xvii.
- ...
hiện tại, vào buổi sáng sớm hôm sau, rèm cửa dù vẫn chưa hoàn toàn được kéo lên hết nhưng những tia sáng nhẹ buổi sớm vẫn có thể lọt qua để chiếu sáng cho căn phòng.
bây giờ, osamu với đúng một chiếc quần dài trên người đang quỳ rạp dưới nền căn phòng bên cạnh cái giường hôm qua bị vò cho nhăn nhúm, và hiển nhiên là mặt cũng dán chặt xuống dưới cái nền đó. hẳn là không dám hó hé thêm bất cứ lời nào, căn phòng từ lúc người trên giường tỉnh đến giờ vẫn luôn chìm trong im lặng.
người còn lại ở trong phòng, người ấy đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường với duy nhất chiếc áo sơ mi lớn quá khổ. chiếc áo chỉ đủ lớn để che đi những gì cần che nhưng tuyệt nhiên vẫn không tài nào che được những dấu vết đỏ ửng nổi bật in hằn trên cổ người ấy. người cũng chẳng nói câu nào cả, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ để mặc cho 'ai đó' vẫn cứ quỳ rạp bên cạnh giường ra vẻ hối lỗi.
- tao xin lỗi..., ngàn vạn lần xin lỗi mày!!
- ...
- suna...
hắn lại cố gom hết can đảm mà gọi tên cậu lần nữa, để mặc cho cậu có không đáp lại lời hắn. tất nhiên hắn vẫn cố chấp gọi tên (đúng hơn là họ) của cậu thêm mấy lần nữa.
- suna...
- im, đừng nói gì cả. tao cần chút yên tĩnh để bình tĩnh lại cho nên là mày im lặng đi.
- vâng....
...
sau cái hôm đó, suna cạch mặt osamu.
...
osamu từ khi đó lúc nào cũng mang cái vẻ mặt đơ đơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng hắn lại đang cực kì lo lắng và hoảng loạn.
còn về phần của suna á? cậu tránh hắn trên mọi 'mặt trận' luôn, tránh hắn như tránh tà vậy đó. không những thế cậu cả ngày cả đêm bám dính chặt lấy cậu bạn cùng phòng là ginjima, gần như không hề rời xa cậu bạn ấy nửa bước khiến cho 'ai đó' không tài nào có cơ hội để tiếp cận được cậu.
.
.
.
một buổi tối, ở phòng 2014, osamu đột nhiên chủ động bắt chuyện khiến thằng anh chả là atsumu cũng lấy làm tò mò về chuyện khiến cho thằng em gã mấy hôm như người mất hồn.
- ê tsumu.
- gì? mà dạo này trông mày cứ như người mất hồn đấy, có chuyện gì à?
- rin cứ tránh mặt tao mãi...
- thì sao?
- tao nghĩ là hình như rin ghét tao rồi...
- ...? sao tự nhiên mày lại nói nó ghét mày?
- thì...
- không lẽ mày lại làm gì có lỗi với nó à?
- ...
- ê..., đừng có nói với tao là mày lại...
hắn vẫn rất bình tĩnh và giữ cái thái độ đùa giỡn trong mọi trường hợp.
nhưng đấy chỉ là cho đến khi gã nhận thức được chủ đề mà thằng em ruột thừa của gã muốn đề cập đến. trông gã hình như đã từng gặp chuyện này đã xảy ra trước đó? và rằng gã đã biết được chuyện gì đó cực kì bí mật chăng?
- ...
- này, đừng có im lặng như thế. mày đang làm tao nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất đấy.
đáp lại gã vẫn là sự im lặng của osamu, điều đó hiển nhiên khiến gã lo lắng hơn rằng những gì gã vừa nói rất có thể là sự thật.
- ừ, tao lại phạm sai lầm như lần đầu nữa rồi...
một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cũng kết thúc cái sự im lặng bằng một câu trả lời khiến atsumu chết lặng.
ehem, đây nhé. sai lần một thì coi như là lỡ, bỏ qua xí xóa đi. lần hai theo hắn 'chia sẻ' thì xem như là có qua có lại vì 'ai kia' lúc đó cũng đang rất cần. nhưng mà đã sai đến tận lần thứ ba rồi thì chả còn lời nào để bào chữa nữa rồi.
- mày nói cái đéo gì vậy hả? samu?
- ừm...
- mày làm ơn, trước khi làm cái đéo gì thì dùng cái đầu suy nghĩ hộ tao cái được không?
- thì tại lúc đó...
- 'lúc đó'...?
atsumu đang nổi khùng với thằng em của gã thì đột nhiên có một giọng nói khác ngoài hai thằng chả vang lên trong căn phòng 2014 của anh em nhà miya.
- s-... suna...?
~~~
p/s: ờm..., tự nhiên tác giả thi văn đuợc 9,8 xong cái về bị hạn hán từ á. chắc là đánh đổi hết cho cái con số đó rồi=)).
03/04/24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro