xxi.
- xin lỗi? cho hỏi là cậu cần tìm ai vậy ạ?
osamu đứng trước căn nhà cũ của suna ở hyogo (*), hắn bấm chuông cửa rồi cố gắng giữ bình tĩnh để đợi người ra mở cửa. hắn mong là người mở cửa hãy là suna hoặc ít nhất là em gái của cậu cũng được.
mặc dù mong là thế nhưng giờ đây cái người ra mở cửa cho hắn lại là một người hoàn toàn xa lạ, người đó chẳng phải là bất cứ ai trong gia đình của suna cả. hoàn toàn không có quen biết gì với người đó.
- cậu gì ơi? cậu cần tìm ai vậy ạ?
- đây..., không phải là nhà của gia đình suna sao...?
- à, anh kiếm người nhà suna sao? họ đã chuyển đi cũng gần 1 năm nay rồi.
thông tin ập đến, lọt vào tai hắn thì như sét đánh ngang tai vậy. đầu cứ ong ong như búa bổ vì thông tin mơ hồ của người kia vừa nói. osamu dường như chết lặng sau khi nghe tin nhà cậu đã chuyển đi mà chẳng có một lời thông báo nào.
- anh..., anh có biết họ đã chuyển đi đâu rồi không ạ?
- à chuyện này thì xin lỗi tôi không giúp gì được cho cậu. tôi chỉ là người mua được căn nhà này từ họ thôi, còn chuyện họ đã chuyển đi đâu thì tôi cũng không biết nữa.
người kia giải đáp tất cả những điều mà osamu hỏi rồi cả hai cũng lịch sự chào tạm biệt nhau và người thì đi vào nhà còn hắn thì quay ra khỏi cổng.
người thì không thấy đâu, điện thoại thì khóa máy, cả tài khoản facebook, zalo, instagram cho đến cả locket đều bị chặn hết. dường như là mọi phương tiện truyền thông đều bị chặn hết, không còn gì để có thể liên lạc cho suna cả.
- tch..., bị chặn số luôn rồi...
đầu óc của osamu rối bời vì không biết phải đi đâu để tìm được người kia. hắn vừa đi vừa vò đầu bứt tóc cho đến tận nhà ga.
...
* quý khách chú ý, chuyến tàu đi từ hyogo đến aichi (*) đẽ được khởi hành sau 30 phút nữa. kính mong quý khách hãy kiên nhẫn chờ đợi... *
- aichi à...? aichi...?
aichi? đúng rồi, đó là nơi mà suna đã lớn lên mà. bây giờ cũng không thể loại trừ khả năng là cậu đã chuyển cả gia đình về đó sống cũng nên? hay là thử đến đó tìm? liệu cậu có ở đó không?
aiss..., bây giờ không phải là lúc để chần chừ nữa. osamu phải mau chóng hành động thôi, nếu còn chậm trễ một chút nữa thôi chắc là mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa.
nghĩ là làm luôn, hắn lại kiên nhẫn ngồi đợi chuyến tàu đến aichi.
.
.
.
.
.
- anh hai này.
- gì?
- sao tự nhiên anh lại muốn giải nghệ vậy? không phải công việc của anh đang tiến triển rất tốt sao?
- ừm..., chỉ là đột nhiên không muốn làm nữa thôi. anh cũng định về chăm con, chăm gia đình chứ cứ đi suốt thì cũng không phải là ý hay.
- lí do chả thuyết phục tí nào cả. chắc chắn là anh còn cái lí do gì đó lớn hơn nữa đúng không?
nhỏ em gái này..., từng câu từng chữ nhỏ thốt ra cứ như là đi guốc trong bụng suna vậy. rein dường như hoàn toàn nắm thóp mọi suy nghĩ của cậu trong lòng bàn tay vậy đó...
- ừm..., vậy em thử đoán xem cái lí do lớn hơn đó là gì?
- hm..., có thể là do anh đã tìm được người làm anh có bầu rồi chăng? tại anh cũng kể là hôm đó đi cùng với đội và sau đó thì thế này...
- ...
- đúng không anh?
- mi đi guốc trong bụng anh đấy à? sao cái gì cũng nghĩ được hết vậy?
đúng là người nhà máu mủ ruột thịt với nhau, nghĩ cái gì cũng bị nhìn thấu hết. rein quay đi lấy đồ ở trong danh sách những thứ cần mua rồi nhanh chóng quay lại chỗ của cậu.
- vậy là em nói đúng rồi ha? cha của mei là ai vậy? em có quen không anh?
- quen, cực kì quen luôn.
- hm..., để em coi..., không lẽ là anh atsumu sao? ủa đâu phải, anh ấy cũng chỉ là alpha thôi làm sao có thể chứ...
- ...
- hay là anh osamu? mà cũng không hợp lý! anh ấy là beta mà...
tới đây thì rein mới chính thức chịu thua vì không thể đoán được người cha của rimei là ai. mải mê suy nghĩ mãi mà rein đã quên mất là đang đi với anh hai của nhỏ.
đến khi nhìn lại thì anh hai của nhỏ thì đã thấy cậu đi xa lắm rồi.
- anh hai! dám bỏ em lại vậy đó hả!!!
thế là rein phải nhanh chân chạy theo anh nhỏ.
.
.
.
.
.
- à, nhà suna cách đây năm căn nhà đó.
- vâng, tôi cảm ơn!
sau vài ngày loanh quanh ở aichi thì cuối cùng osamu cũng đã mò đến được gần nhà của suna. hắn vui mừng đến mức chỉ kịp cảm ơn người hàng xóm quanh khu nhà của cậu rồi nhanh chân chạy đi luôn.
* ping-pong... *
đứng trước cửa nhà của suna mà kiên nhẫn chờ đợi người ra mở cửa.
- sao vậy ta...? mãi mà vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa là sao...??
* bộp bộp... *
từ phía sân sau của căn nhà, một quả bóng chuyền văng ra đập vào tường rồi chậm rãi rơi xuống, chạm đất và lăn chậm dần, không lâu sau đó thì một cô bé với mái tóc đen xuất hiện. con bé lon ton chạy đến nhặt trái bóng lên và cũng vừa hay chạm vào mắt của osamu khiến hắn phải ngẩn người ra vì trông con bé đó quá là giống bản thân hắn.
- xin chào, cho hỏi chú đến nhà của mei có cần gì không ạ?
- bé con, người nhà của con đâu hết rồi?
vừa kịp định hình lại thì đã thấy con bé ấy đứng ở trước mặt. hắn ngồi xổm xuống ngang tầm với con bé và hỏi.
- dạ bà ngoại của mei đã ra ngoài được vài phút còn mẹ của mei và dì rein đã đi mua sắm từ đầu giờ chiều ạ!
- bé con giỏi quá, có thể nhớ được nhiều như vậy. cho chú hỏi là mẹ con là ai vậy
- dạ! mẹ của mei tên là suna rintarou ạ!
gì đây? sao mẹ con bé lại mang tên người hắn đang tìm sao? chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây?
- bé con, tên đầy đủ của con là gì? bao nhiêu tuổi rồi? cha con là ai?
- mei tên đầy đủ là suna rimei, mei năm nay 4 tuổi và mei chưa từng gặp cha ạ!
lời nói rõ ràng, rành mạch của con bé khiến hắn mang thêm nhiều câu hỏi hơn. và rồi trong một khoảng khắc osamu đã đưa ra một quyết định không mấy tốt đẹp lắm.
- bé con, có thể giữ bí mật về chuyện ngày hôm nay của chúng ta được không? nếu con đồng ý thì chú sẽ tìm cha về cho con nhé?
- thật sao ạ? chú không được lừa mei đó nha?
thái độ hoài nghi của con bé khiến hắn phải bật cười vì dáng vẻ dễ thương của nó. hắn đưa tay lên, hạ xuống mái đầu của rimei và nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái khiến tóc nó có phần bị làm cho rối tung lên.
- ừm, chú hứa. chú chắc chắn sẽ tìm cha cho rimei.
- yay!! mei cảm ơn chú nhiều!
- vậy rimei sẽ giữ bí mật chuyện này cho chú chứ hả?
- dạ! mei hứa sẽ không nói với ai đâu ạ!
- ngoan lắm, vậy giờ chú đi trước nhé. gặp lại rimei sau.
~~~
(*)
- hyogo: hay hyõgo là một tỉnh thuộc vùng kinki, nhật bản.
- aichi: là tỉnh thuộc vùng chubu, nhật bản.
17/06/24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro