Chương 2
-..... Anh muốn làm khó tôi? Không dễ đâu!!!
- Cô.... ăn may thôi.
Mục Lâm Đằng dở giọng tức tối nói. Nhưng, đúng là làm khó cô nàng này cũng không phải chuyện dễ. Trong lúc chụp, anh cũng để ý từng động tác, cử chỉ phá hoại của anh đều bị cô vô hiệu hoá. Hơn nữa, anh cũng không phải ngu ngốc đến mức không biết Tử Dung và cô ta đang cấu kết với nhau chống lại anh. Hừ! Hai người phụ nữ này giỏi lắm! Dám phá hỏng kế hoạch của anh.
Điều chỉnh lại thái độ và nét mặt tươi cười. Mục Lâm Đằng tạm biệt mọi người rồi ra về... Bây giờ đã là xế chiều, hôm nay mọi người bận rộn việc công ty nên ai cũng phờ phạc mệt mỏi quá rồi. Cô cũng không ngoại lệ.
Vừa chỉnh nốt các ảnh hôm nay chụp được. Cô cảm thấy, nếu Tử Dung và Mục ảnh đế là một đôi thì có phải rất hoàn mĩ không?
......Trong đầu cô lại nhớ đến kí ức tăm tối đó. Nó thật khiến cô hối hận và đặc biệt mất niềm tin vào tình yêu. Người cô yêu, lại chính tay giết hại gia đình cô...
Người cô yêu là một đại thiếu gia giàu có, là một chủ tịch tập đoàn lớn mạnh của cả nước. Là nhân tài hiếm có trong giới thượng lưu. " Tuổi trẻ tài cao " có lẽ rất hợp với năng lực của anh ta. Ngoại hình cũng phải nói là mĩ lệ, anh tuấn tiêu sái... Quyền lực trong tay anh ta phải nói là hầu hết đã thâu tóm được hết toàn giới bạch đạo....
Nói chung, toàn bộ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ gia cảnh đến nhân cách hay là gì gì đó thì anh ta đều hoàn mĩ trong mắt cô....
Anh ta hại gia đình cô, nhẫn tâm giết mẹ cô ngay trước mắt cô một cách tàn nhẫn. Lúc đó, dù cô có là sát thủ chuyên nghiệp đi chăng nữa thì cũng khó có thể cứu được bà. Sau khi mẹ cô bị anh ta hại chết, công việc của ba cô bị anh ta vu oan gian lận nên ông đã bị bắt phạt án tù 10 năm. Chắc anh ta còn chưa hả giận, đặc biệt sai người đến sát hại ông rồi nói rằng do bị bắt nên tâm trí không ổn định. Vì vậy ông đã quyết định tự sát....
Ngay sau khi nghe anh ta nói trước truyền thông như vậy, cô hận không thể băm anh ta ra thành trăm mảnh. Lúc đó, cô chỉ là một nhiếp ảnh viên nhỏ bé yếu ớt, không hề có chỗ đứng vững chắc như ngày hôm nay......
5 năm trước....
- Tiểu Linh Ngưng, hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau. Đã 3 năm trôi qua rồi, từ sau khi cha mẹ anh mất, bố mẹ em đã nhận nuôi anh. Anh thật sự rất cảm kích, không những vậy, anh còn nhận được tình yêu của em dành cho anh. Anh có thể có được ngày hôm nay, thành công như vậy. Tất cả đều là nhờ em... Tiểu Linh Ngưng, anh muốn cho em một bất ngờ lớn để cám ơn em suốt những thời gian qua.
- Anh không cần khách sáo với em như vậy. Em và bố mẹ không tính toán gì đến việc báo đáp đâu...
- Nhưng anh vẫn muốn cám ơn mọi người...
Đôi nam nữ đang ôm nhau nằm trên thảm cỏ xanh ngát nói những lời thủ thỉ yêu thương với nhau. Khung cảnh ấy thật hạnh phúc và lãng mạn! Cô gái ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đang ôm mình trong lòng, nhẹ nói:
- Được!
- Vậy mình đi thôi!
Anh dẫn cô tới một nơi, à không đúng, đây không phải là sân trống gần nhà cô sao? Nó chỉ cách nhà cô tầm 100m...
- Tại sao anh lại đưa em đến đây?
Nơi này trống vắng không bóng người, cô cảm thấy lạnh. Phải, là lạnh. Mặc dù bây giờ là hạ chí. Thật sự trong lòng cô cảm thấy bất an. Đưa khuôn mặt lo lắng lên nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh.
- Anh chỉ muốn cho em một bất ngờ!- Người đàn ông đó đưa mắt nhìn cô nói rồi mỉm cười, nụ cười này có chút không đúng! Cô cảm thấy có gì đó không ổn....
- Anh.... Không sao chứ?- Cô nghi hoặc dùng ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông trước mắt, lên tiếng hỏi một cách ngờ vực.
- Không. Sao vậy?- Anh ta lên tiếng hỏi lại, nụ cười ban nãy, tắt ngấm.
- Không có gì. Anh định tạo cho em bất ngờ gì vậy?- Cô cũng quay lại trạng thái ban đầu, mỉm cười hỏi.
- Vậy em hãy nhắm mắt lại đi. Bất ngờ sẽ nhanh đến thôi. - Vừa nói anh ta vừa lấy đôi bàn tay thon dài úp lên mắt cô.
Điều đó khiến cô càng thêm bất ngờ, sự cảnh giác cũng đã nhen nhói trong lòng. Người con trai cô yêu suốt 3 năm qua. Tại sao bây giờ cô lại có cảm giác không ổn và cảnh giác với anh ấy? Hơn nữa anh ấy còn đang muốn tạo bất ngờ cho cô. Sao cô lại có thể có những suy nghĩ như vậy về người đàn ông này? Cô làm như vậy, há chẳng là đang phụ tình cảm của anh ấy sao? Phụ tình yêu của hai người suốt 3 năm qua hay sao?
Mặc dù trong lòng vẫn bồn chồn, lo lắng nhưng cô cũng đã cố gắng để không làm mình tỏ ra sợ hãi. Nhắm mắt lại, nhẹ nói với người đằng sau:
- Em nhắm rồi. Bất ngờ đã đến chưa vậy? Em hồi hộp lắm rồi đấy!
- Rồi đến đây. Chuẩn bị nhé! Anh sẽ đếm ngược đấy.... 3...2..1.
-......Vút.... Đoàng.....
Tiếng gì vậy? Cô giật mình mở mắt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro