Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Edit + chuyển ngữ: _xinchao_

Beta: yang102

Warning: 16+ : ))

Trần Nhữ Tâm bị đau mà tỉnh, dạ dày giống như bị lửa thiêu đốt đau đớn, làm cho cô không chịu được kêu thành tiếng.

"Em đã tỉnh." Người kia cất giọng khàn khàn giống như một chiếc máy, mang theo cảm xúc lạnh lẽo, "Dậy ăn một chút gì đi."

"Tôi không nhìn thấy gì cả." Trần Nhữ Tâm phát hiện mình bị bịt mắt, hai tay cũng bị trói lại, vải trói khá mềm, không đến nỗi khó chịu.

Người kia đi tới, ôm cô từ trên giường lớn, động tác nhẹ nhàng đặt xuống ghế salông."Em đang là con tin." Người kia nhắc cô về tình trạng hiện tại, chắc là muốn cô nên ngoan ngoãn một chút.

Trần Nhữ Tâm làm gì còn dư sứ lực giãy dụa, dạ dày đau khiến cô không thể làm được gì, vì vậy cô đành ngồi yên.

"Há miệng ra."

Trần Nhữ Tâm nghe theo, cháo hoa mùi vị cực kỳ thanh đạm, chỉ ngờ ngợ cảm nhận được vị ngọt, nghĩ đến dạ dày còn đau của mình, cô không buồn bắt bẻ.

Chờ dạ dày hơi tốt hơn một chút, Trần Nhữ Tâm nói: "Để tôi tự xúc."

"Không được." Người kia từ chối.

". . . . . . Tại sao lại trói tôi ?"

"Tôi làm việc không cần lý do." Hắn nói chuyện rất chậm, dường như không muốn cô nhận ra được thân phận của mình.

Bị bịt mắt, Trần Nhữ Tâm không thể làm gì khác ngoài việc nói rằng: "Vậy có thể tháo bịt mắt ra cho tôi được không?"

"Không thể." Lần thứ hai bị từ chối.

"Tôi cần đi tắm." Trần Nhữ Tâm phát hiện lúc này trên người mình vẫn còn mặc lễ phục đính hôn ngày hôm qua, nó rất khó chịu, chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út cùng vòng ngọc không biết đã rơi mất từ lúc nào. Lúc này hai tay cô bị trói trước đầu gối, hai mắt cũng bị che đi, chỉ có thể dựa theo cảm giác mà ngửa đầu nói với người đằng trước, "Chu kỳ sinh lý của tôi đến rồi."

". . . . . ." Người kia nhất thời cứng đờ, "Tôi, tôi sẽ gọi người đến đây giúp em." Dứt lời rồi hắn rời đi rất nhanh, không hiểu tại sao lại phải chạy trốn nhanh như vậy.

Trần Nhữ Tâm biết người kia thay cố tình đổi giọng nói nhưng không có vạch trần, dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian xem xét.

Lát sau, lại nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, đoán chừng là phụ nữ, Trần Nhữ Tâm nghĩ như vậy. Đối phương đi vào, trước tiên tháo sợi dây đang trói tay Trần Nhữ Tâm ra, sau đó mới tháo đến dải ruy băng bịt mắt, Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, khẽ chớp chớp mi, một lúc lâu mới thích ứng với ánh sáng trong phòng.

Phòng trang trí đơn giản, nội thất đều được chế tác từ gỗ hồ đào đen, khắp nơi là bầu không khí trang nhã.

Cô nhìn người phụ nứ đang đứng trước mặt, cô ấy sử dụng thủ ngữ, cô ngay lập tức hiểu được người phụ nữ phương Tây này là người câm điếc. Trần Nhữ Tâm không hiểu lắm thủ ngữ, không biết làm sao cùng cô ấy trò chuyện, người phụ nữ đó đưa Trần Nhữ Tâm đến phòng tắm có vòi hoa sen, bên trong đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng tắm rửa, Trần Nhữ Tâm nói: "Cảm ơn" sau đó đi vào.

(Chú thích: thủ ngữ: ngôn ngữ của người câm điếc)

Đem lễ phục trên người cởi ra, Trần Nhữ Tâm nhân tiện tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, tắm rửa đơn giản rồi đổi sang một bộ quần áo mặc ở nhà.

Lúc này trong phòng chỉ còn một mình Trần Nhữ Tâm, cô đi tới trước cửa sổ, đây là một tòa biệt thự làm bằng gỗ, bên ngoài là một thảm cỏ xanh, một hồ nước nhỏ và rừng cây lớn, e rằng nơi này là đất tư nhân, cô cũng không biết mình có còn đang ở trong tỉnh S hay không.

Trong khi Trần Nhữ Tâm đang suy nghĩ thì người phụ nữ kia lại đi vào, cầm trong tay một chiếc áo choàng, ra hiệu bảo cô mặc vào. Trần Nhữ Tâm nhận lấy, thật ra trong phòng này cũng không lạnh nhưng cô vẫn mặc thêm vào.

Sau khi người phụ nữ ấy rời đi, Trần Nhữ Tâm thấy cửa không khóa, liền đưa tay đẩy và đi ra ngoài. Lúc này là buổi sáng, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên người. Cách đối xử của người đó với cô một chút cũng không giống con tin, cô cứ đi ra ngoài cũng không ai ngăn cản.

Trong sân có một vài người đang chăm sóc cho khu vườn, bọn họ nhìn thấy Trần Nhữ Tâm cũng không ngạc nhiên, cứ như cô không tồn tại.

Trần Nhữ Tâm đứng một chút rồi đi bộ xung quanh như thể cô đã quen thuộc với nơi đây. Biệt thự bằng gỗ này được bao quanh bởi các ngọn núi, hình như nằm trong thung lũng, còn nghe được tiếng chim hót vang vọng. Sau khi đã thấm mệt, Trần Nhữ Tâm liền trở về, việc một mình rời khỏi nơi này tạm thời không thể thực hiện được, huống chi cô vì nhiệm vụ mà đến đây, làm sao lại rời đi ?

Chỉ là người kia dường như đang trốn tránh cô, tiếp tục như vậy cũng không ổn, cô phải chủ động mới được. Trần Nhữ Tâm quay lại gian phòng lúc trước, người phụ nữ kia đem một tờ giấy viết tay cho cô. Trần Nhữ Tâm nhận lấy:

-- Tiên sinh đã ra ngoài, buổi tối mới trở về, những quyển sách trong phòng là tiên sinh chuẩn bị cho cô.

Sau khi đọc hàng chữ Hán được viết chỉnh tề, Trần Nhữ Tâm hướng cô ấy gật đầu, ra hiệu mình đã biết rồi.

Ăn cơm trưa xong, Trần Nhữ Tâm nhìn qua mấy cuốn sách, mệt mỏi nằm trên ghế sa lông ngủ thiếp đi. Cũng không biết là có phải do tác dụng của thuốc trong cơ thể vẫn còn, Trần Nhữ Tâm cử thế ngủ tới khi trời tối.

Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, phát hiện trong phòng không bật đèn, đầu cô mơ màng định ngủ tiếp thêm một lúc nữa, hoàn toàn không phát hiện ra trong phòng còn một người khác. Mãi đến lúc người kia đi tới trước mặt cô, nói rằng: "Em đã ngủ bảy tiếng, thân thể có chỗ nào không khỏe sao?"

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh nghe được thanh âm của đàn ông, Trần Nhữ Tâm cố gắng mở mắt ra, sau đó nhìn thấy một bóng đen đứng trước người mình, cô ngồi lên từ trên ghế sa lông, người đàn ông kia thấy vậy duỗi tay dìu cô ngồi dậy, sau đó mới rút tay của mình về. Trần Nhữ Tâm muốn nhân cơ hội này kéo hắn lại, dựa vào ánh sáng yếu ớt bên ngoài để nhìn rõ hắn, nhưng lại bị hắn đưa tay bịt mắt.

Trần Nhữ Tâm cũng không thấy rõ, nhưng cô cố gắng khiến cho giọng nói của mình rõ ràng hơn, "Em là nên gọi anh là Chử Việt, hay là. . . . . . Hình Dã?"

". . . . . . Em biết." Động tác của hắn hơi khựng lại, sau đó đem bỏ bàn tay đang che mắt nàng ra, trở lại giọng nói bình thường, hắn hỏi: "Làm sao em phát hiện ra?"

"Mùi hương, em vẫn nhớ mùi hương trên người anh." Trần Nhữ Tâm nói thật, giọng nói lúc vừa tỉnh ngủ mang theo sự lười biếng, dáng vẻ lúc này của cô. . . . . .

Hình Dã ánh mắt thoáng chốc nóng rực lên, hắn hít sâu một cái, nhẫn nại nói: "Đừng nói những lời khiến anh hiểu lầm, anh sẽ không khống chế được hành động của bản thân với em đâu."

"Vậy anh sẽ làm gì em sao?"

". . . . . ." Hình Dã dựa vào ánh sáng mờ nhìn cô, cô lúc này mang dáng vẻ bình tĩnh đến vô hại, hắn cảm thấy nếu không mau rời khỏi nơi này thì. . . . . .

Hình Dã vừa rời khỏi phòng liền cảm thấy không đúng, Trần Nhữ Tâm thái độ quá mức bình thản, chả lẽ cô đã sớm biết rằng đấy chính là hắn. Bước chân hơi dừng lại một chút, Hình Dã quay lại, đèn trong phòng đã được bật lên, cũng không thấy cô ấy đâu.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, Trần Nhữ Tâm mặc một chiếc áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm liền nhìn thấy hắn đang ngồi ở trên ghế salông, cặp mắt hẹp dài xuyên qua kính mắt nhìn cô, hắn mở miệng hỏi: "Em phát hiện ra từ lúc nào?"

Trần Nhữ Tâm ngồi xuống một chỗ cách xa ghế sa lông, nói: "Chính là cái ngày ở nghĩa trang đã bắt đầu hoài nghi, nhưng lúc xác nhận chắc chắn là khi anh bắt em đến đây."

Hình Dã đoán không ra thái độ của cô: "Tại sao em không phản kháng?"

Trần Nhữ Tâm đối diện với tầm mắt của hắn, suy nghĩ một chút, trả lời: "Anh thực ra không muốn làm gì tổn hại đến em, mà khi anh dùng thuốc mê đánh ngất em, tay anh còn run rẩy."

Hình Dã nheo mắt lại nhìn cô, giọng nói hạ thấp: "Em không sợ anh sẽ làm gì em sao?"

Ai ngờ, Trần Nhữ Tâm chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, sau đó đi tới trước mặt Hình Dã, cúi người đánh giá hắn: "Anh định sẽ làm gì em à?"

Hai người trong khoảng cách gần như vậy dường như còn cảm nhận được hơi thở của đối phương, Hình Dã cứng đờ, gương mặt ửng đỏ sau khi tắm của cô càng thêm hấp dẫn, mê hoặc lòng người.

Hình Dã không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt lạnh lùng: "Anh khuyên em vẫn là nên đem tâm tư này thu lại, anh sẽ không để em rời khỏi nơi này cho đến khi mọi việc kết thúc."

". . . . . ." Trần Nhữ Tâm cũng không muốn rời đi, mà là hệ thống ở trong đầu của cô lại liên tục nói: "Ký Chủ hôn hắn nhanh lên! Hôn hắn nhanh lên! Hôn hắn nhanh lên. . . . . ."

Sau khoảng thời gian dài như vậy, Trần Nhữ Tâm cũng coi như hiểu được phần nào tính tình hệ thống, việc có thể làm hệ thống lên cơn "động kinh" như vậy tất nhiên là chuyện rất quan trọng. Nhưng nếu hắn không muốn làm cái gì, Trần Nhữ Tâm cũng không để ý, đứng thẳng người chuẩn bị trở về phòng ngủ, nhưng đột nhiên không cẩn thận để đầu gối vấp vào góc bàn thủy tinh, cả người ngã xuống dưới đất----

Hình Dã nhanh tay nắm lấy eo cô, tránh cho cô không bị đập đầu vào góc bàn, cùng lúc đó, hai người đều bị ngã xuống thảm. Trần Nhữ Tâm nhìn Hình Dã đang ở phía trên mình, tay của hắn còn đang ôm lấy hông của cô. . . . . .

Lúc này Hình Dã nhìn hơi có chút chật vật, bộ âu phục phẳng phiu bị Trần Nhữ Tâm dưới thân đè một góc, vì vậy hắn không thể ngồi dậy được. Mà cổ áo choàng tắm của cô cũng bị lỏng ra một chút, lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết . . . . . . Hình Dã yết hầu khẽ nhúc nhích, đồng tử sâu thẳm, âm thanh có chút khàn: "Em đè lên áo của anh rồi."

Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm hơi cử động, nâng eo mình lên để nới lỏng vạt áo của hắn, một khắc sau bị một bàn tay to lớn giữ eo lại, bên tai truyền đến tiếng than nhẹ: "Đừng nhúc nhích!"

". . . . . ." Trần Nhữ Tâm nhìn hắn không nói gì, chẳng qua là cảm giác được bụng mình hình như bị cái gì đó cứng cứng đâm vào, nhất thời hiểu được, "Anh . . . ."

"Trật tự!" Hình Dã lúc này một chút cũng không muốn nghe cái gì từ miệng cô.

Trần Nhữ Tâm cũng không từ bỏ: "Nhưng mà. . . . . ."

"Do em tự chuốc lấy !" Con ngươi hẹp dài của Hình Dã híp lại đầy nguy hiểm, ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm cằm của cô, cúi đầu quyết liệt hôn lên môi cô.

Đó là một nụ hôn mạnh mẽ, Trần Nhữ Tâm hơi giãy dụa, nhất thời cảm giác được bàn tay đang nắm cằm mình mạnh thêm mấy phần.

Biết giãy dụa không có ích gì, Trần Nhữ Tâm thuận theo hắn, hai tay chủ động đặt lên vai hắn, cô không biết làm thế nào, giống như một đứa trẻ nhẹ nhàng liếm, liếm môi của hắn, không có một chút kỹ năng và kinh nghiệm nào.

Đối với việc cô ngờ nghệch đáp lại, Hình Dã cảm giác được trái tim của mình đang run rẩy, không tự chủ được buông lỏng hơn, động tác cũng dịu dàng hơn không ít. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy miệng cô. Hơi thở cùng môi lưỡi đan xen.

Trong phòng vang lên âm thanh, Hình Dã cẩn thận hút cắn lưỡi của cô. Nghe được hơi thở hổn hển kìm nén của cô phát ra giữa răng môi. Hắn chỉ cảm thấy phía dưới càng ngày càng trướng lên. Đau. . . . . . 

_Hết chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro