12. Đồng bằng Thiên Hòa
Tartaglia im lặng nằm yên trên lưng hắn. Gió ấm buổi chiều quấn quanh thân cậu như một chiếc mền. Mắt nhắm mắt mở vẫn hiện lên phong cảnh tuyệt diệu mang đậm nét đặc trưng của bến cảng Liyue. Tất cả đều mang đến cho chàng tác giả cảm giác hoài niệm nhen nhói trong lòng. Mồ hôi ẩm ướt sau lưng áo lại nhắc về ngày tháng sống trong cái lạnh buốt xương quanh năm.
Morax cũng đang có những toan tính riêng trong lòng. Hắn trên cương vị là kẻ cuối cùng sống sót bằng mọi giá phải mang dân tộc của bản thân về. Xui rủi thay, những gì họ đã điều tra suốt ba trăm năm qua về Hận Long là chưa đủ, bằng chứng là Âu Tàng Sơn thay đổi ra sao chẳng ai hay.
Núi rừng chằn chịt dần trượt khỏi tầm nhìn của cả hai. Mặt biển phản chiếu nắng chiều óng ánh, khơi xa đón thuyền về chật kín khoảng bờ. Đồng bằng Thiên Hòa mênh mông mang sắc vàng ươm báo hiệu sự chín muồi tươi tốt.
Lúc nắng vàng dần chạy trốn khỏi sắc trời họ mới tới nơi. Morax đáp xuống một khu đất trống lạ, rồi cả hai lại đi bộ vào khu phố gần đó. Thuê phòng tại một nhà trọ nọ, mỗi người mỗi phòng mãi chẳng nói với nhau lời nào. Vốn dĩ không phải giận hờn mà chỉ là tâm trạng ai cũng nặng nề đến mức tiếng không tuôn ra khỏi miệng.
.
Tartaglia mặc kệ mái đầu quýt còn ướt mà đi xuống sảnh nhà trọ liền bắt gặp bạn đồng hành ngồi thưởng trà bên cửa sổ. Morax quay đầu thấy cậu thì vẫy tay ra hiệu cho người tóc chưa khô đi theo. Ló dạng sau cánh cửa gỗ là một khung cảnh nhộn nhịp, lấp lánh khác hẳn lúc nhìn từ trên xuống.
Quầy nối quầy, chật kín hai bên đường đi. Một dãy dài chạy dọc đường mòn mãi đến khuất đường chân trời vẫn có thể thấy được ánh đèn xa xăm. Đèn lồng treo trên dây, tung tăng thành hàng, nhiều đến nỗi tạo thành một biển đom đóm khắp ruộng đồng.
"Oaaaaa", Tartaglia phấn khởi, chân chạy lấp xấp đi trước. Cổ Nham Long trong hình người đa phần dùng để giải quyết chuyện kinh doanh. Nghiêm nghị đến độ dù đã nghe đến đêm hội chợ mùa vụ Thiên Hoà này khá lâu về trước. Đây lại chính là lần đầu tiên Morax tham gia mấy lễ hội do người phàm tổ chức. Dựa vào tuổi tác của hai người, hắn mơ màng cảm thấy như đang trông trẻ. Thân hình gì mà chỉ vỏn vẹn có chút xíu, Morax cứ ngắm nghía một chỗ nào quá lâu, chắc chắn sau đó sẽ phải tốn hơi sức lần tìm đầu quýt đã hoà vào dòng người đông đúc.
Kẻ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, kẻ từ tốn chỉ bước vài bước ngắn ngủn. Thế mà lại cùng nhau phiêu lưu tới hai nơi rồi. Dạ dày của cậu và hắn được lắp đầy từ từ, vì là lễ hội mùa vụ, từ nguyên liệu chất lượng đến món thành phẩm đẹp mắt khó chối từ.
Morax bỗng dừng trước một xe bán chè trái cây sầm uất nhất. Khách ngồi ăn gần hết chục bàn của quán. May mắn là vẫn còn chỗ cho họ. Nơi này cũng khắc tất cả món bán lên trên thân quầy, Tartaglia rất thích ý tưởng đấy. Người chạy bàn lập tức đứng kế bên, tay cầm bút với xấp giấy trắng hỏi: "Hoan nghênh đến quán "Chè Hoa Vạn Niên. Hai người dùng gì?"
"Cho một phần nhật lạc nước đường. Tartaglia muốn thử món gì?", Morax ngẩng đầu hỏi cậu.
"Hừm... một phần chè sen trứng đi, cảm ơn!"
Đợi người chạy bàn đi mất, Tartaglia mới lên tiếng hỏi hắn: "Tiên sinh, vùng Thiên Hoà này có liên quan đến Hận Long? Trong kế hoạch ban đầu cũng chẳng có"
Chàng trai trẻ dáng vẻ như tuỳ tùng thân cận, trên mang theo đủ đồ của vị Cổ Nham Long. Cậu mở cuộn kế hoạch phiêu lưu của họ ra, tấm bản đồ Ly Quyến to lớn, đồng bằng Thiên Hoà vốn không được đánh dấu.
"Thiên Hoà được bổ sung, cũng vì gần với Âu Tàng Sơn.", Morax bình thản trả lời.
Im lặng một lúc lâu, hắn mới chịu tiếp tục: "Và vì một điều khác, tình nhân cùa Hận Long hình như vẫn còn sống ở đây...", giọng hắn khàn lại, tâm trạng cũng có chút tuột dốc.
"Cô ta tên là Vũ Nữ Cầm Hoa, nằm trong Tứ Nữ Cầm Kỳ Thi Hoạ của vùng Thiên Hoà"
Tartaglia gật gù tỏ ý đã hiểu, cậu đăm chiêu lục lọi ký ức bản thân vì cái tên này gợi nên cảm giác quen thuộc như thể biết nhưng đã quên. Sau đó hai chén chè cũng xuất hiện lên bàn họ. Gạt lo âu đang có sang một bên, Tartaglia gấp gáp cầm muỗng lên, xắn lớp trứng vàng, lấy thêm một hạt sen to đưa ngay vào miệng. Khi còn ở Liyue, chợ đêm chẳng biết phải chen chúc và náo nhiệt đến đâu, đứa con Snezhnaya vẫn phải ghé qua thưởng thức hai chén chè sen trứng trước khi về. Hương vị của "Chèn Hoa Vạn Niên" đương nhiên tinh tế hơn nơi quán nhỏ cuối chợ ấy, góp phần củng cố tâm trạng cậu.
Đối diện Tartaglia có chén nhật lạc nước đường thanh tao, điểm thêm táo khô và kỷ tử cam cam nổi trên mặt nước. Thay vì nhật lạc chín hồng, món này lại cần những trái chưa chuyển màu. Ngâm trong nước với mấy viên đường phèn tới ngưỡng đũa chọt nhẹ vẫn lủng là đạt. Người chạy bàn lúc này quay lại, từ khay bưng lên bàn hay ly trà, tay gãi đầu cất giọng hối lỗi: "Hai vị bỏ qua cho, ban nãy khách đông làm tôi quên mất chút trà mọn."
"Không sao nhưng anh cho chúng tôi hỏi chút chuyện về Thiên Hoà. Dù gì cũng là lần đầu tới, có quá nhiều điều đặc sắc muốn biết.", Morax vừa ngỏ lời cũng đã quan sát xung quanh xong, bàn trống nhiều thì mấy người này mới rảnh tay.
"À tất nhiên, hai vị cứ thoải mái hỏi, nếu ta không biết cũng có thể đến hỏi chủ quán, bà ấy nhớ rất dai."
"Tôi nghe người kể chuyện ở đầu chợ có giai thoại về Tứ Nữ Cầm Kỳ Thi Hoạ, ba người tôi đã nghe, tới Cầm Nữ lại bị ngừng. Anh là người nơi đây, có biết về cô ấy không?", vẻ mặt Morax thuần thục tỏ ra tò mò như một du khách thực thụ.
"Người đàn bà đó không đáng được nhớ đến đâu.", giọng người chạy bàn đó bỗng lạnh đi, bao nhiêu niềm nở đều bị rũ bỏ.
Hai người thoáng bất ngờ, chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi không thể được nhắc lại thế này?
Hắn gật đầu hiểu ý, rồi cảm ơn người nọ. Từng muỗng từng muỗng ăn xong phần mình.
Đêm hội vẫn còn dài, Morax không từ bỏ ý định hỏi qua đủ người ở đây. Có kẻ xua tay đuổi họ đi trong im lặng, có kẻ thì cảnh cáo họ tốt nhất nên ngậm miệng lại về chủ đề ấy. Có những goá phụ già trẻ cùng nhau bán đồ, khi nghe đến hai chữ "Cầm Nữ" đã lập tức chửi mắng thậm tệ.
Hắn và cậu trở về nhà trọ mà chẳng thu hoạch được gì. Ủ rũ tách nhau ra, Morax đi lên lầu trước. Còn Tartaglia thì ra bên ngoài, ung dung ngồi trên băng ghế hóng gió. Cậu nghe được tiếng trò chuyện to nhỏ càng ngày càng đến gần.
"Thật sao? Lần đầu tới đây và hỏi thì không sao. Bao nhiêu người nói rồi vẫn cố chấp hỏi, ngu ngốc."
"Tartaglia?", bỗng nhiên có tiếng kêu tên cậu.
"A, Ningguang?"
Cô gái tóc trắng luôn được búi lên gọn gàng, trên tay bưng bê mấy thùng gỗ, đắp một lớp vải che phủ mọi thứ bên dưới.
"Để tôi phụ một tay", Tartaglia nhanh chóng tiến lại, ôm hai thùng trên cao lên rồi theo Ningguang dẫn đường.
Hoá ra những thứ này đều là rau củ của gia đình Ningguang trồng, nhân dịp lễ hội liền đem ra bán nhưng mãi vẫn chẳng hết. Cô vươn vai, hai tay phủi bụi lên tấm tạp dề rồi quay sang mở lời: "Hai người thông báo là đi phiêu lưu, vậy ra là về quê hương của tôi rồi."
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro