Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Edit + chuyển ngữ: _xinchao_

Beta: yang1403

Xong xuôi, Hình Dã mang vẻ mặt thỏa mãn đứng dậy đi tới phòng tắm.

Trần Nhữ Tâm ngồi ở trên giường nhìn mình hai bàn tay đang tê lên của mình, mất tự nhiên xoa xoa, hồi tưởng lại vừa nãy Hình Dã tựa đầu vào cổ cô, thở một cách khó chịu. Đột nhiên hắn ngừng lại, dáng vẻ hết sức thoải mái, Trần Nhữ Tâm cảm thấy chính mình không có cách nào từ chối hắn.

. . . . .

Khi Hình Dã mặc áo tắm đi ra, nhìn thấy Trần Nhữ Tâm vẫn ngồi ở trên giường, dường như chưa lấy lại được tinh thần, chắc là do hắn vừa rồi có chút bạo lực dọa cô sợ, nhất thời có chút tự trách. Hắn đi tới, ôm lấy cô, hôn một cái âu yếm lên tóc cô: "Được rồi, đừng sợ, anh sẽ không làm chuyện như vậy với em nữa."

Ai ngờ, Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Anh không thoải mái sao?"

Cái gì? Hình Dã ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, nở nụ cười ôn nhu. Ghé bên tai cô trêu đùa. Cô cảm giác tiếng nói trầm thấp gây rối bên tai của mình: "Cực kỳ thoải mái, khi em chạm vào anh anh cảm thấy rất hưng phấn, hận không thể tại chỗ muốn em, cho em cũng thoải mái. . . . . ."

"Đừng nói nữa." Trần Nhữ Tâm nghe hắn càng nói càng không đàng hoàng, khẽ đẩy hắn ra hướng phòng tắm đi đến. Hình Dã đứng tại chỗ khẽ cười thành tiếng, một câu rất nhẹ rất nhẹ từ trong miệng hắn chậm rãi phát ra: "Làm sao có thể đáng yêu như thế ?"

. . . . . .

Trần Nhữ Tâm tắm xong, phát hiện lúc nãy vội quá đã để quên quần áo ở ngoài, liền cầm khăn tắm quốn quanh người, mở cửa phòng tắm ra, nhìn thấy trước cửa một người đang đứng, tầm mắt Trần Nhữ Tâm rơi vào đồ vật trong tay của hắn: "Anh. . . . . ."

"Đừng để bị lạnh." Hình Dã cầm trên tay quần áo cùng đồ dùng đưa cho cô.

Trần Nhữ Tâm nhận lấy, quay người đi vào phòng tắm.

Chờ đến khi cô thay xong quần áo đi ra ngoài phòng ngủ, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Hình Dã rồi.

Trần Nhữ Tâm tháo mái tóc dài khỏi chiếc khăn tắm, rót cho mình cốc nước, ngẩng đầu nhìn ban công dường như có một bóng người đang đứng. Hình Dã? Trần Nhữ Tâm đứng dậy đi về phía triều dương.

(Chú thích: triều dương: mặt trời mọc)

Hình Dã phát hiện Trần Nhữ Tâm đang đi tới, liền dập tắt điếu thuốc lá trong tay, sau đó đi nắm lấy tay cô, thấy tay cô không lạnh mới lên tiếng: "Ngoài này lạnh, đi vào thôi."

Trần Nhữ Tâm nhìn cái gạt tàn đang nằm bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hình Dã, hỏi: "Anh hút thuốc à?"

"Thỉnh thoảng." Hình Dã xoa xoa tóc của cô, dịu dàng nói: "Nếu em không thích mùi thuốc lá, sau này anh sẽ không hút nữa."

"Cũng không phải không thích, chỉ là hút thuốc không tốt đối với cơ thể."

Đôi mắt phượng của Hình Dã khẽ cong lên: "Em lo lắng cho anh?"

Trần Nhữ Tâm nhìn hắn bằng ánh mắt quan tâm, gật đầu.

"Vậy anh sẽ bỏ thuốc." Hình Dã đi tới phía sau cô, ôm cô trong ngực của mình, nhẹ nhàng ngửi hương thơm trên cổ cô sau khi tắm, thanh âm khàn khàn: "Xét cho cùng, ni-cô-tin sẽ giết tinh trùng. Tỉ lệ sống sót của đứa trẻ, anh hi vọng có thể tạo ra một đứa trẻ thuộc về chúng ta ở đây." Lúc nói những lời này, Hình Dã đặt bàn tay lên bụng Trần Nhữ Tâm, hơi thở ấm áp thổi vào gáy của cô, thì thầm "Có được hay không ?"

"Con ? Tuyệt đối không thể!" Hệ thống trong đầu Trần Nhữ Tâm đột nhiên kêu lớn, "Ký Chủ, tuyệt đối không thể mang thai, bằng không. . . . . ." Hệ thống đột nhiên im lặng, sau đó âm thanh trở nên trầm ổn: "Con của hai người không được Thiên Đạo cho phép tồn tại, như vậy chỉ khiến nhân vật phản diện hắc hóa nguy hiểm hơn, nhiệm vụ sẽ càng gian nan hơn."

"Ta biết rồi." Trần Nhữ Tâm trả lời trong đầu: "Ngươi đã tỉnh ?"

"Ừ, nhưng thời gian ta tỉnh quá ngắn." Hệ thống tiếp tục nói: "Nhiệm vụ lần này ngươi cần mau chóng hoàn thành, nếu không sẽ không kịp thời gian. . . . . ."

Không nghe được thanh âm hệ thống, Trần Nhữ Tâm nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừ." Một tiếng này cũng không biết là trả lời hệ thống, hay là trả lời người đàn ông phía sau đang ôm mình.

Thời điểm Trần Nhữ Tâm dứt lời, Hình Dã ôm cô chặt hơn nữa, "Chúng ta vào thôi."

Trở lại phòng ngủ, Trần Nhữ Tâm nhìn thấy trên mặt bàn đặt một chiếc máy tính, ngẩng đầu nhìn Hình Dã, hỏi: "Em có thể sử dụng cái máy tính này không?"

Hình Dã đưa mắt nhìn chiếc máy tính mình mang tới để làm việc, cụp mắt cười nhạt : "Đương nhiên có thể."

"Em có chút đói bụng, muốn ăn bánh ga-tô trà xanh." Trần Nhữ Tâm tiếp tục nói.

Hình Dã buông tay ra, "Để anh đi lấy cho em." Chờ đến khi hắn rời khỏi phòng ngủ, Trần Nhữ Tâm ngồi xuống bật máy tính lên đăng nhập vào hòm thư của mình, trước tiên gửi cho giáo viên hướng dẫn một email, sau đó lại gửi cho sư huynh sư tỷ mỗi người một email liên quan đến luận văn, chỉ là nhờ đó để nói cho hai người mình không phải tự dưng mất tích, nhưng cũng không giải thích cái gì.

Trước khi đăng xuất ra ngoài, Trần Nhữ Tâm nghĩ vẫn là nên gửi cho Tiết Minh Huyên một email về thời gian và địa điểm hẹn gặp ngày mai.

Làm xong những việc này, Trần Nhữ Tâm đem xóa hết dấu vết cần thiết, sau đó khép máy tính lại.

Khi Hình Dã bước vào, liền nhìn thấy Trần Nhữ Tâm đang giữ tay nắm cửa, dường như đang chờ mình trở về.

"Anh lấy cho em một ly sữa, không biết em có thích hay không." Hình Dã đặt chiếc khay để bánh ga-tô xuống trước mặt cô, "Nếm thử xem."

"Ừ." Trần Nhữ Tâm nhận lấy chiếc dĩa hắn đưa tới bắt đầu ăn, bánh ga-tô mềm, ngọt mà không ngán, hương trà trong miệng tan ra, hương vị quả nhiên thật ngon. Trần Nhữ Tâm đưa mắt nhìn Hình Dã bên cạnh đang xử lí công việc, xắn một miếng bánh ga-tô nhỏ đưa đến bên cạnh miệng hắn, "Anh cũng nếm thử đi."

Hình Dã không có nửa phần yêu thích đối với đồ ngọt, nhưng đối diện với ánh mắt của Trần Nhữ Tâm, Hình Dã suy nghĩ một chút rồi dùng sức khéo cánh tay cô, Trần Nhữ Tâm toàn bộ cơ thể liền đổ về phía hắn, "Hình, Hình Dã...?" Một giây sau, Trần Nhữ Tâm cảm giác môi mình được bao trùm bởi sự ấm áp, đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng cạy môi cô ra, trắng trợn càn quét trong miệng cô. Trần Nhữ Tâm lo lắng cái dĩa trên tay sẽ chọc vào hắn, một chút cũng không có phản kháng, mặc hắn muốn làm gì thì làm, mãi đến khi Trần Nhữ Tâm hô hấp khó khăn hắn mới buông cô ra.

Trong đôi mắt ướt át của Trần Nhữ Tâm, Hình Dã môi mỏng dần dần nhếch lên: "Bánh ga-tô ăn thật ngon."

". . . . . ." Trần Nhữ Tâm từ trong lòng của hắn đứng dậy, bưng lên bánh ga tô còn dư lại trên bàn chuyển đến trước mặt hắn, "Anh đã thích vậy thì chỗ này cũng cho anh." Sau đó uống sữa trong ly thủy tinh rồi đi rửa mặt.

Nhìn thân hình cô biến mất trong tầm mắt, Hình Dã bất đắc dĩ mà nhìn này mấy miếng bánh ga-tô, than nhẹ một tiếng: "Chậc, đây coi như là tự mình chuốc họa vào thân..."

Đáng tiếc không có ai trả lời hắn.

. . . . . .

Trần Nhữ Tâm sau khi quay lại thì Hình Dã đã đi mất.

Cô lúc này cũng có chút mệt mỏi, liện nằm lên giường ngủ. Hoàn cảnh xa lạ, Trần Nhữ Tâm vẫn không quen với bóng tối, vì thế vẫn bật đèn giường.

Khi cô ngủ nửa mê nửa tỉnh, mạn giường dường có một người như ngồi, cô hé mắt: "Hình Dã?"

"Ừ, ngủ đi." Hình Dã cúi người hôn nhẹ lên trán cô, "Ngủ ngon."

Hình Dã vốn định ngủ lại trong phòng nhưng lại quay sang phòng làm việc bên cạnh xử lý mấy văn kiện chồng chất trong mấy ngày nay ở công ty. Hắn cảm giác khi ở trước mặt của cô, sự kiêu ngạo tự chủ của bản thân đã bị phá vỡ.

_Hết chương 17_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro