Chương 3
Nghe thấy tiếng nổ, cô giật mình vội vàng mở mắt...
Trước mắt cô là một khung cảnh tuyệt đẹp, những bông pháo hoa được bay lên không trung rồi vỡ ra rất đẹp, có rất nhiều hình, rất nhiều màu. Cô cảm thấy rất bất ngờ, xung quanh bỗng sáng đèn rực rỡ. Cây cối xung quanh, ban nãy còn âm u rậm rạp rất đáng sợ mà nay đã được trang trí bằng những chiếc đèn dây nhiều màu lấp lánh trông thật lung linh.
Ánh sáng tỏa ra khắp nơi, thắp sáng cả một khoảng đất trống.
- Thế nào? Thích không?- Tư Vĩ lên tiếng hỏi. Khóe miệng khẽ nhếch lên
Trời, cái gì vậy ??? Không phải sẽ có cảnh bắn súng đẫm máu sao??? Sao bây giờ lại thành như này. Hay là, cô đã nghĩ nhiều quá rồi. Đúng, cô nghĩ nhiều quá rồi. Làm sao người đàn ông tốt bụng này có thể làm gì hại cô được. Anh ấy yêu cô như vậy.... Tâm trạng cô cũng tươi tắn hơn chút, hạnh phúc nói:
- Ưm, thích. Thật đẹp!!! Tư Vĩ, anh thật tốt.
- Tiểu Linh Ngưng , em thích là tốt rồi. - Đáy mắt Tư Vĩ xuất hiện một tia đau lòng. Hắn rốt cuộc có ra tay được không đây. Người con gái hắn yêu 3 năm, hắn rốt cuộc là người như nào, chính hắn còn không thể phân biệt. Là một người nham hiểm độc ác, hay là một người bất lực đang đứng giữa trả thù và tình yêu!! Hắn bây giờ rất bối rối, thì bên tai truyền đến một giọng nói quỷ dị đến mức rợn người :
- "Cậu còn chưa ra tay sao? Còn chần chừ cái gì nữa? Nên nhớ, giữa tình yêu và nhiệm vụ... Cậu biết làm như nào rồi đấy."
Nghe được giọng nói này truyền đến bằng thiết bị tai nghe không dây. Tư Vĩ đã dường như đã thoát ra khỏi tâm tư hỗn độn. Phải công nhận, giọng nói này, rất có uy lực. Bao nhiêu lần hắn muốn từ bỏ tổ chức, người này lại xuất hiện đúng lúc nhắc nhở hắn, lần nào cũng có tác dụng. Lần này cũng không ngoại lệ. Ánh mắt do dự và đau lòng khi nãy đã thay bằng sự tàn độc len lói dưới đáy mắt. Đây chính là cơ hội tốt để hắn ra tay, phải, không thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Hắn đã chờ, hắn phải cố gắng 8 năm làm việc cho tổ chức để có thể biết được thông tin về kẻ đã giết cha hắn. Kẻ đã khiến cho gia đình hắn sinh ly tử biệt. 8 năm để có thể vào được Dạ Gia. Lại phải chờ thêm 2 năm để tiếp cận được Linh Ngưng. Và 3 năm để có thể có được niềm tin và tình yêu của cô ấy. Hắn đã chờ 13 năm, 13 năm đối với hắn là quá dài. Bây giờ, hắn không thể bỏ lỡ giây phút quý giá nào nữa...
" Linh Ngưng... Anh xin lỗi"
- Tiểu Linh Ngưng... - Hắn hơi khó khăn cất giọng.
Linh Ngưng đang đắm chìm trong hạnh phúc, nên không phát hiện ra giọng nói đã có phần khác đi của người đàn ông phía sau mình. Cô quay lại, trên môi giữ nụ cười hạnh phúc:
- Sao anh?
- Tiểu Linh Ngưng à, anh... anh có chuyện...
- " Bây giờ ra tay đã thích hợp nhất rồi. Cậu còn chần chừ gì nữa. Mau hành động đi"
Giọng nói này lại vang lên, có hơi khẩn trương giục hắn. Nghe được giọng nói này, đầu óc hắn lại càng hoảng loạn. Thật sự mà nói, hắn đúng là yêu người con gái này. Thật sự yêu, thật sự không muốn làm tổn thương cô. Nhưng thù giết cha, làm sao có thể không trả??? Hắn hiện tại đã phát điên lên rồi. Đáy mắt nhen nhói ngọn lửa như sắp bùng phát. Nhanh chóng quả quyết rút khẩu súng lục bên hông ra chĩa vào Linh Ngưng phía đối diện.
Cô hiện tại đang nhất thời không biết phản ứng như nào. Người ở trước mặt cô đang chơi trò gì vậy? Anh ấy đang cầm súng chĩa vào cô...
- Tư Vĩ, anh... là đang làm gì vậy?
Cố điều chỉnh cảm xúc, che giấu tình cảm nơi sâu xa nhất trong lòng. Tình cảm này... kết thúc tại đây thôi. Hắn và Linh Ngưng, vẫn là nên dừng lại. Cố gắng không để mình lung lay. Cất giọng lạnh lùng, bàn tay hơi run khi nãy đã kiên định cầm chắc chĩa thẳng vào người con gái trước mặt... Không chút rung động buông ra những lời nói cay độc:
- Tiểu Linh Ngưng ơi Tiểu Linh Ngưng. Sao cô có thể ngây thơ đến như vậy. Như vậy chưa đủ rõ ràng hay sao mà còn hỏi tôi đang làm gì??? Ha... Cô nghĩ tôi thật sự yêu cô sao?
- ...- Linh Ngưng sốc, cô thật sự rất sốc. Sao người này, cái người đang đứng trước mặt cô này không phải bạn trai cô, hắn ra không phải Tư Vĩ mà cô quen biết. Hắn bây giờ như một người khác vậy. Quá xa lạ. Thảo nào ngay từ lúc đến đây, cô đã có dự cảm không lành. Người con trai này, thật sự thay đổi? Hay là con người hắn từ trước đã như vậy. Hắn chỉ giả vờ trước mặt cha mẹ cô, lừa gạt cô thôi sao???
Nhưng mà ngay chính bây giờ, cô lại có cảm giác bất an dội lại. Mắt phải cô nháy liên tục. Không biết người đàn ông phía trước này giây sau sẽ lại làm gì nữa. Ánh mắt cô đau thương xen lẫn cùng cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trước... Anh ta... Vì sao lại cầm súng đi để chia tay cô. Chuyện này, không đơn giản như vậy....
Nhận thấy ánh mắt của người con gái đáng thương trước mắt đang nhìn mình, Tư Vĩ không khỏi cảm thấy chột dạ. Chỉ mới như này mà cô đã tuyệt vọng đến như vậy rồi, vậy những việc cô phải đối mặt ngay sau đó, cô phải đối mặt như nào đây. Mặc dù cô không liên quan đến việc gia đình hắn, nhưng...
- Tiểu Linh Ngưng à, cô đừng vội tuyệt vọng đến như vậy. Vẫn còn bất ngờ phía sau cho cô xem đấy.
Tư Vĩ cười trào phúng. Tay di chuyển khẩu súng hướng thẳng lên trời mà nổ súng.
Nghe thấy tiếng súng, Linh Ngưng ánh mắt cảnh giác sắc bén nhìn thẳng vào Tư Vĩ. Quả nhiên, vẫn còn biến cố ở phía sau. Anh ta định giết mình sao? Nhưng mà chuyện này sao có thể.... Đứng giữa một khoảng đất trống, xung quanh rực rỡ ánh sáng. Đối lập với xung cảnh lấp lánh xung quanh. Cảm giác lúc này của Linh Ngưng chỉ còn đau thương và cảnh giác. Cô không thể nhận ra người trước mặt cô nữa. Hắn ta không phải là người cô từng quen. Cũng không còn là Tư Vĩ yêu thương cô ngày nào nữa.....
Bỗng nhiên có hai chiếc xe Audi đen chạy tới. Cánh cửa chiếc xe thứ nhất mở ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro