Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Hai thế kỷ tăm tối

"Hai người thông báo là đi phiêu lưu, vậy ra là về quê hương của tôi rồi."

Ningguang vừa nói vừa lấy chiếc thùng gỗ trên tay cậu xếp ngay ngắn vào một góc phòng kho. Cô phủi tay mấy cái, rồi quay sang tiếp tục hỏi chuyện Tartaglia: "Sao nào? Thiên Hoà và lễ hội đẹp chứ?"

"Lễ hội lớn hơn tôi tưởng tượng nhiều. Cảnh thì chưa ngắm vì chúng tôi mới tới lúc chiều", họ sải bước ra ngoài sảnh.

"À, chuyện cô vừa nói về Cầm Nữ đó-", ngón tay thon trắng lập tức chặn trước miệng Tartaglia.

"Hai người đã đi hỏi về người không đáng nhắc tên này, có lý do gì cho sự tò mò đột ngột này không?", đôi mắt Ningguang sắc lại, cô khó chịu tra hỏi cậu thiếu niên trước mặt.

"Chuyện khá khó kể cho cô nghe..."

"Lên phòng cậu nói tiếp đi"

Mở cửa bước vào là một phòng trọ rộng rãi. Gần cửa ra vào đặt một bộ bàn ghế uống trà, toàn bộ lưng ghế còn được làm từ mây đân đặc trưng của vùng đồng bằng này. Giường ngủ nằm ở giữa phòng, khá to cho một người nghỉ ngơi. Bất ngờ thay, một vị khách không mời cũng đang ngồi ở bàn trà thong thả chờ đợi.

Tartaglia bất ngờ lên tiếng: "Tiên sinh?"

Morax như thoát khỏi cảm giác ngẩn ngơ khi ở một mình, liền trả lời lại: "Chào buổi tối. Đằng sau là?"

"Tôi là Ningguang, tiên sinh chưa quên tôi chứ?" Cô nở nụ cười xã giao, có chút gượng ép vì không quen.

Morax nghiêng đầu, đôi lông mày chau lại như đang đòi hỏi một lời giải thích với sự xuất hiện đột ngột của Ningguang. Cậu thấy hai người này có chút kỳ quặc nên nhanh chóng lựa lời để hoà giải: "Ningguang biết vài chuyện liên quan đến Cầm Nữ nhưng vì hơi nhạy cảm nên kéo tôi lên phòng nói. Tiên sinh ưu tiên nghe trước nhé?"

Hắn gật đầu tán thành, Ningguang lập tức kéo ghế ra mời Tartaglia ngồi, sau đó mới tự nhiên mà ngồi xuống. Cô không biết có phải do thói quen, vắt chéo chân, tay cầm quạt xoè rộng. Tự mô phỏng bản thân thành dáng vẻ những người kể truyện trên phố mà bắt đầu câu chuyện li kỳ: "Bộ Tứ Nữ Cầm Kỳ Thi Hoạ, có cô Cầm Nữ mà hai người tìm kiếm là người giàu có nhất. Vinh hoa phú quý đều tới từ một vị công tử lớn hơn cô ta đúng một giáp. Nghe đồn cũng là xuất thân từ Dốc Thiên Dực nhưng chẳng có ai xác nhận."

Cô thiếu nữ gập quạt lại, thuận tay cuộn tóc thành một búi rồi lấy quạt ghim vào giữa, miệng vẫn không ngừng: "Gã công tử kia rất nuông chiều Cầm Nữ, nguyên do là vì cô ả biết chế bùa."

Ningguang cuộn tay thành nắm đấm, mặt đen đi rõ ràng. Morax trầm tư cũng hơi nhíu mày, Tartaglia lại không phản ứng gì mấy.

"Bùa này được yểm bằng tiếng đàn, dân gian Thiên Hoà gọi là Bùa Thanh Âm. Loại này không phải thất truyền, nhưng rất khó học. Đòi hỏi người học phải tỉ mỉ, tấu khúc nào đúng khúc nấy. Lúc luyện tập bình thường thì không sao. Một khi kích hoạt bùa thì chính là tự đem mạng sống ra cược với kỹ năng bởi vì lệch một nốt, cắt một mạch máu. Ban đầu, Bùa Thanh Âm là niềm tự hào của các Thuật Thanh Sĩ khi không có bản nhạc hay bùa chú nào hại nổi một con kiến. Thiêng liêng đến nỗi chỉ cần có tâm tư xấu, nhạc cụ không đứt dây thì cũng sứt mẻ, gãy đôi."

Ningguang hít một hơi thật sâu, như đang muốn kìm nén lòng mình trước những gì sắp kể đến: "Cầm Hoa là kẻ đầu tiên biến Bùa Thanh Âm thành Thanh Tà Âm. Một tay bà tay thao túng người sống. May mắn thì thành kẻ hầu người hạ, lâu lâu lại phải cống nạp vàng bạc hay lương thực, túng quẫn quá thì bà ta bắt vợ, bắt chồng hoặc con đi mất. Lại còn tìm đâu thêm một con rồng, da vảy đã nóng hổi, mồm cả ngày chỉ biết nhả lửa, kẻ nào chống đối đều thành tro."

Morax trừng mắt trước mấu chốt quan trọng, chỉ có Hoả Long mới có thể nhả lửa, Hận Long cũng là Hoả Long. Hắn lập tức lên tiếng: "Chuyện được bao lâu rồi Ningguang?"

"1005 năm trước, Thiên Hoà không ai là không đếm." Thù hận như đốm lửa cháy mạnh trong đáy mắt sắc bén của cô thiếu nữ.

"Tài nguyên phía Nam Thiên Hoà bị bào mòn, lại gắp trúng dịp mưa bất thường, ruộng úng ruộng héo trải dài. Cầm Hoa liền chuyển lên phía Bắc, đàn áp tất cả phải nghe lệnh bà ta và con rồng điên kia. Tiếp diễn đến hơn hai thế kỷ" Ningguang kể xong cũng đã bực dọc chau mày. Hai vị khán giả đối diện đã hiểu được lý do vì sao cứ hỏi tới Cầm Nữ này liền bị xua đuổi như tà ma.

"Vậy Cầm Hoa sao lại chết, con rồng lửa kia đâu rồi?" Tartaglia bỗng lên tiếng hỏi về khúc mắc trong lòng.

"Kết thúc của chuyện này có chút hụt hẫng. Con rồng lửa kia biến mất, biệt vô âm tín. Cầm Hoa thì phát điên, gảy bản nhạc cuối cùng chẳng đúng nổi một nốt rồi tắt thở mà chết. Người hầu thân cận được dặn phải đi cứu con trai bà, nhưng nghĩ xem có ai muốn chứ..."

Morax gật gù, sâu chuỗi lại rất dễ hiểu, Cầm Hoa này cũng là một con rồng hoá nhân. Bởi lẽ Hận Long căm ghét long nhân, thiết gì phải lăn chăn lộn gối với con người?

"Chuyện chỉ có vậy, mong giúp được hai vị. Buổi tối tốt lành." Ningguang khó chịu xoa hai thái dương, cô chậm rãi rời khỏi phòng.

.

Phải mất một lúc lâu để Tartaglia thở dài, tạm thời nguôi ngoai trước chuyện của Cầm Nữ và Hận Long. Cậu bây giờ mới quay sang hỏi han đến Morax.

"Tiên sinh tìm tôi có gì không?" Cậu ngáp dài một cái, gối đầu vào tay rồi nằm ườn dài lười biếng trên bàn. Mắt nhìn chằm chằm về hướng Morax trầm ngâm đối diện.

Hắn thần thần bí bí lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy gấp gọn, màu sắc ố vàng, còn rách mất mấy góc. Mở rộng ra mới thấy đấy là một tấm bản đồ cũ, chia ra làm hai phần, Dốc Thiên Dực bên trái - Thiên Hoà bên phải. Trên đó nổi bật nhất là hai đường mực đỏ sẫm, liên kết hai địa phận trên về lại Âu Tàng Sơn. Tartaglia ngẩn ra, giọng đầy băng khoăn hỏi: "Dốc Thiên Dực sao lại nằm kế bên Âu Tàng Sơn?"

"Ngươi ngốc thế! Dốc Thiên Dực trước giờ vẫn ở kế bên Âu Tàng Sơn mà?"

Giọng nói ẩn danh đã im lặng suốt từ đêm trăng thanh gió mát nơi Âu Tàng Sơn nay đã bị cậu kích động mà la lớn.

"Tấm bản đồ nằm ở trong một ngăn kéo của tủ đầu giường của phòng tôi. Sáng mai lại có chuyện để đi hỏi, vì người sản xuất ra tấm bản đồ này chỉ ký một chữ Hoạ chơi vơi thôi."

Morax bỗng nhiên ho mạnh mấy tiếng liên tục, khăn tay chẳng biết mua từ khi nào cũng đã che trước miệng. Tartaglia luống cuống cả lên, may mắn nhà trọ có chuẩn bị một bình nước trắng trên bàn. Cậu nhanh tay rót một ly đầy đưa đến cho hắn, vẻ mặt lo lắng tràn trề. Đáng lẽ Tartaglia nên viết tình trạng nhập ma này chậm rãi chút, mắt nhắm mắt mở đã sắp tới lúc hắn phải đấu tranh tư tưởng với mấy lời nguyền rủa dai dẳng.

"Tiên sinh bị cảm rồi sao?" Tartaglia mặt mày nhăn nhó, trong mắt Morax còn thấy lẫn vào sự ăn năn khó hiểu. Cậu ở ngay trước mắt, khuỵ thấp đầu gối để vuốt lưng giúp hắn.

"Không chắc, dạo này sức khoẻ cũng đang tệ đi."

"Có lẽ còn do tâm trạng xuống dốc nữa." Morax chua chát nhếch cười, dù gì hắn cũng là kẻ lạc đàn cuối cùng.

Sự cô độc hắn chưa bao giờ ngờ tới. Cái tên Morax ngày nào có trăm đồng loại chào hỏi khi bước chân vào Tâm Thành Dực. Hiện giờ đến một bóng ma sợ cũng không muốn ám nơi hoang vu ấy.

"Tartaglia, tôi tên gì cậu nhớ không?" Móng tay nhọn trên ngón tay chai sần của hắn cuộn lại, nửa đâm nửa chọc vào lòng bàn tay. Giọng nói Morax hơi khàn, cổ họng vì cơn ho vừa nãy cũng nhói lên đôi phần.

Lòng chàng tác giả hơi run lên, 'điều gì sẽ thôi thúc một sinh linh tự hỏi lại tên gọi của bản thân?'

Tartaglia đáp: "Tiên sinh tên là Morax, sao vậy?"

Mái tóc dài run lắc theo chuyển động đầu của Morax. Đủ rồi, hắn muốn chợp mắt rồi.

"Tối nay tiên sinh ngủ với tôi nhé? Tôi thấy có chút bất an về con ma bệnh-"

"Con ma bệnh?" Morax bật cười lớn, làm gì có con người nào gọi long nhân là con ma bệnh nhỉ? Có Tartaglia đây, chẳng rõ có muốn làm người nữa không...

"Mong rằng ngày mai cậu cũng ho mấy tiếng giống tôi, cậu chàng khoẻ mạnh." Giữa sóng mũi Morax hiện một vệt đen xì, hắn cụng đầu mũi với Tartaglia. Giọng tuy vẫn còn khàn, hắn vẫn gằn mạnh vài chữ để cảnh cáo người vẫn còn mím môi vì biết bản thân đã lỡ lời.

.

Họ lại nằm kế nhau như lúc còn ở nhà trọ Quy Trạch, hai người có một điểm rất ăn ý đó là tư thế ngủ thẳng tuột như hai khúc gỗ. Dù vậy, Tartaglia có tật nói mớ đã quen, ngày xưa đã bị các em cậu chọc miệt mài không chán.

Bên ngoài không mưa nên trùm chăn kín từ cổ tới chân khiến lưng Tartaglia đổ mồ hôi. Cậu có hơi thong dong, nghĩ bản thân là người dễ ngủ nên cứ nằm im đó.

Morax ngủ sâu rồi, mắt cậu vẫn mở. Cả cơ thể có chút khó chịu, xoay qua xoay lại vẫn phải kìm nén mà nhẹ nhàng.

"Chưa ngủ hả? Tôi kể chuyện cho ngủ nhé?" Giọng nói kia vang, đưa ra hoạt động giúp Tartaglia chìm vào giấc ngủ.

"Kể về thân thế của ngươi trước đi, tên thần bí." Cậu đanh đá đáp lại trong đầu.

"Ta á? Cậu quên nhanh vậy? Ta là Beidou đây! Thuyền trưởng con thuyền Nam Thập Tự, từng là thuyền trưởng." Beidou có hơi mất hứng ở cuối câu.

"Sao lại là từng là, cô nghỉ việc rồi?" Tartaglia tò mò.

"Không đâu, ta bị hại."

"Ai hại cô? Đến luật pháp Liyue, à không Ly Quyến còn không ngăn nổi cô mà?"

Chẳng còn hồi âm.

"Khoan, cô trò chuyện với tôi thế này... Là bị sát hại?!" Tartaglia kinh hãi trước suy đoán của bản thân, thấp thỏm đợi một câu hồi đáp.

"Ờ, còn nói chuyện được với cậu thế này là hay lắm rồi." Beidou chán chường bày tỏ.

"Ai cơ chứ? Rõ ràng mới mấy tháng trước tôi còn gặp cô mà?"

"Cậu nghĩ tôi ngờ được à? Kẻ đó che mặt, cái dạng gì chả biết, nhưng mà xấu thảm thương nhé. Da mặt toàn vết bỏng thôi, gớm chết đi được." Giọng vị thuyền trưởng vừa ghét bỏ vừa chê bai kẻ sát nhân.

"Tôi đoán tên đó cũng giết nhiều người rồi. Canh chừng đêm tối cảng vắng, tặng tôi một chưởng sau gáy, một dộng vào bụng. Đương nhiên tôi chưa chết, gã cũng không tha..."











___________________
Tr ơi t off lâu quá tại thi, bù đắp cho mn một chap dài dài xíu 😭🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro