Chương 29
_xinchao_: Vì edit hơi vội nên có thể có nhiều lỗi, mn thông cảm nha!!!
"Chuyện gì?" Lâm Nhất vừa mở cửa ra đã nhìn thấy hai người Chu Cẩm và Tống Hiểu Kiệt.
Tống Hiểu Kiệt cung kính trả lời: "Căn cứ Thanh Long tới chỗ chúng ta muốn đổi vật liệu, ngoài ra còn muốn thuốc tăng cường dị năng."
Loại chuyện này vốn không cần đến tìm hắn, Lâm Nhất nhếch miệng cười như không cười: " Lục Kình Thương đâu?"
"Ách. . . Lục đội trưởng nói phải đến phía nam xử lí một vài việc, mấy ngày tiếp theo sẽ không có mặt ở căn cứ, bởi vì thuốc tăng cường dị năng tương đối đặc biệt cho nên phải tới hỏi ngài mới được."
Lâm Nhất cũng không chú ý vấn đề này, : "Lục Kình Thương rời khỏi căn cứ lúc nào?"
Tống Hiểu Kiệt ngẩn ra một chút, hắn cũng không biết khi nào. Chu Cẩm đứng bên cạnh thay hắn trả lời: "Ba giờ trước."
Lúc này, Lâm Nhất hắn không hiểu tại sao Lục Kình Thương phải đích thân rời đi, cười nói: "Vậy thì trao đổi với bọn họ."
"Họ đang đứng ở bên ngoài." Chu Cẩm cân nhắc rồi nói: "Có nên để bọn họ đi vào không?"
"Cũng được." Lâm Nhất khẽ vuốt cằm, không biết đang suy nghĩ cái gì, cặp mắt híp lại: "Đưa bọn họ tới vườn hoa, thuận tiện pha cho họ một bình trà, tiếp đãi thật tốt."
"Vâng." Chu Cẩm trả lời, vẻ mặt không một chút khác thường giống như chuyện này không phải là lần đầu tiên hắn làm.
Mà Tống Hiểu Kiệt nghĩ đến những loài hoa biến dị kia, trong lòng không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác. Chỉ lát sau, hai người liền thấy những người mặc đồng phục căn cứ Thanh Long bước vào, ba nam một nữ, đều là người có dị năng cấp cao.
Tống Hiểu Kiệt đưa bọn họ tới vườn hoa.
Thời tiết trong vườn hoa không phân biệt bốn mùa, màu sắc rực rỡ, hình dạng hoa nơi đây so với loài hoa thường thấy phải lớn gấp hai, đẹp đẽ mà nguy hiểm. Cảnh vật như vậy ở bên ngoài tuyệt đối không thể thấy được. Sau khi cơn mưa thiên thạch kia rơi xuống, thực vật cùng động vật đã bị biến đổi một phần. Động vật và thực vật biến dị ở mạt thế càng trở nên nguy hiểm hơn.
Dương Nghiêm Thanh ngồi xuống trước bàn đá, cực kì không thích các loài hoa này, nhưng hắn cũng từng nghe người đàn ông tên Lâm Nhất ở căn cứ Thương Vân có dị năng là Mộc hệ, những loài hoa này tất nhiên sẽ không chỉ có tác dụng trưng bày.
Lúc Chu Cẩm đi tới trong tay bê một chiếc khay, trên đó đặt bình trà cùng đầy đủ ly trà.
Rót trà cho mấy người họ xong, Chu Cẩm tự nhiên cùng họ trò chuyện, trong tay cũng cầm một chiếc ly sứ, tao nhã thưởng thức trà.
Tống Hiểu Kiệt một bên chán nản, uống trà như trâu uống nước.
Mà mấy người ở căn cứ Thanh Long thấy họ uống trà xong mới dám nuốt xuống.
Căn cứ Thương Vân tuy có số dân ít hơn căn cứ Thanh Long rất nhiều, người có dị năng cấp cao cũng ít nhưng lại có một Lâm Nhất.
Người tên Lâm Nhất này không một ai biết rõ lai lịch của hắn, chỉ biết hắn thủ đoạn quỷ dị khó lường, ngoài mặt là bác sĩ nhưng đồng thời cũng là người có dị năng hệ Mộc. Từng có rất nhiều căn cứ khác muốn cướp đoạt thuốc tăng cường dị năng của căn cứ Thương Vân và ra tay nhưng chúng đều chết không minh bạch, trong đó còn có cả căn cứ trưởng Bạch Hổ. . .
Chính từ đó về sau, cho dù tất cả các căn cứ lớn đều biết căn cứ Thương Vân có thuốc tăng cường và thức tỉnh dị năng cũng không ai dám tới chiếm đoạt mà chọn phương pháp dùng đồ vật để đổi.
Mấy người nhìn thì như đang nhàn nhã uống trà nhưng trong lòng cũng không nghĩ sẽ gặp được vị Bác sĩ Lâm này. Bình thường Bác sĩ Lâm rất ít khi xuất hiện cho nên cũng ít người thấy được hình dáng thật của hắn.
Lâm Nhất lúc này đang cầm một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng các loại thuốc tiêm tăng cường dị năng, loại thuốc này quá mức đặc biệt, không phải ai ai cũng đều có thể dùng. Có vài người sau khi dùng không chết cũng thành phế nhân, chỉ có thể chất tương đối đặc thù mới có thể sử dụng nó. Nói cách khác, loại thuốc này mặc dù trân quý nhưng lại không nhiều người có thể sử dụng được.
Bình thường, Lục Kình Thương có thể dùng nó để đổi được không ít vật liệu, lần này chỉ sợ căn cứ Thanh Long muốn số lượng khá lớn nên Lục Kình Thương mới để hắn đích thân làm.
Khi đi, Lâm Nhất quay đầu nhìn Trần Nhữ Tâm đang đứng trong một góc nhỏ, vẫy vẫy tay với cô: "Lại đây."
Trần Nhữ Tâm đi tới thấy Lâm Nhất cầm một chiếc kính râm đưa cô, nói: "Đeo nó lên rồi đi cùng tôi."
Trần Nhữ Tâm nhận lấy chiếc kính rồi đeo lên, đi theo hắn.
Đi tới vườn hoa, mấy người họ đứng lên, người đứng đầu Dương Nghiêm Thanh nhìn nam nhân không giống loài người trước mặt khẽ run. Ở mạt thế, dưới tình huống nữ giới bị giảm đi rất nhiều, nam nhân tướng mạo đẹp cũng vô cùng được hoan nghênh.
Nam nhân này dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo giống như yêu vật trong truyền thuyết hoàn mỹ không chút tì vết vậy, đồng tử màu xám tro giống như viên lưu ly xinh đẹp, màu trắng của tóc hắn khác với màu trắng thường thấy, lông mày và hàng mi dài cong cũng mang nét trắng khiến cho con người tuấn mỹ kia càng giống một món đồ tinh xảo mà dễ vỡ, xinh đẹp mà yếu ớt, làm cho con người ta muốn vuốt ve yêu thương.
Trong mơ hồ, khuôn mặt kia còn tỏa ra vài tia tà khí khác thường. Mà cặp mắt xám tro khi nhìn về phía bọn họ lại vô hình trung mang theo một chút ấm áp, hiền lành.
"Chắc cậu là người phụ trách căn cứ Thanh Long?" Lâm Nhất nhìn người đàn ông đối diện đang vừa run sợ vừa nhìn chằm chằm mình, giọng ôn hòa nhưng không khỏi có một tia lạnh lẽo: "Dương Nghiêm Thanh."
"Chính là tôi." Dương Nghiêm Thanh sau khi lấy lại tinh thần nhanh chóng đưa tay ra: "Bác sĩ Lâm, chào anh."
Lâm Nhất trên người khoác chiếc áo dài trắng hồi nãy vẫn chưa thay ra, hắn mỉm cười ngồi xuống mà không có ý định sẽ bắt tay đối phương, giọng ôn hòa hỏi mấy người bọn họ: "Đây là đồ mà các người muốn, tổng cộng năm mươi."
Lâm Nhất vừa dứt lời, Chu Cẩm liền đem hộp đựng thuốc đặt trên mặt bàn sau đó đứng đợi lệnh ở phía sau cùng Tống Hiểu Kiệt.
Dương Nghiêm Thanh nhìn có vẻ hơi gượng gạo, nhìn những loại thuốc được đặt trên mặt bàn, cố gắng không đưa tay ra chạm lấy chúng.
"Chúng tôi đã mang tới vật liệu cần thiết. . . Ách!" Tầm mắt của Dương Nghiêm Thanh chợt vô tình quét về phía sau lưng Lâm Nhất, thời điểm nhìn thấy rõ Trần Nhữ Tâm, hắn dường như bị ai cắt mất lưỡi, "Cô cô. . .!"
Cho dù cô ta đã đeo kính đen nhưng hắn vẫn không thể nào không nhận ra người phụ nữ mà hắn đã ném xuống xe vào nửa tháng trước, Trần Nhữ Tâm. Gặp lại cô trong tình huống như vậy, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy người đi theo sau hắn khi nhìn thấy Trần Nhữ Tâm trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, không biết là kinh ngạc do Trần Nhữ Tâm còn sống hay do họ có thể gặp cô ở chỗ này.
"Thì ra mọi người đều là người quen." Lâm Nhất nhìn Trần Nhữ Tâm và Dương Nghiêm Thanh bằng vẻ nhàn hạ, đôi mắt khẽ híp lại nhìn Trần Nhữ Tâm, mỉm cười nói: "Không chào hỏi người quen sao?"
Người này thực sự rất độc ác, đôi đồng tử đen láy của Trần Nhữ Tâm xuyên qua chiếc kính râm nhìn dáng vẻ hắn, đứng bất động.
Dương Nghiêm Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại khôi phục thái độ bình thường, người đàn bà này đã leo được lên người Lâm Nhất sao? Mặc dù trong lòng hắn rất không thoải mái nhưng đây cũng không phải thời điểm tính đến chuyện này, hắn tin nữ nhân này cũng sẽ không làm ra việc gì gây "hủy hoại tương lai".
Vì vậy, Dương Nghiêm Thanh không nhìn cô nữa, hướng Lâm Nhất cười khách sáo: "Bác sĩ Lâm nói đùa, tôi cùng cô ấy không quen không biết, chẳng qua là từng trao đổi một số đồ vật với nhau mà thôi."
"A?" Lâm Nhất cảm thấy vô cùng hứng thú nhìn Dương Nghiêm Thanh, giọng nói nhẹ nhàng: "Giao dịch gì vậy?"
Dương Nghiêm Thanh hơi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ người này sẽ hỏi vậy, hắn chỉ có thể hùa theo: "Cô ấy cũng từng được coi là bạn gái của tôi."
Ám chỉ rõ ràng như vậy, ai lại có thể không nghe ra ý tứ trong đó cơ chứ? Nhưng không ai ngờ, Lâm Nhất lại tiếp tục nhìn Trần Nhữ Tâm, ôn tồn hỏi: "Có phải là như vậy không?"
Trần Nhữ Tâm lắc đầu một cái, không muốn trả lời vấn đề này. Thế nhưng cái lắc đầu của cô rơi vào trong mắt những người ở căn cứ Thanh Long lại mang hàm ý khác.
Nhất thời, Dương Nghiêm thanh dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô, mở miệng nói: "Trần Nhữ Tâm, cô không cần phải giả ngu trước mặt Bác sĩ Lâm."
Khi hắn vừa dứt lời liền thấy ánh mắt Lâm Nhất chuyển qua đặt trên người mình, đôi mắt ôn hòa kia thế mà lại khiến hắn có cảm giác mình trở thành con mồi đang bị thợ săn nhìn vào, cả cơ thể theo bản năng vào trạng thái đề phòng.
". . .Trần, Nhữ, Tâm." Ba từ này quấn quanh miệng hắn một vòng, mang theo ý lưu luyến, thậm chí chính bản thân Lâm Nhất cũng không nhận ra khi đọc cái tên này, ánh mắt hắn không tự chủ mà trở nên dịu dàng.
Mà Trần Nhữ Tâm đứng một bên thấy như vậy, luôn có cảm giác không nói rõ, dường như hai người họ đã từng quen biết.
. . .Trần Nhữ Tâm bỗng dưng nhớ đến một người, một người khi gọi tên cô luôn mang theo một chút ôn nhu không dễ phát hiện, một người mà ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng mang theo nét cưng chiều.
Cho dù khi bắt ép cô nhốt vào trong lồng, cô vẫn có thể thấy trong mắt hắn là sự đấu tranh và thống khổ.
Cho dù. . . khi mà cô bị bắt phải thoát ra khỏi thế giới kia, cặp mắt hắn vẫn tràn ngập sự tuyệt vọng cùng bi thương, duy chỉ không có sự căm ghét.
Khi đó, Trần Nhữ Tâm đột nhiên có ý nghĩ: hai người họ sẽ không chia xa như vậy. Cho nên dưới tình thế cấp bách đó cô mới nói ra những lời kia. Có lẽ trong tiềm thức cô cảm thấy, họ sẽ còn gặp lại.
Tại thời điểm Trần Nhữ Tâm thất thần, cô đột nhiên có cảm giác một đạo ánh mắt rơi vào trên người cô, hơi nghiêng đầu, cô liền đối diện với ánh mắt dò xét của Lâm Nhất.
Trần Nhữ Tâm bình tĩnh đối mặt, thật ra mà nói thì rất khó để có thể từ trong mắt cô mà nhìn ra điều gì. Cho dù không có đeo kính râm, mắt cô có cấu tạo khác với mắt người, không có một màu trắng nào mà được thay thế hoàn toàn bằng một màu đỏ tươi, chỉ còn lại con ngươi đen sẫm toát lên ánh sáng lạnh lẽo.
Lâm Nhất thu hồi tầm mắt, trong vài giây vừa rồi, hắn có một cảm giác kỳ quái, nữ tang thi kia dường như đang suy tư cái gì đó.
Một tang thi biết suy nghĩ, điều này không thể không khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc.
Bất quá tạm thời đặt những điều này sang một bên, trước mắt hắn cần giải quyết xong những người này. Ngón tay thon dài cầm chiếc ly sứ trắng, ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy người Dương Nghiêm Thanh, chậm rãi nói: "Nếu cô ấy là bạn gái cậu, tại sao ngày đó lại có thể xuất hiện ở nơi cách xa căn cứ Thanh Long của các cậu như vậy?"
Dương Nghiêm Thanh tròng lòng thất kinh, trên mặt không biểu lộ điều gì, nhìn lướt qua nữ nhân từ đầu đến cuối vẫn chưa nói câu nào. Dương Nghiêm Thanh che đi đáy mắt nghi ngờ, điềm tĩnh trả lời: "Hôm ấy xuất hiện một con tang thi biến dị nên chúng tôi mới tách nhau ra."
"Chẳng lẽ không phải là các ngươi dùng cô ấy để phân tán sự chú ý của tang thi sao?" Lâm Nhất ôn hòa nhìn hắn cười: "Tôi thay đổi ý định." Đối diện với ánh mắt bất mãn của Dương Nghiêm Thanh, Lâm Nhất càng cười ôn hòa hơn: "Một cái cũng không đổi."
Đại hán vạm vỡ đứng sau lưng Dương Nghiêm Thanh rốt cuộc cũng không nhịn nổi, bước tới, tức giận chỉ về hướng Trần Nhữ Tâm, nói: "Cô ta bất quá cũng chỉ là con đàn bà không từ thủ đoạn, Ngươi lại vì cái loại này mà đối nghịch với căn cứ Thanh Long của chúng ta?"
"Ừ." Lâm Nhất giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến lông tơ của tất cả mọi người dựng đứng, ánh mắt hắn cực kì ôn hòa: "Ngươi tên gì?"
"Lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trương Hiệp." Hắn là người có dị năng Lôi hệ cấp 4, thuộc nhóm dị năng có tính công kích khá mạnh. Ngày thường ở trong căn cứ Thanh Long, chỉ có kẻ khác phải nhìn sắc mặt hắn, lúc này bị Dương Nghiêm Thanh áp chế thì không nói làm gì, ngay cả cái tên bạch diện thư sinh* Lâm Nhất cũng coi hắn không ra gì. "Ta kháo*. . ." Trương Hiệp còn định tiếp tục phát tiết nhưng lại bị đồng bạn kéo lại.
(chú thích: Bạch diện thư sinh: người còn trẻ, non kém, thiếu kinh nghiệm. Kháo: từ chửi thề (kháo=f*ck))
Mà lúc này Tống Hiểu Kiệt và Chu Cẩm đều dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, cái gì gọi là tự mình tìm chết, coi như hôm nay cuối cùng cũng thấy được.
"Ta không hỏi tên của một người đã chết." Sâu trong đáy mắt Lâm Nhất ám sắc ngày càng đậm, hắn mỉm cười nhìn về phía Trương Hiệp, thanh âm chậm rãi mà trầm thấp: "Ta nên làm cho ngươi im lặng, tránh khiến ta nhức đầu."
"Ngươi TM* vừa nói gì —— a a a!!!" Trương Hiệp đột nhiên đưa hai tay bóp cổ mình, ánh mắt trợn to, huyết sắc trên mặt trong nháy mặt cạn hết, hắn ngã xuống đất vừa kêu gào vừa giãy giụa: "A a a a —— "
(chú thích: TM: mẹ nó)
Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, phần da dưới cổ hắn như có cái gì đó đang ngọ nguậy, sau đó xuyên qua da, nảy mầm thành một bông hoa. Rất nhanh, những chồi non kia hấp thu dị năng của hắn rồi lớn lên, nhành cây xanh biếc khẽ đung đưa rồi vòng quanh toàn cơ thể hắn, một vài bông hoa đỏ tươi nở rộ. . .
"A a a a a —— cứu ta! A a a —— "
Đi đôi với tiếng hét thảm thiết thê lương của Trương Hiệp, những đóa hoa đỏ kia dần dần hút máu ăn thịt hắn, đóa hoa đã to hơn miệng chén, tản ra mùi máu tanh ghê sợ, những dây mây kia màu xanh càng đậm hơn đang ngọ nguậy giống như một sinh vật sống.
Mấy người căn cứ Thanh Long thấy dạ dày hơi co rúm lại, sắc mặt cũng trở nên cực kì khó coi.
Dương Nghiêm Thanh nhìn Trương Hợp còn đang giãy giụa trên mặt đất, giọng nói trầm thấp: "Bác sĩ Lâm, xin hạ thủ lưu tình. . ."
"Lúc này mới mở miệng cầu tha thứ cho hắn, không cảm thấy bản thân đạo đức giả sao?" Lâm Nhất đưa mắt lên nhìn hắn, kéo dài giọng, thanh âm còn mang theo chút lười biếng: "Hoa mọc ở chính giữa tim hắn, sợ rằng không sống nổi đâu."
". . .!" Đối mặt với ánh mắt của Lâm Nhất, Dương Nghiêm Thanh sau lưng khẽ run lên. Hắn thậm chỉ còn không biết người đàn ông trước mắt này hạ thủ như thế nào, cũng không thể nhìn rõ cấp bậc của hắn, nếu như đổi lại mình là người trúng đòn, tỷ lệ sống sót còn lại là bao nhiêu.
Vừa nghĩ như vậy, Dương Nghiêm Thanh không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt, ba người còn lại nhìn Lâm Nhất với ánh mắt tràn đầy kiêng kị, mơ hồ còn có cả sợ hãi.
Trương Hiệp trên mặt đất đã tắt thở, gương mặt hắn bởi vì đau đớn mà trở nên dữ tợn, toàn thân cũng mọc đầy những dây mây xanh biếc, những bông hoa kia vẫn đang tiếp tục hấp thu những chất dinh dưỡng còn sót lại mà phát triển. Thi thể Trương Hiệp rất nhanh đã trở nên khô quắt, cuối cùng chỉ còn lại da bọc xương.
Dây mây cắm rễ trên thi thể hình như đã hút đủ năng lượng, những bông hoa đỏ thắm rực rỡ giống như một người phụ nữ trưởng thành toát ra vẻ quyến rũ. Chúng tỏa ra một mùi hương khiến người ta đắm chìm thành nghiện.
Tình cảnh quá mức máu tanh và hung tàn như vậy nhưng Lâm Nhất lại có vẻ vui mừng khi thấy những đóa hoa kia nở rộ. Bất quá bây giờ không phải thời điểm thích hợp để ngắm hoa, vì vậy hắn phân phó cho Chu Cẩm: "Chu Cẩm, thu dọn sạch sẽ."
"Vâng." Chu Cẩm kính cẩn đáp lời, sau đó hắn mang thi thể Trương Hiệp kéo đến một chậu cây gần đó, xác người là chất dinh dưỡng tốt nhất cho những loài cây biến dị kia, không nên lãng phí.
Sau khi Chu Cẩm mang thi thể Trương Hiệp rời đi, Dương Nghiêm Thanh nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, hắn đứng lên chuẩn bị cáo từ, Lâm Nhất lại hướng hắn cười nói: "Ngồi xuống nói chuyện, ta không thích phải ngẩng mặt mà nói chuyện với người khác."
Gương mặt Dương Nghiêm Thanh hơi cứng lại, ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong, người phía sau lập tức đè vai hắn xuống, ý bảo hắn ngồi.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lời này ở bất kì hoàn cảnh nào cũng đúng.
Lâm Nhất khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Trần Nhữ Tâm, nói với bọn họ: "Ta chỉ muốn biết thêm về quá khứ và về những người quen biết với cô ấy thôi."
"Chỉ cần là tôi biết, tôi sẽ nói." Có thể nhìn ra Dương Nghiêm Thanh hết sức kiêng dè nam nhân nhìn như vô hại trước mặt.
"Vậy thì tốt." Lâm Nhất hài lòng híp mắt cười. "Cô ấy là gì của ngươi?"
" . . ." Dương Nghiêm Thanh trên mặt đấu tranh một lúc, đúng sự thật nói: "Người tình."
"Cô ấy có ghét ai không?" Lâm Nhất nghĩ tới ánh mắt cô gái nhìn hắn cùng câu nói trước khi chết kia, chẳng biết vì sao hắn lại luôn hết sức để ý nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Nghe vậy, Dương Nghiêm Thanh cân nhắc trả lời: "Cô ấy trừ bản thân mình ra thì ai cũng ghét."
Lâm Nhất đưa mắt nhìn hắn, đồng tử xám tro xuất hiện một tầng âm lãnh, môi mỏng hơi nhếch lên: "Ta không thích việc người khác trả lời qua la lấy lệ với ta."
"Ở căn cứ Thanh Long cũng không khó để hỏi thăm về Trần Nhữ Tâm đâu." Trong lòng Dương Nghiêm Thanh mơ hồ đã có suy đoán, chắc là bây giờ Trần Nhữ Tâm đang mất trí nhớ, nghĩ tới đây, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của nam nhân kia: "Cô ấy kiêu căng tự phụ, hỉ nộ vô thường, cay nghiệt ác độc, không có bạn bè cũng không có người thân."
Lâm Nhất ngón trỏ tay trái hơi uốn cong, lại hỏi: "Vậy cô ấy đã từng có bạn bè hay người thân không?"
"Chưa bao giờ nghe thấy cô ấy có bạn nhưng cô ấy được ba mẹ nuôi nuôi dưỡng và chăm sóc, họ đã mất vào lúc mạt thế bắt đầu. Cô ấy không biết ba mẹ ruột của mình là ai, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, sau đó được ba mẹ nuôi nhận về chăm sóc.
"Ừm." Lâm Nhất chuyển tầm mắt sang nơi khác, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, hỏi: "Tên của cô nhi viện đấy là gì?"
"Cái này. . ." Nét mặt Dương Nghiêm Thanh có vẻ lúng túng, "Trần Nhữ Tâm cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhắc đến chuyện gì liên quan tới cô nhi viện cả cho nên tôi cũng không biết. . .Hơn nữa, sau khi mạt thế bắt đầu, sợ rằng cô nhi viện kia cũng đã bị phá hủy. . ."
"Vậy à. . ." Lâm Nhất trầm ngâm một lúc rồi nhìn về phía Dương Nghiêm Thanh, nói: "Cuối cũng vẫn là ngươi muốn giết cô ấy đúng chứ?"
"Dạ, không. . . là sự cố thôi." Dương Nghiêm Thanh đã vào trạng thái phòng bị, thời điểm hắn đang định ra tay ——
"Không cần căng thẳng." Đôi mắt xám tro của Lâm Nhất nhìn hết sức vô hại, hắn vừa mỉm cười vừa nói: "Vấn đề ta cần hỏi đã hỏi xong, cảm ơn ngươi."
Dường như trạng thái "giương cung bạt kiếm" vừa rồi trong tích tắc liền biến mất. Giọng Dương Nghiêm Thanh trầm xuống: ". . .Không cần khách khí."
"Hay là mấy người ở lại dùng bữa tối đi." Lâm Nhất mỉm cười hỏi.
"Cảm ơn nhưng không cần đâu." Dương Nghiêm Thanh không chút do dự từ chối rồi đứng dậy, "Nếu không thể trao đổi, vậy thì chúng tôi xin cáo từ trước."
"Đi thong thả." Lâm Nhất cũng không đứng dậy, nói với Tông Hiểu Kiệt sau lưng: "Tiễn khách."
Sau khi mấy người bọn họ rời đi, trong vườn hoa cũng chỉ còn lại Lâm Nhất và Trần Nhữ tâm.
"Cô không thể nhớ được cái gì sao?" Lâm Nhất nhìn Trần Nhữ Tâm: "Hôm đó, cô cũng không an phận như vậy."
". . ." Trần Nhữ Tâm nhìn hắn, lắc đầu một cái, cô không có trí nhớ của nguyên chủ.
Nhưng vào lúc này, mấy người Dương Nghiêm Thanh còn chưa đi khỏi căn cứ Thương Vân đột nhiên cảm thấy mặt đất rung động, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn co rút vào, loại cảm giác này. . . Dường như có cái gì đó đang chui ra từ trong bụng.
Loài hoa biến dị kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro