Thì Chang Ngũyn rủ rê hội chị em
...
ghép đội đánh cầu lông đôi nam nữ
...
Thế là hôm sau, em với Anh Khôi cùng lên phòng đoàn để đăng kí danh sách tham gia cầu lông. Vậy là lại tình cờ gặp người quen ở đây.
"Ơ, chị Pông cũng chơi cầu lông ạ?"
"Xời, mấy môn này làm khó được chị mày." - đấy đấy, ảnh bắt đầu nổ rồi đấy.
Khoan đã, hình như còn có hình bóng ai lấp ló sau lưng của Thanh Hoa nữa cơ, nếu đoán không nhầm thì....
"Hi Trang."
"Diệp Anh..."
"Trang cũng chơi cầu lông nữa hả?" ,
"Vâng, em có chơi thỉnh thoảng."
Ánh mắt nàng không đặt ở Thùy Trang quá lâu thì liền lia mắt đến cậu bạn cao cao đẹp trai đứng phía sau em. Hình như là Thùy Trang và cậu này đi chung với nhau thì phải.
Anh Khôi khi thấy người đứng phía trước mình đã hoàn thành xong thì liền nhanh nhẹn vỗ vai Thùy Trang ra hiệu cho em cùng đi lên trước đăng kí với mình.
"Dạ cho em xin đăng kí đánh cầu lông đôi nam nữ ạ."
"Em đọc họ tên và lớp đi."
"Nguyễn Vũ Anh Khôi và Nguyễn Thùy Trang lớp 11D2 ạ."
"..."
Nàng âm thầm đứng sau lưng Thanh Hoa nhìn họ, hai má đã phồng như cái bánh bao lúc này chẳng hay.
Thân thiết đến vậy à?
...
Tối hôm đó, Pông rủ đi đánh cầu lônggg
...
Thì Chang Ngũyn luyện đánh giải🏸
...
Một lúc sau khi ngồi xe, thì Thanh Hoa và cả Diệp Anh cũng đến được sân cầu lông, nhưng mà nàng không có biết chơi bộ môn này đâu, chỉ là đi xem cô bạn thân cho vui thôi.
"Anh Pông, chị Cún, đây này!" - Kỳ Duyên đứng đằng xa xa vẫy tay với hai người.
Nếu nàng không nhầm thì bên cạnh còn có thêm một vài người nữa, chắc có lẽ là người bạn cùng khối mà Kỳ Duyên nói đến.
"Chị Cún cũng biết chơi cầu lông nữa hả?"
"Không, chị không biết chơi đâu, chỉ xem mọi người chơi thôi."
"Thế chị Cún lại đằng ấy ngồi với chị Triệu đi ạ."
Thấy em ấy chỉ lại hàng ghế ngồi, Diệp Anh cũng lọ mọ lại đó ngồi cùng với chị người yêu của Kỳ Duyên.
"Triệu không chơi hả?"
"Tớ không biết chơi cầu lông."
"Tớ cũng thế, haha."
Hai cô gái ngồi với nhau nói đủ thứ chuyện rơm rả khiến Kỳ Duyên nhìn mà bật cười, còn gì hơn khi người yêu và bạn thân thân thiết với nhau chứ?
...
Một lúc sau, một cậu em khối dưới ra ngoài sân đi đến ngồi cạnh Diệp Anh và Minh Triệu. Bỗng cậu ta quay sang và bắt chuyện với nàng.
"Chị là chị Diệp Anh ạ?"
Nghe thấy người kia hỏi, nàng cũng lịch sự trả lời.
"Đúng rồi. Sao thế em?"
"Em là Trọng Nhân, em trai của Hoàng Vy, bạn cùng lớp với chị ấy."
"À." - nàng gượng cười gật gù khi cậu ta tự giới thiệu về chính mình.
"Chị thích cầu lông không?"
"Có, nhưng mà chị không biết chơi."
"Không sao. Có thể tập mà, hay để em dạy cho chị nhá?"
"Không cần phiền th-..."
*Bịch*
Một âm thanh không mấy dễ chịu phát ra từ chiếc balo của người bên cạnh đặt xuống khiến Diệp Anh giật mình mà quay sang.
"Tr-Trang?"
Có vẻ như em chẳng nghe thấy lời cô, Thùy Trang cất đồ vào trong balo rồi sau đó ngồi xuống với gương mặt lạnh.
Thấy sự chú ý của nàng không đặt vào mình, Trọng Nhân đặt tay cậu ta lên vai nàng xoa nhẹ.
"Không sao đâu. Em không thấy phiền."
Hành động thân thiết bất ngờ của cậu ta khiến Diệp Anh phản ứng không kịp, gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu ấy.
"Này, Trọng Nhân. Tới lượt cậu vào sân kìa."
Kỳ Duyên từ ấy nảy giờ đã quan sát được tình hình giờ, biết chị bạn thân đang gặp rắc rối bởi hành động quá chớn một cậu bạn cùng tuổi thì liền đi đến chỗ họ để kéo cậu ta đi.
"Chờ chút, sẽ ra liền."
"Chờ cái gì? Nhanh đi. Đến tôi vào ngồi nghỉ." - thấy vẻ lì lợm đó, Kỳ Duyên liền nhanh chóng đá đít tên Trọng Nhân đi rồi ngồi xuống bên cạnh chị người yêu.
Khi cậu chàng kia rời đi, Diệp Anh khó chịu mà phủi đi hơi bàn tay của cậu ta còn lưu lại trên vai mình. Mùi mồ hôi của con trai thật sự làm nàng rất khó chịu!
"Chị Cún uống nước không?"
"Chị cảm ơn." - nàng nhận lấy chai nước suốt từ Kỳ Duyên.
"Triệu ơi~ Em đói, hay ra ngoài mua chút gì ăn nha?"
"Em lắm chuyện thật đấy, đồ Gấu béo. Đi thôi."
Cả hai người kia cứ ôm ôm ấp ấp mà dắt tay nhau đi mua đồ ăn. Ghen tị với mấy người có bồ thật đấy!
Diệp Anh nhìn chai nước trên tay, có chút khát. Thế là liền mở chai nước ra nhưng thứ này có vẻ khá lì lợm, nàng dặn muốn lên cả cơ tay thế mà không mở ra được là sao thế cơ chứ?!
"Đưa em."
"H-hả?"
Bất ngờ khi em cầm lấy chai nước trên tay mình, không tốn quá nhiều sức để mở thứ khiến nàng chật vật từ khi nảy đến giờ ra rồi đưa lại cho Diệp Anh.
"Của chị này."
"Chị cảm ơn Trang."
Tiếp sau là một khoảng không trầm lặng, Thùy Trang ngồi đó nhìn ra sân xem mọi người đánh cầu, còn Diệp Anh thì cứ mãi chăm chú nhìn em.
Ấn tượng ban đầu của nàng đối với em chắc có lẽ là không thiện cảm lắm, vì cái vẻ ngoại cá biệt đó của Thùy Trang. Lần đầu tiên gặp em còn chạy chiếc xe phân khối lớn nữa, trông chả hợp với dáng người nhỏ xinh của em gì cả, đặc biệt là Thùy Trang còn chưa đủ tuổi để chạy xe trên năm mươi phân khối.
"Trang lại đến đây bằng mô tô à?"
"Hm? Không có, em được chở."
"Ai chở Trang thế?"
"Cậu ta."
Nhìn theo hướng tay Thùy Trang, có thể thấy được người mà em chỉ không ai khác chính là Nguyễn Vũ Anh Khôi! Họ thân thiết đến vậy sao? Lại còn chở nhau đi đánh cầu cơ đấy!
"Ừm...." - có vẻ như câu trả lời này không làm hài lòng bạn Cún cho lắm thì phải, nàng chỉ ậm ừ rồi không hỏi em tiếp điều gì nữa.
Quay sang nhìn nàng, có vẻ như Diệp Anh có chút buồn thì phải, em nghĩ chắc là do nàng ngồi một mình không ra san
"Mà sao Diệp Anh đến đây lại không vào chơi?"
"À...chị không biết chơi."
"Đơn giản lắm, chỉ cần học một chút về kĩ thuật là được."
"Thật không? Thế Trang dạy cho chị được không? Chị cũng khá có hứng thú với cầu lông."
Nhìn thấy Diệp Anh với nụ cười rạng rỡ ngỏ lời nhờ mình như vậy tất nhiên 'cà thơi' như Thùy Trang chẳng có đường nào để từ chối.
"Ngày mai chỉ rảnh sao? Buổi chiều tối ấy."
"Được."
"Vậy ngày mai chị cứ đến đây đi, em sẽ dạy cho chị."
"Chị cảm ơn Trang trước nhé!"
"Ừm...không có gì. Thế em về trước nhé." - vừa nói, em đặt lên vai của cô xoa xoa rồi ra xe cùng với Anh Khôi.
Khác hẳn với sự khó chịu khi cậu chàng kia xoa vai, Diệp Anh chạm lên nơi nàng vừa chạm, má hơi ửng hồng, môi có chút cong nhẹ.
...
tbc.
__
Người khác ngỏ ý dạy cầu lông❌
Ngỏ lời nhờ Thì Chang Ngũyn dạy cầu lông✅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro