xxiii.
- ah! cái chú hôm nọ đến nhà của mei nè!
...
rimei kêu lên khi nhận ra được cái người đã đến nhà con bé vào 2 ngày trước khiến cho suna ngớ người vì cậu chưa hề nghe nó nhắc đến chuyện là có người nào đó đến nhà trong lúc cậu đi vắng. thế mà cậu lại cứ tưởng là đã không có chuyện gì xảy ra trong lúc con bé ở nhà cơ...
cậu hoang mang, vội vã ngồi xổm xuống và khẽ vịn vào vai của đứa con gái nhỏ rồi nói với nó.
- mei, nói mẹ nghe. tại sao con biết 'người ta'?
- dạ?
- có phải là con giấu mẹ cái gì đúng không, mei?
- dạ đâu có, hôm bữa cái chú này đến nhà của mei á. mà mei hứa với chú rồi nên hong có nói cho mẹ được!
- con nói sao chứ? mẹ đã dặn là không được nói chuyện với người lạ rồi mà, sao con không nghe??
vẻ mặt của suna trông có vẻ kích động lắm, nhưng mà đứa con gái của cậu thì lại rất hồn nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. cái nết này..., không nhầm đi đâu được, cái vẻ mặt đếch quan tâm đến sự đời này của con bé chỉ có thể là do gen của 'thằng cha' con bé mà thôi. tại sao những cái gì tốt đẹp lại không truyền cho con bé mà lại là cái vẻ mặt đáng ghét này của hắn chứ?
- mei!
- dạ mẹ?
- ..., thôi bỏ đi.
nói rồi cậu bế con bé lên, không thèm để ý đến osamu vẫn còn đang đứng ở bên ngoài nữa mà đi thẳng vào trong bếp.
- chắc là anh đã đắc tội gì với anh hai em đúng không?
- anh nghĩ vậy.
- anh hai em không dễ giận như vậy đâu, thế mà anh ấy lại tỏ thái độ như vậy với anh. chắc là tội lớn lắm ha?
- phải nói là tội cực lớn luôn.
- vậy tội 'cực lớn' đó của anh theo em đoán thì anh là 'cha' của rimei nhỉ?
- ...
- ..., em cũng chỉ đoán thôi, nhưng xem ra lại là đúng rồi ha? anh vào trong chào mẹ em một tiếng đi, để mẹ em đợi thì không phải là một ý hay đâu.
vẻ mặt của rein khi nói xong không có ý cười, có vẻ là nhỏ ấy nghiêm túc thật, hoặc cũng có thể là do nhỏ ấy đang nghĩ một thứ gì đó sâu xa hơn...?
chuyện nhỏ nghĩ gì thì chỉ nó chính nhỏ mới biết thôi chứ hắn không thể đoán ra được. con nhóc kém hắn và suna vài tuổi này cũng thật là biết cách làm người khác tò mò.
.
.
.
.
.
- sao cháu biết nhà bác chuyển về đây mà tìm đến?
- thật ra thì cháu cũng không biết đâu, cháu chỉ biết là rin từ đâu đến thôi.
- vậy là cháu cất công tìm đến tận chỗ này sao? cháu chỉ cần gọi cho rin là được rồi mà, thằng bé sẽ cho cháu địa chỉ nhà. như vậy không phải nhanh hơn sao?
- nhưng mà cậu ấy chặn số cháu rồi.
mẹ suna nghe vậy cũng thấy hơi lạ, đó giờ suna ít thân thiết với người khác nên có người thân được với cậu là cậu cũng quý người đó lắm chứ sao mà đến cái nỗi chặn số luôn chứ? có giận thì chắc cũng không phải đến mức này đâu nhỉ?
- vậy sao? chắc thằng bé đó lại giận dỗi cái gì thôi, vài ba ngày là hết ấy mà.
vài ba ngày của bác là gần cả tuần hơn ấy hả? cháu đây đã phải chạy lòng vòng mãi rồi mới tìm được nó đó bác. lớ ngớ một hồi nó lại chạy đi mất chắc cháu tìm nó xỉu luôn đó bác... - trích những lời trong lòng của 'ai đó'.
mà thôi, dù sao thì bây giờ cũng đã tới đây rồi, ít nhất thì osamu cũng phải làm cho rõ một chuyện khác với suna rồi mới nói đến gia đình cậu.
chắc hôm nay rimei phải sang ngủ với dì con bé rồi.
- thế chắc cháu tới đây để nói chuyện với rin đúng không?
- cũng là một phần thưa bác.
- vậy cháu lên tầng trên, rẽ phải vào cái phòng đầu tiên bảo rein nó sang giữ mei cho hai đứa nói chuyện. dù sao thì cũng là chuyện riêng của hai đứa nên có lẽ bác cũng không tiện xen vào đâu ha?
- vâng, vậy cháu xin phép. cảm ơn bác vì bữa tối.
osamu lễ phép đứng dậy cảm ơn mẹ suna rồi cũng đi lên lầu theo lời hướng dẫn của bà cách đây vài giây. hắn nghe lời bác gái mà rẽ phải đứng trước ngay căn phòng đầu tiên hắn thấy được, gõ cửa.
[ cửa không khóa. ]
giọng nói của người thiếu nữ duy nhất trong nhà vang lên, osamu đã nghe theo đó mà vặn tay nắm cửa rồi đẩy vào bên trong. bên trong là một căn phòng với tông chủ đạo là màu xám và được trang trí khá là bắt mắt. có vẻ chủ nhân của căn phòng này là một người rất kĩ tính và rất có gu thẩm mỹ.
- anh osamu hả? có chuyện gì không?
- em có đang rảnh không? hay đang làm gì vậy?
- một chút bài tập thôi anh, cũng sắp xong rồi. anh cần em giúp gì à?
- vậy em có thể trông rimei hộ anh tối nay không? anh có một vài chuyện cần phải nói với anh hai của em.
rein ngồi ở bàn học suy nghĩ một chút rồi nhỏ cũng quyết định gấp tập sách lại, đứng lên và đi ra cửa phòng.
- được thôi, nhưng mà nếu anh có ý đồ gì đó xấu với anh hai của em thì tốt nhất là anh nên coi chừng em đấy.
đúng là bình thường anh em nhà suna đây cũng có hay 'cắn nhau' thật, nhưng ngoài có 'mẫu hậu' rất yêu thương con cái ra thì rein cũng rất thương anh hai của nhỏ đấy nhé. thế nên là đụng ai thì đụng chứ đụng trúng người nhà suna là không xong đâu. kể cả khi đó có là 'cha' của rimei đi chăng nữa thì cũng không phải ngoại lệ.
rein cảnh báo cho osamu một câu xong thì cũng đi lướt qua hắn để đến phòng anh hai nhỏ. có lẽ là chỉ lần này thôi có lẽ nhỏ sẽ giúp người ngoài một chút vậy...
~~~
p/s: chắc hong còn ai nhớ tui đâu hen=))
22/08/24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro