Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv.

-   hẹn hò với tao đi.

~~~

-   ...

-   ...

cả hai bắt đầu chìm sâu vào im lặng sau câu nói của osamu, thằng chả không nói thêm gì cả, chỉ đơn giản là đang yên lặng theo dõi những biểu hiện tiếp theo của suna và không gì hơn cả. suna cũng thế, cậu cũng không nói gì, cũng chẳng biết nên phản ứng như nào vì cậu bây giờ còn chẳng thể xác định được cảm xúc của bản thân nữa rồi. dường như mọi cơ quan, mọi dây thần kinh não bộ trong cậu thoáng chốc đã không kịp tiêu hóa thông tin mà chết lặng.

-   ...

-   ..., nghe này. tao không biết bản thân tao có gì thu hút để mày chú ý đến tao nhưng tao có thể chắc chắn rằng bản thân tao không phải là một đối tượng thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt với mày. vậy nên tao nghĩ là-...

-   không quan trọng, hơn nữa mày cũng chưa thử, làm sao để chắc chắn được? hẹn hò với tao đi.

bị cắt lời khi đang nói, cậu lại im lặng thêm lần nữa. đột nhiên, suna cảm thấy không khí xung quanh đây thật ngột ngạt quá, rất rất ngột ngạt là đằng khác. có thể là do sức ép của alpha đối với omega chăng? nhưng osamu nói hắn là beta cơ mà? (ngây thơ...)

mà ai quan tâm chứ?

-   suna...

-   im, tao cần thêm thời gian cho chuyện này trước khi trả lời mày.

-   ...được, tao biết rồi.

suna đứng lùi ra phía sau một chút, giữ khoảng cách với người trước mặt vì bây giờ tâm trí của cậu đang rối hết cả lên đây. cậu không biết nữa, cái cảm giác của bản thân cậu dành cho osamu có thể là gì? nó không hẳn chỉ đơn giản là tình bạn bè hay đồng nghiệp đâu, nhưng mà nó cũng chưa hề cao đến mức muốn làm người yêu hay bạn đời sau này.

hay cứ cho là trên tình bạn nhưng dưới tình yêu đi?

...

sau đó, suna đã nhanh chóng đi lên phòng, bỏ lại osamu vẫn đứng bên ngoài khách sạn dưới tiết trời đêm lạnh lẽo... chắc vậy?

ginjima nằm vật trên một chiếc giường để nghịch điện thoại, cậu ta thấy suna về thì cũng nhanh chóng rời mắt khỏi màn hình sáng đó. chuyển hướng sang nhìn suna, trông suna có vẻ hơi thất thần thì phải? cũng có vài vệt phiếm hồng trên khuôn mặt cậu nữa.

-   sao thế? nó nói gì với mày?

-   ..., tao không biết nữa. nói sao cho hợp lí nhỉ?

-   có gì khó nói hay khó miêu tả lắm à?

-   ừm..., nói thẳng ra thì nó vừa tỏ tình với tao xong.

và sau khi đã nhận được câu trả lời thẳng thắng của suna thì cậu ta cũng không lấy làm bất ngờ lắm, chỉ là trông có phần phấn khích hơn trước đó mà thôi. ủa mà sao lại phấn khích? cứ như thể là cậu ta vừa cược một cái gì đó liên quan đến chuyện tình cảm của suna và hiện tại là cậu ta đã thắng cược vậy?

-   thật?

-   ừ.

-   hah..., tao biết ngay mà.

-   ...? ý mày là sao?

-   thì cứ nhìn thằng osamu là biết ngay chứ gì. cả đội thì không có ai là không biết thằng chả đang 'cảm nắng' mày cả, ấy thế mà người được 'cảm nắng' như mày lại chẳng mảy may đoái hoài gì đến nó hết.

-   ủa chứ không phải là bạn bè, đồng nghiệp bình thường à?

-   thằng đó thì có coi mày là bạn bè, đồng nghiệp gì gì đó đâu. nó còn hơn thế nữa kìa.

-   ...

nói sao nhỉ? ừ thì..., suna cứ có cảm giác như cậu đang là trung điểm của một vụ cá cược mà đến chính chủ là cậu mà còn chẳng hề hay biết nữa.

-   thế..., mày trả lời nó như thế nào?

-   chưa trả lời.

-   vậy à? nó quan tâm mày nhiều như thế, mày có thích nó không?

-   tao không chắc, tao cảm thấy là tao không phù hợp với mấy chuyện yêu đương này thôi.

nghe vậy, ginjima cũng chỉ biết gật đầu thể hiện rằng cậu ta đã hiểu những gì suna nói rồi thôi, lại tiếp tục quay lại với chiếc điện thoại của mình. suna đứng đó mãi thì cũng chẳng làm gì, thôi thì nhanh chóng lấy bộ quần áo từ trong vali ra rồi chui vào phòng tắm thôi.

thấy cậu đã khóa cửa phòng tắm thì ginjima mới thở dài rồi lẩm bẩm những lời với tông giọng đầy sự chán nản.

-   chuyện tình của hai đứa này rắc rối vãi...

.

.

.

-   suna, đi đâu vậy? sắp đến bữa tối rồi đấy.

-   sang đưa mấy món đồ cho atsumu. nhanh thôi, sẽ quay lại ngay.

-   ừm, tao biết rồi. đi nhanh đấy.

...

*cộc cộc cộc...*

đứng trước cửa phòng 2014, suna lịch sự gõ lên chiếc cửa gỗ với thiết kế tinh xảo mà rất bắt mắt ba lần. đợi một hồi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa, thế mà cậu lại có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang phát tán nồng nặc ở bên trong. quen lắm, cái thứ khiến cậu bị kích thích...

là pheromone, pheromone của alpha...?

tất nhiên, chắc chắn không thể sai được, là mùi spicatum, một mùi hương vừa có nét ngọt ngào cũng vừa có nét trầm đục, nó đang kích thích lấy cơn dục vọng sâu bên trong cậu...

" không ổn rồi.., phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi... "

ngay khi cơ thể suna đang bắt đầu phản ứng với thứ mùi đậm đặc ở bên trong căn phòng, dòng suy nghĩ muốn lập tức rời khỏi chỗ này đã vụt ngang đầu cậu. mà có muốn gì thì cậu chắc chắn atsumu cũng không có ở trong phòng ngay lúc này đâu, nếu có thì làm sao gã để mặc cho đống pheromone này trào ra đến ngoài này được? gã lẽ ra nên xử lí đống này nếu như gã đang có ở trong phòng mới phải...

trong khi cậu đang cố gắng né tránh 'chất' kích thích bên trong căn phòng kia thì cánh cửa trước mặt lại đột nhiên mở toang ra. rồi rất nhanh lại có một cánh tay với một lực rất mạnh kéo thẳng suna đang có thần trí không được tỉnh táo lắm vào trong...

~~~

p/s: quỵt h thôi..., flop quá mà...

25/02/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro