Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xx.

chuyện xảy ra sau đó thì chắc ai cũng đoán được rồi nên bỏ qua đi (thật ra là do ngại nên không viết h nữa ヽ(*・ω・)ノ ).

đến sáng sớm hôm sau, khi mà osamu thức trước suna, hắn cẩn thận tắm rửa, lau chùi, thay một tấm ga giường khác sạch sẽ hơn và dọn dẹp lại mọi thứ. xong xuôi thì hắn không ở lại đợi người kia tỉnh mà lặng lẽ quay đi thanh toán tiền phòng và lặng lẽ rời đi, không nói một lời đối với 'người bị hại' vẫn đang còn yên giấc trên kia.

phải đến tận gần trưa thì suna mới có thể tỉnh táo trở lại, cảm nhận đầu tiên sau khi tỉnh khỏi cơn mê là một cơn đau nhức khắp người. cơ thể cậu bấy giờ gần như chẳng có chỗ lành lặn, trên người đầy những dấu vết đỏ ửng trải dọc từ cổ xuống cho đến bụng dưới. cả người thì nhức nhối, đặc biệt là từ phần thắt lưng trở xuống. "đau đéo chịu được!' - suna nghĩ thế.

mặc dù cậu thừa biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân hôm qua nhưng những hình ảnh của ngày hôm qua thì lại hết sức mà nhạt, hoàn toàn chẳng có một chút kí ức hoàn chỉnh nào về 'ai đó' đã ngủ với cậu hôm qua cả. lỡ mà là omega thì cậu phải làm sao đây...? say mà có ai biết mẹ gì đâu!...

mà cái kiểu này thì chắc gì 'người ta' đã là omega chứ? thì ra đây là cảm giác 'bị chơi' rồi 'bị bỏ mặc' đó sao...?

- chậc..., biết thế hôm qua đã không tham gia với mọi người rồi...

cậu tặc lưỡi, khập khiễng lết thân xuống quầy lễ tân để thanh toán tiền phòng nhưng nhận lại lời của người tiếp tân kia là phòng đã được thanh toán đầy đủ và vì là chuyện liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin khách hàng nên cô ấy không thể nói thêm gì nữa. thế là cậu lại phải lết cái thân ê ẩm của mình ra bên ngoài, bắt một chiếc taxi để đi về nhà.

kể từ cái hôm đó, cũng không rõ vì lí do gì mà osamu lại liên tục tránh mặt suna. mặc dù là không chạm mặt nhau nhiều như lúc trước (thật ra là 'ai kia' bám lấy) nhưng cậu vẫn thường xuyên nhận được sự quan tâm trong âm thầm của 'ai đó'.

đấy là mọi chuyện diễn ra cho đến gần một tháng sau thì cậu phát hiện bản thân là một alpha mà lại dính bầu. đấy cũng là nguồn cơn của câu chuyện bịa lí do gặp chấn thương và phải nghỉ dưỡng thương của cậu. mà khi đó thì mọi người cũng bận lịch thi đấu và luyện tập khá nhiều nên cũng chẳng có mấy ai quá để tâm chuyện của cậu.

câu chuyện giả vờ nghỉ dưỡng thương nhưng thực chất là nghỉ dưỡng thai...

.

.

.

.

.

- đội trưởng, em cũng sẽ đặt vé về trước. có được không?

- tùy cậu thôi, nhưng mà tôi khuyên cậu nếu quan tâm đến suna thì cậu nên để ý cậu ta một chút. chắc cậu cũng biết chuyện suna đã biến đổi từ alpha thành omega rồi nhỉ?

- ah vâng..., em... biết chuyện này.

- nếu cậu đã biết rồi thì cũng phải tự nên biết bản thân mình phải làm gì đi. tôi sẽ đi xin huấn luyện viên duyệt phép về nước sớm cho cậu.

ngay tối hôm đó osamu với tâm trạng xuống dốc không phanh, lo lắng không ngừng lên máy bay để về nước.

.

.

.

.

.

.

trong lúc mà osamu vẫn chưa hề hay biết chuyện suna đã về nước thì ở bên nhật, suna đã đứng được một lúc trước cửa nhà của cậu ở aichi.

* ping-pong... *

- ra ngay đây!

mặc dù đây là nhà của cậu, là nơi để cậu về mỗi khi mệt mỏi nhưng không hiểu sao bây giờ lại có chút gì đó rất hồi hộp. mãi sau thì cậu mới quyết định bấm chuông và ngay lập tức có một giọng nói vọng từ trong nhà vọng ra.

- xin chào? cho hỏi-...!!

người vừa ra ở mở là một thiếu nữ xinh xắn, với khuôn mặt và mái tóc giống y hệt cậu nhưng là suna bản nữ. cô ấy vừa nhìn thấy cậu thôi thì đã vui mừng nhảy một cái là đã đu ngay lên người của suna.

- 'mẹ trẻ' về rồi nè!!!

- cái con này! 'mẹ trẻ' cái gì? mi có biết là mi nặng lắm không mà đu lên người anh thế hả? anh đánh cho một cái bây giờ!!

- anh dám không? em sẽ méc mẹ á!

- anh thách mi méc mẹ luôn đó, để coi mẹ sẽ mắng đứa nào? giờ thì đứng xuống đàng hoàng coi, nặng!

- anh chê em béo đó hả? xúc phạm vừa thôi nha!

nói thế thôi chứ cô em gái của suna vẫn ngoan ngoãn tuột xuống, chỉnh đốn lại một tí rồi hí hửng cười thật tươi với anh trai nhỏ.

-   vậy giờ thì... mừng anh hai về nhà!

-   ừm, anh về rồi đây.

-   rein? mở cửa thôi sao lâu thế? ai đến thăm à?

-   anh hai về mẹ ơi!

vừa nghe được tin đứa con trai bà yêu quý trở về thì bà ấy liền quay vào trong bếp, tắt bếp, làm gián đoạn việc nấu nướng để rồi nhanh nhanh chạy ra đón con vừa về.

-   rin, con về rồi!

-   vâng, con mới về đây thưa mẹ.

-   con gái con nhớ con lắm đó, hay là con đi đón con bé giúp mẹ nhé?

-   mei (trong rimei) vẫn còn đang ở nhà trẻ sao?

-   ừm, mẹ với rein sẽ chuẩn bị một bữa tối hoành tráng để mừng con về nên con đi đón con bé nhé?

suna lúc đấy cũng không còn cách nào khác mà đành phải đưa hành lí cho rein mang vào nhà còn bản thân thì xách đít đi đón con gái ở nhà trẻ.

...

-   xin chào, cậu đến đón bé sao? bé tên gì vậy ạ?

-   à, tôi đến đón con gái của tôi. con bé là suna rimei thưa cô.

đứng trước lớp của con gái, cậu được bảo mẫu của nhà trẻ hỏi han đàng hoàng và sau một hồi thì cô ấy dắt một đứa bé với mái tóc đen dài qua vai một chút và khuôn mặt có rất nhiều nét tương đồng với cậu.

-   cảm ơn cô, tôi xin phép đón bé về ạ.

rimei vừa được dắt ra, ngay lúc nhìn thấy mẹ thì con bé đã nhanh chóng chạy tới bám vào chân của cậu. suna cúi xuống xoa xoa lấy mái đầu của con bé rồi bế xốc nó lên.

-   mẹ mẹ! mừng mẹ bề nhà!

-   ừm, mẹ về với rimei rồi đây. mẹ có mua quà cho con đó, một lát về nhà xem nhé?

-   dạaaa!!

nhìn cảnh tượng thấm đẫm tình mẫu tử của mẹ con nhà suna, người bảo mẫu kia của con bé bất giác lại cảm thấy hơi rầu vì cô ấy đã u30 rồi mà chưa có nổi một mối tình vắt vai. tủi thân...

còn bên kia thì mẹ bồng con đi về trong chiều tà, đứa nhỏ trên tay cũng rất thoải mái mà bám víu lấy mẹ nó như thể sợ rằng nếu lỡ buông ra thì mẹ sẽ lại đi làm thời gian dài bỏ con bé ở nhà với bà ngoại và dì rein nữa.

-   mẹ mẹ, hôm qua dì rein ăn mất cái pudding mà bà mua cho mei á!!

-   sao cơ? dì dám giành đồ ăn của con gái mẹ sao?

-   dạ..., mei thích pudding lắm mà dì ăn mất tiêu...

giọng nói trong trẻo của một đứa con nít khiến cậu phải phì cười vì thái độ có phần hờn dỗi và trách móc của con bé. những nghĩ lại thì hình như 'ai kia' cũng thích pudding lắm...

aiss, tao tự nhiên lại nghĩ đến 'tên đó' chứ???

-   thôi, để đó tí mẹ về xử. giờ mẹ mua cho mei một cái khác nhé? hay là hai cái luôn nhé?

-   yay!! rimei yêu mẹ nhất!!!

và thế là trên đường về nhà suna đã tiện đó tạt vào cửa hàng tiện lợi mua pudding cho con gái cậu và cả nhà cậu nữa.

~~~

14/06/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro