Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Phiêu lưu~

Ngày qua ngày Tartaglia nếu không phải Morax rủ rê dạo bước phố cảng, chắc chắn sẽ chạy bàn trong phòng trà từ bình minh đến hoàng hôn miễn nghỉ. Vốn là người ngoại quốc tới Ly Quyến, cũng tựa như lần đầu cậu đến Liyue, mọi thứ đều xa lạ, đều mang lại chút lạc lỏng. 

Buổi sáng tinh mơ, Tartaglia ngáp dài vươn vai, bất chợt cảm nhận được một hơi ấm sau lưng. Một vòng tay săn chắc ôm lấy eo cậu như con trăn quấn người, lười biếng tựa cằm lên cổ nói: "Tôi ở nhà chán quá, cậu có muốn đi đâu chơi không?"

Những chiếc ôm tình tứ ngập tràn này đã xuất hiện kể từ đêm Morax say khướt, qua loa múa kiếm dưới trăng. Đúng như mấy lời thì thầm của người lạ trong mấy giấc mơ, kẻ này không đều đặn trò chuyện với cậu, nhưng có đến cũng chẳng thốt ra được mấy lời. Tartaglia cảm thấy ý kiến của hắn hay hay: "Tiên sinh đã nghĩ tới nơi muốn đi chưa? Đi như nào?"

Nói gì xét nấy, Tartaglia sực nhớ đến việc bối cảnh này may ra còn có thuyền buồm, đi chơi hay di chuyển đơn thuần cũng là chuyện rất mệt nhọc. Phía sau im lặng hồi lâu mới lên tiếng lí nhí: "Tôi có thể đèo cậu đi, bằng long thân"

"HẢ?"

"Sao-"

"Tiên sinh chắc là hết sợ tên Hận Long kia rồi nhỉ?", Tartaglia khó hiểu nghiêng đầu, câu từ lắng lo nhưng giọng điệu khiêu hấn. 

"Ừ nhỉ, gã vẫn còn lãn vãn đâu đây. Vậy thì tận dụng chuyến đi này chút"

Thế giới quan này vẫn là Tartaglia viết nên, dựa dẫm vào địa hình và cảnh vật của Liyue rất nhiều. Dù vậy, vẫn tồn tại khá nhiều khác biệt, và cậu đương nhiên muốn khám phá mọi thứ. 

Morax cuối cùng cũng chịu thả Tartaglia ra, hắn vòng ra gian phòng trong. Lục lọi từ trong mấy cái ngăn kéo, mở ra một tấm bản đồ đã được xếp gọn gàng, vừa xem xét kỹ càng vừa cất tiếng nói với cậu: "Chuẩn bị đồ đi, chúng ta có thể đi liền, đến nơi gã từng chế tạo ra Đoạt Xác Đoạt Mệnh"

Ở Liyue, đồ đạc Tartaglia mang theo có chút ít ỏi. Giờ đây rơi vào thế giới tiểu thuyết, lại được nhân vật phản diện may cho cả một tủ đồ lớn. Cậu chăm chú gấp mấy bộ thoải mái nhất, bỗng nhớ lại mang máng Morax từng khen cơ thể bản thân rất cân đối, vành tai liền bị đánh chút phấn má. 

"Hừm... chính là chỗ này, ngươi bay cho cẩn thận, lên trên cả hai tầng mây để ẩn mình đi"

Morax chản nán ra mặt nhưng cũng phải gật đầu đồng ý, giọng nói chỉ dẫn vẫn vang vọng giảng dạy nhiều điều. Trái lại với âm thanh ồn ào đan xen trong tâm trí, hắn mở mắt ra đã thấy được Tartaglia bận rộn với mấy bộ đồ. Cảnh tưởng im ắng mà năng nổ của cậu khiến Morax tủm tỉm rồi thở dài, nhắm nghiền mắt lại. 

"Nếu thất bại lần này, không còn gì cứu rỗi nổi chúng ta nữa đâu, Morax"

"Tôi biết rồi", Morax cố trả lời thật nhỏ tiếng. 

Tấm bản đồ trên tay hắn được mực đen khoanh mấy vòng tròn ở phía Bắc, tính từ Dốc Thiên Dực. Ký ức mơ hồ Morax nhớ được lúc đang rơi tự do nhắc hắn nhớ về hướng mà tên trộm kia đã tháo chạy. Đó là Song Sơn Cảnh của vùng đất Ly Quyến, gồm có đồng bằng Thiên Hòa và núi Âu Tàng Sơn. 


.

Bình minh chào đất trời cũng là thời điểm họ xuất phát chuyến phiêu lưu. Morax chuyển sang long thân, đường lối cảng biến vừa đủ cho hắn giãn người. Tartaglia nhanh chóng trèo lên, rồi chầm chậm được nâng lên khỏi mặt đất. Chẳng mấy chốc đã bay kế mây trắng, gió trên cao mát lạnh, may mắn là Morax đã nhắc nhở cậu khoác áo dày. 

Ngang qua Dốc Thiên Dực, khắp bốn cửa các của Tâm Thành Dực vẫn còn khép chặt. Muôn nhân thú xung quanh tuyệt nhiên chẳng ai hốt hoảng, thư từ và hàng hóa chất cao. Nhưng rồi khung cảnh hoang vu của tòa thành cũng khuất bóng phía sau lưng. Phía bắc Ly Quyến lộ diện sau những cột núi cao nhọn như cọc cắm xuống nền đất. 

Đồng bằng thưa thớt người dân, có nhà cất thì mới ruộng lúa đang chuyển vàng. Ấy thế mà một con sông lớn đã chia cắt hai mảnh đất thành hai tầng, núi cao chạm mây. Morax luồn lách khéo léo, nhìn thấy một ngọn núi chơ vơ phía xa xăm liền phóng tới. Họ đáp ngay nguồn của một dòng suối nọ.

Nham Long nhìn xét xung quanh, rồi lên tiếng giới thiệu: "Đây là núi Âu Tàng Sơn, nơi mà Đoạt Xác Đoạt Mệnh được tìm thấy"

Morax vừa dứt liền có mái đầu cam sáng ngã lên vai, mắt vẫn tập trung ngắm cảnh sắc nơi này. Nắng trưa gắt gao chói xuống, như một bức tranh toàn những gam màu sáng, đồng bằng ẩn sau núi, hoàn hảo đến khó tin.

"Tiên sinh là cảm thấy kẻ trộm sẽ tới nơi này sao?"

"Ừm, ghi chép của Hận Long đều để lại tại Âu Tàng Sơn, nhân long tộc thì chưa di dời bất cứ thứ gì đi."

Giữa Âu Tàng Sơn có một hồ sen khá cạn, còn thêm một gốc cổ thụ to lớn, mùa thua khiến lá trên cây vơi đi bớt. Đi lên mấy bước liền thấy bên cạnh có chiếc bàn đá, một ván cờ tướng dở dang chưa phân định thắng thua. 

"Tartaglia! Lật bàn cờ lên đi!"

"Morax, bàn cờ kia có chút đáng ngờ-"

Tartaglia dứt khoát đẩy các quân cờ xuống, lật ngửa bàn cờ gỗ, một cuốn sổ tay nhỏ xuất hiện. Cầm lên mới biết nó đang ướt nhẹp, Morax thoáng bất ngờ, thấy cậu đưa liền nhận lấy. Bìa ngoài làm bằng da trâu, giấy bên trong sớm đã ướt nhòe chữ, gáy được buộc tạm bằng sợi dây thừng. Ngoài ra, còn hai vệt máu đã khô trên mặt bàn.


.

Bữa tối đơn giản với hai đĩa mì bát bửu, Morax mở được cửa nơi ẩn trú của Hận Long lúc trước, cả hai quyết định tối sẽ ngủ tại đây. Nhưng thói quen thức đêm của Tartaglia vẫn còn đó, cậu trèo lên cây cổ thụ, gió lẻn vào khe lá, nhẹ nhàng chơi đùa cùng mái tóc đã dài ra không ít. Một phần lý do khó ngủ là vì cậu đang lo lắng, tung tích mấy tháng trời bốc hơi sẽ được tìm kiếm, có khi còn bị liệt vào diện bị sát hại.

Áo choàng vải nhung đắp cả người ấm áp mà mềm mại, xung quanh thanh bình, không khí lại trong lành mát mẻ với đêm trăng khuyết. Tartaglia đương nhiên chẳng cự tuyệt giấc ngủ tự nhiên này, bên tai giờ phút này lại nghe thấy giọng Morax.

"Hận Long đã chết, trừ khi có kẻ hồi sinh mới sống lại. Mà gã thì có ai thân cận mà làm vậy chứ? Vả lại, tên tôi nhìn thấy dường như không phải Nham hay Hỏa nhân long đâu, có khi là Thủy Long"

"Vô lý, họ cũng đã hóa đá dưới đáy biển được 600 năm rồi, lời nguyền rủa năm đó-"

Tay nắm thành hình nắm đấm, lòng Morax vừa nhói vừa giận, mắt nhắm nhưng lớn tiếng đáp: "Im mồm đi. Không cần nhắc tôi làm gì."

"Xin lỗi"

Tartaglia chợt nổi da gà, cảm thấy rợn người với kẻ phản diện này. Suy cho cùng, có khi cậu đang ở trong vị trí bị hắn lợi dụng, đầu óc của Morax uyên bác mà khôn khéo. Tuổi đời dài đằng đẳng thì kiến thức rõ là một bầu trời mênh mông, nhưng Tartaglia mặc kệ. Đành cam chịu đi tiếp với tương lai mịt mù.



.

Chốt thứ 6 có chương mới, nhma thời gian thì không cố định nha <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro