6
Hôm sau khi đi học, Thùy Trang cùng đám bạn ngồi ở căn tin ăn sáng nhưng em chẳng có hứng gì để ăn cả cứ chán nản nhìn đĩa cơm sườn.
"Ăn đàng hoàng coi nhỏ này!" - Lan Ngọc 'đánh yêu' vào vai của nhỏ bạn đầu hồng.
"Haiz..."
"Sao thế? Tự dưng nay ủ rủ vậy?" - thấy em có vẻ gì đó rất lạ, Ngọc Huyền liền lên tiếng hỏi han.
"Tớ lại bị dính vào cạm bẫy gái rồi Huyền ớiiiiii."
"Làm sao? Như nào?"
Thế là Thùy Trang kể lại đầu đuôi cho hai cô bạn nghe, từ việc cô bày ra kế cùng nàng đi xem phim cho đến khi tỏ tình bị từ chối. Haiz...
"Há há há! Cuối cùng cũng có ngày này, dừa tao lắm." - nghe em kể xong câu chuyện của bản thân, Lan Ngọc ngồi một bên cười khặc khặc không ngớt.
"Nè nha, tui đang buồn thiệt đó!"
"Hình như đây là lần đầu bị từ chối hả?"
"Đâu, hình như khi trước bị chị gái thẳng bên trường T kia từ chối một lần rồi mà phải không?"
"Hồi nào?! Lần trước không có bị từ chối nhé. Chị ta không muốn yêu mà muốn mập mờ nên tao mới cút trước chứ không phải bị từ chối đâu!!!!" - Thùy Trang lập tức xù lông, em cũng hơi bị có giá lắm đó, chỉ là tình cờ vướng vô gái thẳng mà thôi....
"Rồi, rồi. Vậy đây là lần đầu bị từ chối hả?"
"Hưmmm....chắc là vậy. Buồn quá, huhu!!"
Hai người đang ngồi an ủi Thùy Trang thì bỗng Diệu Nhi khoác tay một người nữa đi đến chỗ họ.
"Mấy đứa bàn gì vui quá dạa?"
"Nhỏ Thì Chang bị thất tình á chị."
"Đã nói là kh-....Diệp A-Anh....?"
Ừm, người Diệu Nhi đang khoác tay không ai khác là Nguyễn Diệp Anh - cô nàng gái thẳng vừa từ chối em vào hôm qua.
Giải thích cho vì sao có sự xuất hiện của nàng là do khi nảy Diệu Nhi đã cùng rủ Diệp Anh đi thư viện, sau đó vì có hơi khát nên họ đã xuống căn tin mua thức uống, không ngờ tình cờ lại gặp ba người kia đang ăn sáng. Diệu Nhi ngây thơ chưa biết chuyện nhỏ em của mình bị từ chối mà khoác tay cô bạn cùng lớp đi đến thẳng chỗ của Thùy Trang.
"H-hi...Trang." - cái chào không thể gượng gạo hơn. Diệp Anh thầm nghĩ bản thân không thể nói câu nào tốt hơn thì hãy im lặng luôn là tốt nhất, sao lại thốt ra câu chào vô tri thế này vậy?!
"Ch-chào....Thôi mọi người ở đây nha, em lên lớp trước. Bai..."
Như muốn tìm cái lỗ để chui xuống, Thùy Trang nhanh chóng chuồn đi mất.
"Con bé nó sao vậy?" - Diệu Nhi thắc mắc, bình thường thích gặp Diệp Anh lắm cơ mà? Chị tạo cơ hội tốt thế này sao nhỏ em lại đi đâu mất rồi?
Lan Ngọc lắc lắc đầu rồi đá mắt với chị, nhanh chóng kéo Diệu Nhi ra để kể nhỏ.
Nàng thấy em bỏ đi lên lớp cũng biết rõ lý do tại sao, thoáng có chút buồn vì Thùy Trang đang cố để tránh mặt mình.
...
Đến khi ra chơi. Diệp Anh lại như thường ngày mà ngồi yên trong lớp để làm bài tập. Lâu lâu, nàng lại nhìn ra phía của lớp như đang chờ ai đó.
"Tránh thật rồi sao?"
Thầm thở dài. Ừ thì bình thường trước của lớp của Diệp Anh mấy tuần nay có sự xuất hiện của 'ai kia' lấy cớ sang tìm Diệu Nhi khiến cho khu vực của lớp nhộn nhịp hẳn. Ấy vậy mà hôm nay lại đâu mất rồi??
Trong lớp cảm thấy có chút buồn chán, Diệp Anh liền ôm đống bài tập đến thư viện để giải cho có không khí hơn.
...
Vừa đến nàng đã chọn cho bản thân một vị trí quen thuộc gần cửa sở, lúc vô tình đang đưa mắt va phải một cô gái có màu hồng quen thuộc đang gối đầu trên mấy cuốn truyện tranh mà say sưa ngủ.
Mà có vẻ như em không thoải mái lắm, vì cái nắng của trời Hà Nội cứ chiếu vào mắt Thùy Trang thông qua cửa sổ nhỏ làm gương mặt dễ thương cứ khó chịu mà nhăn nhó mãi. Thấy rõ được vấn đề đó của em, Diệp Anh đi đến chiếc ghế cách Thùy Trang một chỗ trống mà ngồi xuồng, rồi dùng bàn tay xinh đẹp đang cầm quyển bài tập ấy mà đưa lên, che đi cái nắng gắt làm Thùy Trang khó chịu.
Thế mà trong lúc vô tình, nàng đã đánh rơi chiếc bút trên trên tay khiến nó rơi xuống đất. Có lẽ vì không khí trong thư viện vẳng lặng và ít người nên âm thanh có chút rõ to.
"Ưmmm..."
Gương mặt xinh đẹp lại nhăn nhó vì âm rơi của chiếc bút, đôi mày thanh tú nhíu lại khó chịu, mí mắt em từ từ mở dần ra nhìn khung cảnh trước mắt. Hình ảnh Diệp Anh ngồi trước ánh nắng lung linh kèm theo một nụ cười mỉm nhẹ cứ tựa như bức tranh tại viện bảo tàng nghệ thuật mà Thùy Trang chỉ muốn cất giữ cho riêng mình.
"Tr-Trang."
Nàng có đôi chút giật mình khi thấy Thùy Trang thức giấc, như sợ hành động của bản thân bị em nhìn thấy, nàng vội cầm quyển vở bài tập mà giấu đi.
"Sao...Diệp Anh lại ở đây?"
"À...ừ, chị làm bài tập thôi, vì trên lớp có hơi ồn."
"À."
Mắt em lia xuống nền nhà trắng, cúi người nhặt thứ khiến bản thân phải thức giấc lên đưa đến trước mắt Diệp Anh.
"Của Diệp Anh sao?"
"À đúng rồi. Cảm ơn Trang.."
Hai người ngồi nhìn nhau một hồi lâu, Thùy Trang cảm thấy có chút gượng gạo, sợ rằng nàng sẽ không thoải mái liền lên tiếng muốn rời đi trước.
"Vậy Diệp Anh làm bài tiếp đi. Em lên lớp trước đây."
Thấy em sắp rời đi, nàng bối rối không biết bắt chuyện với Thùy Trang thế nào liền vội bắt lấy tay người kia lại.
"Trang ơi..."
"S-sao thế?"
"Trang tránh mặt chị hả?"
"E-em...em không có. Sao em phải làm vậy chứ?"
"Rõ ràng là tránh mà. Vì chuyện hôm qua sao?"
Thùy Trang như cứng họng. Nàng nói đúng quá rồi, cãi thế nào nữa chứ?! Hít thở sâu một hơi, em nói.
"Em xin lỗi vì chuyện hôm qua...chắc Diệp Anh cảm thấy khó xử lắm."
"Không phải thế đâu-..."
"Em biết Diệp Anh không thích. Xin lỗi vì đã làm chị khó chịu." - nói rồi em gỡ bàn tay xinh đang nắm lấy cổ tay mình ra nhẹ đặt xuống.
"Trang!"
Nhất quyết không để em rời đi, Diệp Anh lại lần nữa nắm chặt lấy tay Thùy Trang. Nàng nhìn em, không phải biết nói làm sao nhưng mà Diệp Anh không muốn em tránh mặt mình như thế, cũng chả biết là bản thân đang bị gì cơ nữa.
Hôm qua việc Thùy Trang ngỏ lời đột ngột như thế khiến nàng không biết xử trí thế nào rồi cuối cùng là từ chối người nhỏ hơn. Cảm giác với một người cùng giới khiến Diệp Anh cảm thấy hơi lạ lẫm, nàng không ghét em nhưng cũng không biết cảm xúc đối với em là như thế nào, chỉ là ở cạnh Thùy Trang nàng cảm thấy rất vui vẻ.
"Diệp Anh sao thế?"
Nhìn thấy nàng cứ nhìn chầm chầm mình khiến em có chút gượng, có phải vì chuyện hôm qua mà Diệp Anh đã ghét em luôn rồi không?
"Tr-Trang đừng tránh mặt chị được không?"
"Em..."
"Chị muốn được làm bạn với Trang có được không?"
Bạn sao? Thùy Trang thầm thở dài. Cái kịch bản crush muốn làm bạn với em lại tiếp tục xảy ra nữa rồi. Dù vậy thì Diệp Anh cũng không phải là ghét em, chẳng biết nên vui hay nên buồn.
"Được rồi. Thì là bạn."
Nhận được câu trả lời bản thân mong muốn thế mà sao Diệp Anh lại chẳng vui vẻ gì thế nhỉ? Còn có chút hụt hẫng vì câu trả lời ấy của Thùy Trang nữa.
...
tbc.
__
just be friend :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro