Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Nữ chính!

Từ sáng tinh mơ đến giữa trưa nắng gắt, Tartaglia đã chạy đôn chạy đáo đến nổi bủn rủn tay chân để mang những món ăn thơm lừng đến từng bàn ăn. Khách khứa người đi kẻ đến không đếm xuể, dù bên ngoài nóng nực ướt lưng. Vừa thả mông chạm ghế lại có ai đó kéo cổ tay cậu đi, phải thất thần một lúc Tartaglia mới nhận ra Morax.

Morax bước nhanh không dừng nói với cậu câu nào, Tartaglia đành lên tiếng trước: "Tiên sinh đi đâu mà kéo tôi theo chẳng báo trước tiếng nào vậy?"

Vừa nói cậu vừa sửa soạn lại phục trang, tháo nhanh tấm tạp dề ra, phủi bụi trên áo xuống. Xuôi theo dòng người đi lên phía Bắc, chóp đỉnh mờ ảo phía xa ẩn hiện nhiều mái nhà cao rộng. Vì chiều cao tăng dần, cũng vì những kiến trúc quan trọng của bến cảng đều tụ họp về đấy, cái tên Thượng Ly Quyến đã ra đời.

Sự im lặng đồng hành dẫn hai người lên tới cổng Thượng Ly Quyến, lúc này Morax mới chịu mở miệng: "Tôi quên báo trước với cậu, hôm nay phải tới Học Viện Vision. Vì sắp trễ giờ nên mới kéo cậu đi vội"

Thượng Ly Quyến tuy không có cổng phân chia với các khu khác của bến cảng nhưng vẫn có một cầu thang dài ngăn cách hai nơi. Trước mắt họ hiện ra một quảng trường rộng rãi và thoáng đãng, khác biệt lớn với nơi bến cảng phải chen chúc. Địa điểm trang trọng thế này bỗng khiến Tartaglia cúi nhìn lại bộ đồ quá thoải mái của bản thân, áo thân trên màu xám đậm. Tay nhỏ phủi phủi vài cái, vẫn cảm thấy không phù hợp với Thượng Ly Quyến.

Thấy hắn di chuyển, cậu liền lật đật bước theo sau. Một chiếc áo choàng dày dặn đã được khoác lên vai Tartaglia, trong khi cậu còn chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Morax quan sát Tartaglia một lúc, quyết định nắm ngón trỏ cậu dẫn đi.

Khán đài của Học Viện Vision cấu tạo nên từ trăm nghìn bậc thang đá, người đến tham dự kỳ tuyển sinh ngồi rải rác bốn hướng, Morax qua loa ngồi đại xuống một chỗ: "Nay đã là tuần thứ hai, không còn đông nữa."

Hơn trăm ánh nhìn dồn vào khoảng trống trung tâm, nơi thí sinh đầu tiên tiến vào. Tartaglia hứng thú nhướng người xem thử, đồng thời hỏi hắn: "Chúng ta cũng phải xuống đấy trình diễn hả tiên sinh?"

"Không nhất thiết, nhưng tôi muốn tìm một người."

"Người đó trông như thế nào?"

"Hừm... Không sao, cậu không cần để tâm." Morax vốn không phải là một nhân vật được cậu trau chuốt chi tiết, và khi đối mặt trực diện với hắn trong một hiện thực kỳ quái này, lại khiến lòng Tartaglia gợn sóng.


.

Thời gian trôi đến xế chiều, hai người đã chứng kiến qua biết bao kẻ tài người giỏi biểu diễn. Cậu ngáp lớn một cái, lại đung đưa chân đợi chờ người Morax cần tìm. Cả một tộc long nhân đồ sộ đã biến mất, bên ngoài chẳng một ai hay biết. Vậy người mà phản diện kiếm tìm chỉ có thể liên quan tới Đoạt Xác Đoạt Mệnh.

Khán giả đã ra về hơn phân nửa, vô công rồi nghề mới nán lại xem. Bỗng nhiên Morax dồn sự chú ý vào thí sinh tiếp theo đang từ tốn bước ra... Mái tóc dài trắng bạc lạ kỳ, được búi bằng trâm cài gọn gàng giản dị. Thiếu nữ nghiêm mặt , thản nhiên một mình bước đi đến tâm khán đài. Ngón tay thon gọn xoay một vòng tròn liền tạo năm tấm màn trắng đục, xếp thành một hình ngũ giác hoàn hảo, dường như là để phòng thủ.

Cửa ở các phía dưới khán đài cũng bắt đầu mở ra, tầm chục con slime Thủy nhảy nhót lon ton chạy ra. Chúng ngay lập tức nhận ra mục tiêu tấn công là vị thiếu nữ bình tâm đứng giữa những bức màn. Vải lưới trắng đục vô hại tung bay trong gió chiều, vậy mà chẳng con slime nào vượt qua được. Cô liền triệu hồi ra một trụ cột, những viên ngọc cam vàng bay tứ tung. Ấy thế mà viên nào cũng bay trúng từng con slime.

Morax tìm được người cần tìm, chỉ thẳng lưng nâng mắt nghiêm túc soi xét. Còn Tartaglia nhìn thấy đứa con tinh thần, mừng rỡ đều viết hết lên mặt. Khóe miệng nhoẻn cười, nữ chính mạnh mẽ có thể một mình gánh vác cả giang sơn đã xuất hiện. Cậu đương nhiên cũng nhận ra đây là người phản diện đã muốn tìm, nhưng lý do thì vẫn còn là một ẩn số.


.

Rõ ràng các tình tiết đang đi lệch quy đạo gốc, nhưng Tartaglia, vị tác giả viết nên mọi thứ hiện tại không muốn sửa chữa điều gì. Chiếc áo choàng dày dặn hắn vừa mới đặt may, thêu nổi những cánh bồ câu trắng. Hắn xem cậu như một kẻ tình nghi, nhưng một tháng nay lại săn sóc từng tí cho cậu một cuộc sống bình ổn. Thậm chí còn sẵn sàng trả lương làm phục vụ cho Tartaglia.

Hướng Tây khuông viên của Học Viện là các tòa kiến trúc điều hành, Tartaglia nhặt đại một chiếc lá, thử đưa lên miệng học theo Morax để thổi. Loay hoay mãi vẫn không nên chuyện, thì cũng đúng lúc hắn xong việc.

Lơ lửng trước mặt Tartaglia là một tờ giấy, Morax vui vẻ thông báo: "Đã đăng ký được cho cậu vào lớp tập huấn vũ khí, phải cố gắng đấy, nhân tài ở đó cũng rất nhiều."

Tartaglia liếc sơ qua tờ giấy, bản thân như đứa trẻ nhập học lần đầu: "Bắn cung, sơ cấp. Kiếm thuật, cần kiểm tra lại..."

"Aa!"

"Xin lỗi!"

Người lạ từ đâu đụng mạnh khiến Tartaglia trượt chân về sau, cổ tay cậu liền được kéo lên, eo cũng có cánh tay ôm chặt lấy. Thiếu nữ căng thẳng chau mày đỡ cậu đậy thẳng, đôi mắt lanh lợi nhìn trên kiểm dưới: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao không sao"

"Hai người có biết chỗ trọ nào không?"

Morax nãy giờ mất hút, tai nghe câu hỏi sở trường liền không chần chừ: "Tôi có một nhà trọ dưới bến cảng, tuy hơi xa nhưng vẫn không phải di chuyển nhiều. Hiện đang có chút ưu đãi cho học viên khắp Cảng Ly Quyến, chỉ cần giấy nhập học thôi."

Tartaglia nghiêng đầu nhìn hắn vài giây, lập tức hiểu ý mà trở lại nụ cười tươi tắn ban đầu. Ningguang gật gù đồng ý, nhóm ba người liền xuất phát về Nhà Trọ Quy Trạch.

Đường về vắng vẻ, đèn lồng thắp sáng lờ mờ mấy khu phố họ đi qua. Nữ chính vốn phải đối đầu với phản diện khi hắn đã vào giai đoạn nhập ma nặng nề. Morax trong nguyên tác thì đến tên Ningguang cũng chưa nghe qua. Hiện tại, chung đường cùng bước trở về một nơi, tạm gọi là nhà. Có khi từ tiểu thuyết phiêu lưu, Tartaglia đã thúc đẩy mọi thứ đi theo tuyến tiểu thuyết lãng mạn nhỉ?!


.

Sắp xếp xong xuôi phòng cho Ningguang, Tartaglia chậm rãi đi về phòng. Tối muộn quanh hành lang vẫn có tiếng trò chuyện xầm xì. Bước tới trước một xấp lịch dày cộm, thời gian bay bổng đã tới đầu tháng Sáu. Học Viện Vision tuy bắt đầu tuyển sinh bây giờ, ngày nhập học của các niên khóa lại khác nhau. Giấy nhập học cậu vẫn còn cầm: "Ngày nhập học: Ngày 1 tháng 8."

Cửa phòng Morax chỉ khép hờ, đèn sáng chiếu qua khe cửa thành một tia mảnh khảnh. Không gian chợt im bặt khi có giọng nói vang từ trong ra: "Tiền Nhập Ma đang phát triển rất nhanh, đúng ra thì đã không còn là Tiền...-"

Hắn chưa dứt câu đã ho sặc sụa, cả cơ thể liền yếu ớt mà khuỵu xuống. Một cơn đau rải khắp thân trên phát động liền khiến hắn mất thăng bằng, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống. Khóe miệng rỉ máu tươi từ từ chạy xuống cổ, Morax còn đang cố tự trấn an bản thân, chẳng rên la tiếng nào. Từ bất ngờ đến khiếp sợ đều trở thành cơn lạnh sống lưng, Tartaglia vốn không phải kẻ lương thiện gì cho cam, chỉ là chẳng mường tượng nổi những điều cậu chấp bút viết nên lại thành sự đau đớn hết đời hắn.


.

"Tiên sinh... tôi xin lỗi"

Tartaglia ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim sắp chìm vào giấc. Mỗi lần như thế cậu lại hất nước lên rửa mặt, thau nước ấm lau người cho Morax đã vơi đi gần hết.

Morax đã ngưng nhăn nhó, tay chân nhẹ tênh càng khiến Tartaglia lo lắng. Cứ mỗi mười phút, cậu hết áp mặt vào lồng ngực nghe nhịp tim, lại để ngón trỏ lên các động mạch để kiểm tra. Chẳng rõ Tartaglia thức đến mấy giờ mới yên tâm dời thau nước đi, ngả lưng xuống nệm nằm bất động.

Bên ngoài mưa đổ chậm chạp, lại có ai đó vỗ vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói: "Tôi không chắc chắn về việc tin tưởng cậu để chăm sóc tên Morax này, nhưng nếu được thì quan tâm hắn chút"

"Đây là thỉnh cầu duy nhất của tôi"



.
Xinloi đã mn chờ lâu <33
Chắc lịch ra chap ms chính thức sẽ là thứ 6 hàng tuần nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro