Chương 38
"Em phải chịu trách nhiệm, hiểu không?"
". . ." Trần Nhữ Tâm yên lặng rất lâu, gật đầu.
Dáng vẻ của Trần Linh Thiệu bây giờ không giống như đang tỏ tình, mà giống như muốn con mồi của mình trên người đeo một chiếc xích, mà chiếc xích này phải khắc tên hắn. Hắn đã chắc chắn quyết định của trái tim thì sẽ không có chuyện cho cô có cơ hội rời khỏi mình.
Ngay từ khi bắt đầu Trần Nhữ Tâm đã không có cơ hội để trốn khỏi hắn. Người trước mặt cô lúc này chính là đối tượng nhiệm vụ, không lẽ giống như trong nhiệm vụ trước, để hoàn thành cô phải luôn luôn bên cạnh hắn, gia tăng độ hảo cảm, như vậy người này sẽ không có ý định lấy tinh hạch của mình, thời gian hoàn thành nhiệm vụ chắc cũng không còn xa nữa nhỉ?
Về vấn đề này, Trần Nhữ Tâm chưa dám chắc chắn.
"Đưa tay đây."
Trần Nhữ Tâm nghe lời đưa tay ra, sau đó một viên tinh hạch màu xanh được đặt vào trong tay cô, tinh hạch này so với những cái trước càng tinh khiết hơn. Để lấy được tinh hạch như vậy, chắc chắn cũng không dễ dàng. . . Trong lúc cô suy nghĩ, tinh hạch kia từ từ hóa thành tro bụi trong tay cô, Trần Nhữ Tâm tinh thần lúc này đã khá hơn rất nhiều.
Thấy cô nhìn mình, Trần Linh Thiệu nhéo tay cô một cái, nói: "Chúng ta không thể trở về căn cứ Thương Vân."
. . . Tại sao?
Giống như hiểu được ý nghĩ của cô, Trần Linh Thiệu ôn tồn giải thích: "Căn cứ theo tác phong của Mục Chước, hắn tất nhiên sẽ nhân cơ hội này mà vạch trần sự thật về mạt thế, hắn muốn mạng của anh, tất nhiên sẽ liên kết tất cả các căn cứ kia tới giết anh, lợi dụng lòng tham của chúng. Thật đáng tiếc, anh chưa từng nghĩ đến việc nghiên cứu ra thuốc ngăn chặn tang thi, thế giới như bây giờ mới là ô bảo hộ tốt nhất cho anh.
Căn cứ Thương Vân không phải chỗ dựa của hắn sao? Chẳng lẽ. . . hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng tin tưởng bất cứ ai ở đó?
"Anh chưa từng tin tưởng một người nào cả." Ngón tay thon dài của Trần Linh Thiệu lướt qua khóe mắt cô, trong đáy mắt thoáng qua một nét dịu dàng: "Chỉ trừ em." Cho nên, nếu em dám phản bội tôi, cho dù là em đang ở thiên đường hay địa ngục, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho em.
Câu nói sau cùng, Trần Linh Thiệu chỉ âm thầm nói trong lòng. Hắn không muốn cô sẽ sợ hãi hắn, cho dù là kháng cự cũng không được, cho nên với điệu kiện tiên quyết là cô không trốn khỏi hắn, mọi thứ còn lại đều sẽ cứ tùy cô.
Nhưng hắn không biết rằng, đầu óc Trần Nhữ Tâm lúc này đang trống rỗng, căn bản không suy nghĩ lời hắn nói.
Cô không thể nói chuyện, không thể hô hấp, ngay cả ánh mắt cũng không có chút biến hóa nên hắn không phát hiện sự khác thường lúc này của cô.
Trần Linh Thiệu khinh ngạc nhìn cô, thấy cô nắm tay mình, sau đó cứ nhìn tay hắn mà ngẩn người, một lúc lâu sau mới cử động. Trần Nhữ Tâm không biết phải nói cái gì, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một đường ngang trên lòng bàn tay hắn, sau đó lại thêm một đường nữa. . . Động tác cô dừng lại, giống như cô vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng, khép bàn tay hắn lại.
"Sao vậy?" Trần Linh Thiệu cảm giác cô đang muốn nói chuyện gì đó cho hắn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà dừng lại.
Trần Nhữ Tâm lắc đầu một cái, chắc đây là ảo giác của cô.
Trần Linh Thiệu mặc dù có chút để ý nhưng cô không muốn nói thì hắn cũng không miễn cưỡng.
Hiện tại hắn đang bị người ta đuổi giết, hắn tuy không sợ nhưng khi có thêm cô, hắn cũng khá lo lắng.
Mục Chước đã phát hiện tinh hạch của cô khác với các tang thi kia, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Khi hắn giết người đàn ông trong quan tài băng kia, hắn đã xác định giữa họ không chết không ngừng.
Hôm đó, nếu như hắn quay về muộn hơn, chỉ sợ cô sẽ chết trên tay Mục Chước. . .
Cũng may hôm đó, trong lòng hắn dâng lên một tia dự cảm bất an, không chờ đợi liền chạy trở về. Suy nghĩ việc mình suýt thì mất đi cô, trong lòng Trần Linh Thiệu xông lên một nỗi sợ hãi.
"Em có muốn đi đến chỗ nào không?"
Nghe thấy câu hỏi của Trần Linh Thiệu, Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút, lắc đầu, đối với cô chỉ cần bên cạnh đối tượng nhiệm vụ thì ở đâu cũng giống nhau.
Trần Linh Thiệu khóe miệng cong lên một cái: "Vậy chúng ta cứ tùy tiện mà đi."
Trần Nhữ Tâm gật đầu.
Vì vậy, hai người chuẩn bị lên đường.
Chỉ là, họ không nghĩ tới, sau này, hai người họ đều sẽ lần lượt quay lại đây.
Khi đó, cây hợp hoan biến dị đang nở rộ, hoa rơi đầy không gian, sắc hồng bay múa giữa trời đất, cực kì giống một khúc ca chưa kịp từ giã.
. . .
>>>>>
Một ngày nay, hai người cũng không có đi xa.
Trần Nhữ Tâm thính giác so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, cô nghe thấy có âm thanh một chiếc xe bán tải đang đi về phía này.
Vì để tránh gặp phiền toái không cần thiết, Trần Nhữ Tâm kéo tay áo nam nhân bên cạnh, đi vào một trạm xăng bên đường.
Trần Linh Thiệu đi theo cô, chỉ là ống tay áo trong tay cô rất nhanh liền biến thành tay hắn.
Trần Nhữ Tâm làm sao lại có thể không phát hiện ra hành động nhỏ này, hai người vừa đứng vững trong trạm xăng cô đã bị hắn đè lên tường: "Anh không thích em như vậy, anh muốn chúng ta có thể gần gũi hơn."
Cô chỉ sợ móng tay mình sẽ vô tình làm đau hắn, nhưng lúc này cô có thể nói gì đây?
Vì vậy, Trần Nhữ Tâm gật đầu một cái, ý bảo mình biết rồi.
Đúng lúc này, âm thanh chuyển động của chiếc xe bán tải rơi vào trong tai Trần Linh Thiệu, hắn nhíu mày, có chút không vui. Tại thời điểm hắn đang định xoay người đem đám người đó giải quyết thì bị Trần Nhữ Tâm kéo lại.
Trần Nhữ Tâm viết xuống lòng bàn tay hắn: Chúng ta không nên bị phát hiện.
Có lẽ là hiểu được ý của cô, Trần Linh Thiệu không tiếp tục nữa, âm thanh của chiếc xe ngày càng gần, rất nhanh đã dừng lại bên ngoài trạm xăng bỏ hoang chỗ bọn họ đang ẩn thân.
Trần Nhữ tâm không muốn hắn sử dụng dị năng, kéo hắn nấp trong một góc có khá nhiều đồ vật lộn xộn.
Che giấu khí tức đối với hai người mà nói, chỉ là chuyện quá đơn giản.
Bởi vì có quá nhiều đồ nên không gian cũng không lớn, bên cạnh còn có vết máu đã khô từ lâu nên Trần Nhữ Tâm lúc này cả người đều được hắn ôm vào ngực.
Bên ngoài quả nhiên vang lên mấy tiếng bước chân, hai trong số đó hướng chỗ họ đang ẩn thân đi tới. Trần Nhữ Tâm hơi ngẩng đầu lên nhưng lại đối diện với đôi mắt ẩn ẩn sát khí của Trần Linh Thiệu.
Trần Linh Thiệu cảm nhận được cử động của cô, bàn tay bên hông cô khẽ xoa nhẹ, giống như đang trấn an, ngay cả đôi mắt viết đầy sát ý lúc này lại cong thành một nụ cười nhàn nhạt.
Nguy hiểm bên ngoài dù có là gì hắn cũng không quan tâm, tất cả đều không quan trọng bằng một động tác nhỏ xíu của người trong lòng. Nhưng mà một giây sau, biểu tình trên gương mặt hắn có chút ngưng trệ, Trần Nhữ Tâm ngồi yên không nhúc nhích.
Chỉ nghe thấy thanh âm quần áo ma sát cách họ khoảng hai thước, ". . . Bên ngoài sẽ nghe thấy đấy. . . Anh nhẹ một chút!"
"Nghe được không phải càng kích thích sao. . ." Gã đàn ông trêu chọc, chỉ chốc lát sau trong phòng ngập tràn tiếng rên rỉ của người phụ nữ và âm thanh thở dốc của người đàn ông.
Thì ra là một đôi dã uyên ương không nhịn được nhân lúc đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi thì thân mật một phen.
Cặp đôi kia làm sao ngờ được trong phòng còn có người khác, vì vậy một màn này liền rơi vào trong mắt hai người kia. Mặc dù đã bị mất đồ vật ngăn trở nhưng qua khe hở vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh không nên xem kia.
Mắt Trần Nhữ Tâm không giống của con người bình thường, cũng không nhìn rõ được hình ảnh này, cộng thêm vào đó cô vốn không bị thất tình lục dục ảnh hưởng nên không có cảm giác gì. Thế nhưng Trần Linh Thiệu lại không giống, mặc dù cơ thể nam nữ hắn đã thấy qua nhiều, thậm chí còn từng giải phẫu nhưng hình ảnh này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Nếu như bình thường hắn sẽ vô cùng chán ghét, thậm chí trực tiếp đi ra giết bọn họ luôn. Nhưng lúc này trong ngực hắn đang ôm một người, mà người đó còn là người trong lòng của hắn, dĩ nhiên sẽ không giống rồi.
Vì vậy lúc này, Trần Linh Thiệu đang ôm thái độ học tập lạnh mặt nhìn đoạn xuân cung sống này từ đầu đến cuối.
Đáy mắt liếc qua Trần Nhữ Tâm thấy cô không để ý tới mình, trong bụng thầm thở phào.
Chờ đôi tình nhân kia làm xong việc, trêu ghẹo nhau một lúc nữa rồi mới rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người Trần Nhữ Tâm và Trần Linh Thiệu.
Mãi cho đến khi thanh âm của mấy người kia từ từ xa dần, Trần Nhữ Tâm lúc này mới đi ra từ trong góc, cô còn chưa kịp bước một bước eo đã bị Trần Linh Thiệu giữ lại.
. . .? Trần Nhữ Tâm quay đầu nhìn hắn thắc mắc.
Sắc mặt Trần Linh Thiệu lúc này đỏ ửng, đôi mắt xám tro nhiễm một tầng hơi nước, vành tai lộ ra sau mái tóc trắng hồng rực lên.
Đáng tiếc với một người không thể nhìn rõ màu sắc như Trần Nhữ Tâm thì cô không thể hiểu được.
Cho đến khi ——
Trần Nhữ Tâm mở to hai mắt, tay cô bị hắn giữ chặt, cô bị hắn mạnh mẽ đè dưới người, chỗ nào đó ở phía dưới đang trướng lên đau nhức.
Đầu óc cô trống rỗng trong vài giây, khi kịp phản ứng lại thì cô liền lắc đầu.
Trần Linh Thiệu cố gắng nhẫn nhịn, thanh âm khàn khàn mang theo vài tia dục cầu bất mãn: "Tại sao?"
. . .Không cùng chủng tộc, không được. Trần Nhữ Tâm không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể cầm tay hắn rồi viết: Em không phải là con người.
Biết cô không phải là đang chán ghét mình, Trần Linh Thiệu càng động tình, hắn tựa đầu lên cổ cô, hơi thở hỗn loạn: "Anh không ngại."
. . . ! Đây không phải vấn đề anh không ngại là được! Trần Nhữ Tâm có chút bất lực, người này không phải là kẻ đã tạo ra vi khuẩn RFD-z1 sao, sao lại có thể không biết trên người cô đang có loại vi khuẩn này chứ?
Hai cơ thể ở quá gần nhau càng khiến con người ta khó kiềm chế. Trần Nhữ Tâm vỗ hắn nhè nhẹ như đang trấn an, cho dù thế nào cô cũng không cho phép hắn làm vậy.
Trần Linh Thiệu mặc dù động tình nhưng lí trí vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này được gần gũi với cô hơn thôi. Chờ cơ thể trở lại bình thường, hắn bất mãn cắn cổ cô một cái, không dùng chút lực nào, hay nói cách khác là đang mút.
Trần Nhữ Tâm hơi ngạc nhiên, tay để trên ngực hắn định đẩy hắn cách xa mình chút.
"Vì cái gì mà lại không được?" Trần Linh Thiệu mặc dù không miễn cưỡng cô nhưng cũng không muốn cô kháng cự hắn như vậy.
Nghe được âm thanh ủy khuất trong giọng nói hắn, Trần Nhữ Tâm trầm mặc, vì cái gì không phải rất rõ ràng sao. Sau đó, cô cầm tay hắn, nhẹ nhàng viết: Chúng ta rời khỏi chỗ này trước.
"Cũng được." Giọng nói Trần Linh Thiệu thay đổi, khí tức nguy hiểm lần nữa trở về, ngón tay thon dài lướt trên cổ cô, thanh âm trầm xuống: "Nhưng em phải bồi thường cho anh."
". . ." Trần Nhữ Tâm bị khí tức của hắn bao phủ, năng lượng dị năng dày đặc khiến cô không thể né tránh. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro