Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tên của tiên sinh...

Nhìn qua có thể nhận thấy kiến trúc và nội thất đều theo phong cách cũ, chỉ còn vài ngôi làng ở gần biên giới giữa Liyue và Monstadt là chưa xây lại. Nhưng chưa mối nguy nào đe doạ đến Tartaglia cả, nên chẳng cần phải hoảng loạn. Nếu là mơ thì sẽ tỉnh, không phải là mơ thì... ở lại đây viết sách tiếp. 

Ngồi tĩnh lặng một hồi lâu, Tartaglia quay đầu ngắm thử vị tiên sinh bản thân mới cứu được. Gốc chân tóc màu đen nhưng đuôi màu vàng nâu, trông không khác tóc nhuộm ở hiện đại là bao. Bác sĩ Baizhu vén lớp áo trong lên kiểm tra cơ thể, cậu vừa hay tia được thân trên săn chắc, cơ bắp đầy đủ của người nọ. Chẳng bù cho cái thây Tartaglia, lúc ở Snezhnaya ăn không ít nhưng vẫn còn bị tính là nhỏ con. Xứ lạnh ít thực phẩm đã đành, đến Liyue ẩm thực phong phú càng cảm thấy bản thân như mấy cây mâm xôi thấp thấp, có trăm năm nữa cũng không cao qua cây táo.

Gương mặt không thể chê, nhắm mắt vẫn có vẻ nghiêm túc, lông mày dày vừa. Mũi không quá cao nhưng thẳng tắp, môi mỏng thả lỏng tự nhiên thì trông hơi khó gần. Nhan sắc này không dễ thấy ở Liyue nhưng cảm giác "quen mắt" thì lập tức hiện lên trong đầu Tartaglia. Phải chăng là kiếp trước của một người mẫu nào nhỉ? Thêm sừng rồng và chút vảy trên mặt liền có thể biến thành đại phản diện trong tiểu thuyết của Tartaglia! Hay!

Cậu xuyết xoa không ngừng, hết nhìn nhìn ngắm nghía người ta lại cúi đầu xuống sàn nhà, hai tay khoanh gọn tưởng như đang bị phạt. Bỗng nhiên có một cái chén, đựng nước màu nâu sẫm giơ đến tầm mắt của Tartaglia: "Qiqi đưa cho.. anh nước sâm, uống vào rất mát, không đắng"

Đây là cô bé đã lẳng lặng dẫn Tartaglia đến nhà thuốc, lủi thủi trông rất cô đơn, vậy mà đồ mặc lại giống y đúc bác sĩ Baizhu. Chiếc áo khoác dày, tay dài có hơi rộng với cô bé. Cậu đưa tay nhận lấy chén nước, nở nụ cười nói cảm Qiqi. Đưa lên mũi ngửi thử, vẫn còn chút khói mỏng bay lên, mùi sâm rất dễ chịu, Tartaglia uống một ngụm lớn rồi từ từ nuốt xuống. Chẳng biết nước sâm có mát thật không, có khi vì người ta luôn bình tâm mà uống nên nó đặc biệt.

Baizhu thờ phào một tiếng, vươn vai đứng dậy khỏi ghế: "Ổn rồi, cậu có quen biết gì người này không?"

Tartaglia lắc đầu.

Bác sĩ không tra hỏi thêm, vòng ra sau quầy thuốc bắt đầu kỹ càng mở mấy hộc tủ ra: " Qiqi dẫn họ lên phòng 1 nhé. Cậu còn dìu nổi bệnh nhân về phòng không?"

"Vẫn được", Tartaglia nhanh nhẹn đã quen động tác, choàng tay qua rồi nhấc lên được ngay. Qiqi tiến lên trước, đi lên cầu thang chắc chắn sẽ là trải nghiệm đáng quên nhất trong lòng cậu. Căn phòng không quá rộng rãi nhưng có cửa sổ lớn, hai chiếc giường đơn chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ giống bàn cà phê.

Y tá nhí Qiqi nép ở cửa quan sát Tartaglia đặt bệnh nhân lên giường ngay ngắn, dáng nằm thẳng mặt hướng lên trên. Rồi lại đắp chăn lên, tấn kỹ càng, chỉ chừa khuôn mặt dường như chẳng thể thư giản của vị tiên sinh.

Qiqi khẽ hỏi: "Có cần thắp đèn không ạ?"

Tartaglia ngó ra cửa liền thấy được mặt trăng tròn trịa, hôm nay là ngày rằm sao: "Không cần đâu. Em biết hôm nay là ngày mấy không?"

"Ngày 5 tháng 4 ạ"

"Còn ngày âm?"

"Ngày 15 tháng 2 ạ"

Tartaglia mỉm cười cô bé, Qiqi lịch sự đóng cửa lại rời đi. Ra mắt tiểu thuyết vào ngày 4 tháng 4, vì là hai con số trùng lặp nên khá dễ nhớ, cũng bởi đó là ngày hôm qua của cậu. Đi đường dài hết nửa ngày, ngả lưng trên nệm êm quá đỗi thoải mái, người ta hay nói vận động nhiều sẽ nhanh vào giấc quả không sai.

.
Giường bên phải bắt đầu có chuyện động, Morax nhăn mày mở mắt, xung quanh tối tăm nhưng trên đầu lại có trần nhà gỗ. Rơi từ trên trời xuống vậy mà lại đáp vào nhà người khác sao? Hắn xoay trái xoay phải cũng tìm được áo choàng, túi Mora bên trong vẫn chưa mất. Bên trái cũng có kẻ khác, ngủ say đến độ miệng mở toát ra, tay thì ôm chặt chiếc chăn. Bộ dạng hệt như một đứa trẻ lần đầu ngủ ở nơi lạ.

Ngó ra khung cửa sổ ngay sau lưng thì trời còn chưa chuyển màu, Morax quan sát ngôi làng này một chút. Hình như có ấn tượng là từng đi ngang qua, di mắt qua bên trái là có thể nhìn thấy cổng Hướng Tây, may mắn là cũng không quá xa Dốc Thiên Dực.

Hắn an phận ngồi đến lúc bình minh đầu ngày, người cùng phòng cũng thức dậy khá sớm. Tartaglia mở mắt liền đứng dậy, kéo căng tay cho giãn cơ thể rồi mới qua đầu chú ý đến vị tiên sinh đang ngồi-tỉnh-táo trên giường: "Chào buổi sáng tiên sinh! Không bị đau chỗ nào chứ?"

Người trước mặt khá trẻ tuổi, Morax nghe liền biết là người ta nhặt mình về: "Tôi không sao, nhà cậu đây sao?"

"Không phải, là một nhà thuốc gần chỗ chúng ta nhất"

"Ồ, cậu không phải bác sĩ, chỉ vác tôi tới đây?"

"Đúng, tiên sinh mất gì cũng không phải do tôi, tôi đảm bảo!", Tartaglia nghiêm túc nói với Morax, cũng nhìn thẳng vào mắt người ta, hình tượng chính trực không tì vết.

"Tôi là Morax, thương nhân ở Dốc Thiên Dực, nếu tôi mất gì sẽ tìm cậu ngay. Tên gì? Ở đâu?"

Cậu nhìn ra mắt hắn không còn sự nghi ngờ, con ngươi đã thả lỏng hơn. Nhưng mà vị tiên sinh này tên Morax, trùng tên, ở Dốc Thiên Dực, lại trùng tên. Ruột gan của Tartaglia bỗng chốc nóng như đang bị luộc chín, may là có công với phản diện...

Vội nhớ ra vẫn chưa trả lời câu hỏi của người ta: "Tartaglia, hiện đang.. đi lang thang thôi"

"Sao lại lang thang?"

Tartaglia chớp chớp mặt, ruột gan lo lắng như sắp tự xoắn tới mức đứt ra. Làm tác giả thì tay chỉ giỏi viết chứ miệng chưa chắc giỏi nói, nhưng vẫn có cái đầu óc đầy câu từ để lựa: "Tôi không biết mặt bố mẹ, từng sống ở một làng chài nhưng sau đó bị một bọn người ác dẫn sói đến chiếm đất. Mọi người lên thuyền rời đi, chỉ có tôi là chạy vào đất liền."

Mặt Morax hiện lên chút thương tiếc khi nghe xong lại khiến Tartaglia tội lỗi đầy mình, bịa đặt ra một câu chuyện che mắt người ta, lại quay sang ân hận vì nói dối...

"Cậu có thể đi theo tôi tới Dốc Thiên Dực, sẽ có chỗ, nhưng phải làm việc"

"Được!"

.
Hai người đi xuống lầu, Qiqi đang ngồi trên ghế bác sĩ, Baizhu đang quay lưng, sớm vậy mà đã bắt đầu bốc thuốc. Nghe thấy tiếng động, con bé tót ra sau quầy thuốc, đứng lên ghế quầy, lanh lợi đặt một chiếc túi vải lên trên: "Thuốc và băng gạc cho vết thương của.."

Bọn họ tiến lại, Morax nhìn túi thuốc: "Của tôi"

Sau đó lấy túi dây rút từ trong áo choàng ra, mười đồng Mora lấp lánh xuất hiện: "Đủ chứ?"

Qiqi ngơ ngác rồi quay lại nhìn bác sĩ Baizhu, anh ấy chỉ cười khách sáo: "Cảm ơn tiên sinh, nhớ phải ăn sáng"

______________________
Hjhj có hứng viết quó >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro