3
Diệp Cún cảm ơn Hường Trang.
..
Sáng hôm sau, Thùy Trang ngoan ngoãn nghe lời chị crush mà ngồi yên sau chiếc xe năm mươi phân khối của Lan Ngọc. Thật ra, cô bạn này của em cũng chơi xe ghê lắm, mà tại ở cái thế hèn sợ bị lập biên bản nên bình thường đã sắm thêm chiếc tay ga năm mươi chạy đi học.
Vì nay là thứ hai, nên tất cả học sinh nữ của trường bắt buộc phải mặc áo dài, và Thùy Trang cũng không ngoại lệ.
Lúc sinh hoạt dưới cờ, lớp của Thùy Trang và mấy lớp bên cạnh đều kéo bè phái lăn vào bếp để 'nấu xói'.
Đến khi đọc bảng xếp hạng trong tuần của các lớp, các tên 12B liền thu hút sự chú ý của Thùy Trang. Người đại diện lên nhận giải hạng nhất thi đua tuần không ai khác là Nguyễn Diệp Anh - lớp trưởng gương mẫu của 12B, nhờ có sự quản lý của nàng mà từ đầu năm đến giờ lớp ít khi lọt khỏi top 5 của bảng thi đua.
"Nhận giải thôi sao cũng đẹp thế nhỉ?" - ngắm nhìn Diệp Anh trong bộ áo dài thướt tha, càng tôn thêm nét đoan trang của nàng ấy~
"Nhỏ này quá trời lậm người ta rồi." - Lan Ngọc ngồi bên cạnh nhìn nhỏ bạn mà phán xét.
Ngọc Huyền ngồi một bên cũng gật gù đồng tình với cô ấy. Yêu vô là nhỏ bạn cô nó bị simp lỏ.
...
Đến khi ra chơi, Thùy Trang liền kéo Lan Ngọc theo giả vờ lên 12B để kiếm người chị thân yêu - Diệu Nhi, thực chất là để em tìm chị crush.
"Ê, bộ tao mắc nợ mày á Trang."
"Bạn tôi ơi, giúp tôi lần này thôiiiii."
"Haizzz!"
Đi đến cửa lớp của người ta, vờ gọi Diệu Nhi ra ngoài nói chuyện nhưng ánh mắt lại hướng đến vị trí bàn đầu tiên - nơi Diệp Anh đang ngồi. Nàng có vẻ như đang làm bài tập thì phải, viết viết rất chăm chú.
Ôi, Thùy Trang thích cái vẻ đẹp tri thức này chết đi được!!!!!
"Ủa gòi hai mình mắc nợ nó lắm gòi á." - bất lực nhìn Thùy Trang đang mãi mê ngắm ai kia.
Bỗng lúc này có một chàng trai dừng bước lại ở cửa lớp 12B, anh ta ngó vào trong rồi gọi tên của nàng.
"Diệp Anh!"
Thấy người kia gọi mình, nàng hiểu chuyện gì cũng liền đi ra chỗ của cậu thanh niên kia.
"Tớ đến trả tài liệu cho cậu. Tớ cảm ơn Diệp Anh nhé."
"Không có gì đâu."
"Quà cảm ơn của tớ."
Hải Đăng đưa ly trà sữa cho nàng khiến cho em đứng một bên trợn tròn mắt. Gì đây? Anh ta là đang tán crush của Thùy Trang đấy hả?!
"Không cần đâu...."
"Cậu không nhận tớ sẽ buồn lắm đấy." - anh vờ thở dài tỏ vẻ buồn rầu.
Nàng thấy thế thì cũng đành nhận ly trà sữa đó vậy.
"Thế tớ cảm ơn."
"Tớ về lớp đây. Diệp Anh uống ngon nhá."
Tưởng đã được nàng bật đèn xanh, Hải đưa tay lên xoa đầu của Diệp Anh khiến nàng đờ người, dù có không thoải mái nhưng nàng không lộ rõ ra mặt mà im lặng vào lại trong lớp học.
Chứng kiến một màn đó của Diệp Anh và Hải Đăng khiến cô gấu như muốn bốc hoả vì ghen!
"Thấy chưa? Chị đã bảo với mày rồi. Diệp Anh thẳng lắm." - Diệu Nhi vỗ vai an ủi đứa em sắp thất tình đến nơi.
"Tối hôm qua còn ăn cháo sườn của tôi thế mà nay lại nhận trà sữa của chàng trai khác. Đồ gái thẳng tồi tệ!"
Thế là không thèm ở lại ngắm người kia nữa, Thùy Trang với gương mặt như ai ăn hết của mày hậm hực trở về lớp.
...
dân tổ thất tình thì làm gì?
...
Chẳng biết có phải thần giao cách cảm không, mà đang đúng lúc Thùy Trang buồn thì mấy anh chị trong dân tổ em thường chơi chung lại rủ em đi cháy phố. Thế là Thùy Trang quyết định không thèm nghe lời crush nữa, nhận trà sữa của trai thì đừng hòng bảo em nghe lời nhé!!
"Nhắn tin cho ai đó?"
Phạm Tuyết Anh - cô nàng sinh viên năm hai khoa Ngoại Ngữ của trường Đại học Quốc gia Hà Nội, chị ta là học trò của bố em, đi đến ngồi cạnh Thùy Trang hỏi khi thấy em cứ mãi mê bấm điện thoại mà không ngó ngàng gì đến trận bi-a nảy giờ của chị ta.
"Bạn thôi."
"Bạn gái hửm?"
"Em không có bạn gái."
Nhận được câu trả lời đó, Tuyết Anh nhếch môi hài lòng, bởi vì chị ta đang để ý đến cô nàng học sinh cấp ba này.
"Sao vậy?"
"Thì chỉ là không tìm được người phù hợp." - Thùy Trang vừa nói vừa bấm điện thoại, trả lời qua loa với chị ta.
Cái sự lạnh lùng kia càng khiến Tuyết Anh muốn chinh phục cô nhóc này hơn đấy chứ.
"Vậy chị thì sao? Phù hợp không?"
"Không."
"Sao vậyyy? Gu của Trang là thế nào?"
Nhận được câu hỏi này, Thùy Trang có chút suy nghĩ về Diệp Anh, rồi sau đó liền có chút phì cười mà trả lời.
"Gái thẳng."
"Thế thì chị lại chịu rồi. Chị là gái cong cơ."
"Sao giống như chị đang tán tỉnh em thế?"
"Thì chị đang tán Trang mà."
"Cái đuôi của chị đâu?" - nếu em nhớ không lầm thì trước kia, có một chị gái rất hay bám theo chị ta ở mỗi cuộc đi chơi.
"Thôi đừng nói đến chị ta nữa. Phiền phức chết đi được. Nên chị đã đá bay chị ta đi rồi. Đối với những người nhạt nhẽo như vậy, chị lại thích người thú vị như Thùy Trang hơn."
"Lấy làm tiếc cho chị Tuyết Anh. Em có người mà bản thân để ý rồi."
"Cô gái thẳng ấy hả?"
"Ừm."
"Chà~ Nhưng dù vậy thì chị cũng không bỏ cuộc đâu, bé con ạ."
"Tùy chị thôi."
Tuyết Anh thật thích cái nét hư hỏng đó của bé con này, đúng là cuốn hút chết người mà!!
...
vdcfs nè =))))))
...
Gấu Hưởng hỏi chuỵn bà chị zà
...
tbc.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro