Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxiv.

* rầm... *

-   anh hai!

rein đi tới phòng của anh nhỏ, biết chắc cánh cửa nó không được khóa từ bên trong cho nên nhỏ đã mở hé ra một chút xong đạp mạnh vào khiến cái cửa tương tác với bức tường bên trong làm một tiếng 'rầm' rõ to. suna đang ngồi chơi với rimei ở trong coi bộ cũng quá quen với cảnh này rồi thành ra chẳng thèm giật mình nữa. người giật mình ở đây thì chắc chắn phải là người lần đầu tiên chứng kiến hành động đó của rein...

-   làm cái trò gì mà khó coi quá vậy hả? sao kêu làm bài tập mà giờ lại qua đây đạp cửa?

-   mẹ nói là tối nay mei sẽ ngủ với em, thế nên em sang đón mei qua phòng em!

nhỏ vừa nói vừa tiến đến gần muốn bế rimei ra khỏi suna, bình thường thì chỉ cần đưa tay ra thì con bé đó sẽ liền theo nhỏ mà hôm nay nó lại quay mặt, ôm chặt lấy mẹ nó.

-   hong mà! mei muốn ngủ với mẹ cơ!

-   có thật là mẹ kêu rimei qua ngủ với em không?

-   không...? nhưng mà có người đang rất là muốn nói chuyện với anh cho nên em chỉ giúp người đó một chút thôi.

-   rồi cuối cùng em là em gái anh hay em gái nó?

-   thì em gái của anh, nhưng em thiết nghĩ là anh vẫn nên giải quyết chuyện riêng của anh với người đó đi chứ? với cả em cũng muốn có 'anh rể' lắm rồi!

suna nghe thế cũng đành phải thở dài, cậu biết chắc là 'tên đó' đã tìm đến tận đây rồi thì sẽ không có lí do gì có thể khiến hắn rời đi khi chưa đạt được mục đích. vậy nên là cứ giải quyết nhanh nhanh cho xong chuyện đi thì hơn...

dù sao thì cậu vẫn có rein 'bảo kê' mà. chắc nhỏ ấy sẽ làm thế.

...

-   suna.

-   gọi mẹ tao à? hay em gái tao? hay là 'con gái' tao?

-   rin.

-   ...

-   tao vào được không?

cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu đồng ý với câu hỏi của osamu. chỉ khi vừa nhận được sự đồng ý của người kia thì hắn mới dám bước vào trong, tiện tay chốt nhẹ cái cửa để cả hai có tí không gian riêng với nhau.

căn phòng này của suna, thật sự khá là khác so với những gì hắn nhớ vào lần cuối ghé thăm nhà cũ của cậu. đồ đạc thì không thay đổi gì nhiều nhưng giờ lại có thêm mấy món đồ của con nít nữa, nom cũng khá là dễ thương đấy chứ?

-   không phải tao đã nói là tao không muốn nhìn thấy mày nữa rồi hay sao? mày muốn gì đây?

-   tao muốn nghe mày giải thích cho tao về việc này.

cả hai đều không muốn dài dòng mà vào thẳng luôn vấn đề chính, giải quyết cho nhanh vấn đề khúc mắc giữa hai người. hắn đưa cho cậu vài tờ giấy là kết quả xét nghiệm của bệnh viện. nhận lấy chúng từ tay osamu và bắt đầu xem qua.

-   sao hả? tao rất muốn nghe mày nói gì đó về việc này.

-   thì sao hả? con bé là con của mày đấy, được chưa?

-   tại sao mày lại giấu tao?

-   làm như tao biết được con bé là con của mày ấy? tao cũng chỉ mới biết cách đây không lâu.

trái với những gì hắn đang suy nghĩ, suna hoàn toàn nhận hết tất cả những gì mà cậu đã và đang giấu hắn. nếu có ai hỏi mà hắn lại bảo là không sốc thì chắc chắn đó sẽ là một lời nói dối. và nếu có thêm bất kì ai khác ở đây thì cũng đều sẽ thấy được cái vẻ mặt hết sức ngờ nghệch của miya osamu trong thoáng chốc. dù chỉ trong thoáng chốc thôi nhưng vẫn buồn cười lắm.

-   xin lỗi...

-   vì điều gì?

-   vì đã để mày phải tự chăm con trong suốt khoảng thời gian qua mặc dù đó là con của hai đứa..?

-   rồi sao chứ? mày chỉ biết đến vậy thôi à? nhận lỗi xong rồi thôi sao?

-   không..., tao-..

-   sau tất cả thì những gì mày làm là biến tao thành một omega? khiến cuộc sống của tao bị lật tung hết cả lên? và còn khiến tao phải mang một đứa con?...

dần dần, từ cái thái độ thờ ơ không thèm quan tâm đến sự xuất hiện của osamu đã chuyển hóa thành cơn giận dữ bên trong cậu. đâu đó còn len lỏi, xen vào một chút cảm giác tủi nhục khi phải tự mình nhắc lại tất thảy những chuyện mà chính bản thân đã phải trải qua sau lần đó. giọng nói thì bắt đầu lạc hẳn đi, nghe có vẻ như là sắp vỡ òa đến nơi rồi mà chính chủ lại đang cố kiềm chế lại khiến cho nó càng trở nên thảm hại hơn. thật sự là thảm hại.

hắn thì lại không dám lên tiếng, im lặng ngồi nghe cậu trách móc đủ kiểu. có lẽ chính hắn cũng biết được rằng bản thân là người có lỗi nên mới ngồi im nghe hết những lời đó.

nhưng sự im lặng đó của hắn cuối cùng cũng chỉ dừng lại cho đến khi hắn bắt đầu nghe được những tiếng sụt sịt từ người kia. osamu lúc đó mới ngẩng mặt lên, nhìn suna đang cố dùng tay áo lau đi nước mắt mà có vẻ là không có tác dụng lắm khi nước mắt sinh lý cứ liên tục chảy ra mặc dù cậu đã cố kìm nén nó lại.

-   rin...

-   ...

-   này, nghe tao nói được không?

-   cái gì?...

-   tao xin lỗi, từ đầu đến giờ đều là lỗi của tao cả. là tao sai khi không nhận ra tình cảm của tao đối với mày sớm hơn. lúc mà tao chợt nhận ra thì bản thân tao đã lỡ yêu mày mất rồi, yêu nhiều đến mức mà khi mày tránh mặt tao đã rất suy sụp đấy.

nói cái gì vậy hả? tại sao lại nói những lời như thế vào ngay lúc này chứ? sao hắn không biết nhìn bầu không khí xung quanh một chút đi? nghĩ là suna sẽ muốn nghe mấy lời 'vô nghĩa' đó sao?...

có lẽ vậy.

-   tao không phải là một đứa giỏi thể hiện cảm xúc của mình giống như thằng tsumu, nhưng mà tao có thể biết chắc được loại tình cảm của tao dành cho mày chính xác là gì và tao muốn mày cho tao một cơ hội. để tao có thể chuộc lại những lỗi lầm trước đó của tao, tao muốn nhìn thấy mày cười nhiều hơn, muốn được nhìn thấy mày hạnh phúc.

-   ...

-   hơn thế nữa, là tao cũng muốn được cùng với mày chăm sóc cho rimei và được cùng nhau chứng kiến con bé trưởng thành.

đúng thật là không có tí kinh nghiệm an ủi hay dỗ dành người khác một chút nào cả. osamu lúc này chỉ biết nhích lại gần cậu, đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ tay của suna xuống làm cho cậu phải đối mặt với hắn.

(p/s: hisss..., sến wá. nhma đổi xưng hô xíu nha cho hợp với hoàn cảnh hịn tại:3.)

-   rin, em cho anh thêm một cơ hội để trân trọng em nhé?

những gì muốn nói thì cũng đã nói hết rồi, tim của suna như muốn nổ tung ra rồi. cậu hồi hộp quá rồi, osamu cũng thế, nhịp tim của cả hai nhanh tới mức như có thể nghe thấy từ phía đối diện không chừng.

hắn thấy cậu không phản kháng, tiếng thút thít cũng nhỏ dần, vậy chắc cũng có thể xem như là được tha thứ rồi đúng không? osamu không biết, nhưng vẫn phải thử mới nói rõ được.

kéo cậu lại gần rồi nhẹ nhàng đặt lên môi người ấy một nụ hôn, không mạnh bạo, không chiếm hữu, chỉ đơn giản là một nụ hôn chứa đầy sự yêu thương trong đó.

~~~
p/s: đọc chia sẻ trong hộ thoại của tui đi nào:)!!!!

11/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro