iv.
hơn một năm kể từ khi suna sanh đứa đầu lòng, từ hôm ấy cậu phải gọi là gần như sống ẩn. chẳng một ai biết về chuyện này cả, có chăng thì cũng sẽ nghĩ đó là con của mẹ cậu chứ không hề nghĩ đến trường hợp nọ...
...
*ding dong...*
- vâng, ra ngay đây!
vào một buổi chiều, trời đang dần chuyển tối rất nhanh và tiếng chuông cửa nhà suna bỗng vang lên. cậu đang loay hoay với bữa tối trong bếp thì vội vàng dừng lại, rửa tay rồi chạy ra mở cửa.
- xin chào, cho hỏi là ai v-...!!
- chào, lâu rồi không gặp. vẫn nhớ tao chứ?
- osamu..? mày về nước khi nào sao không báo trước để tao chuẩn bị quà đón mày?
- gần 2 năm kể từ lần cuối tao gặp mày ở đội rồi nhỉ? tao mới về hôm qua thôi, mà hình như mày bị tụt cân hay lùn đi à? và mày không phải vì quá lười mà báo vắng cho huấn luyện viên đấy chứ?
- a...ah ừm.., chuyện đó.....
vừa gặp nhau chưa được bao lâu, osamu đã liên tục hỏi cậu rất nhiều và vô tình cũng có những câu khá 'nhạy cảm' thành ra cậu trở nên bối rối khi đứng trước hắn. ấp úng mãi chẳng được một câu hoàn chỉnh, hắn thấy vậy cũng chỉ biết bật cười vì trong mắt hắn bây giờ suna đáng yêu vãi.
- đùa chút thôi, tao nghe bảo mày gặp chấn thương nên mới không tham gia được. đã ổn hơn rồi chứ? tao có mua ít đồ cho mày này.
đứng trước mặt suna thả một tràng dài khiến cậu đang bối rối lại càng thêm khó xử. từ trước lúc cậu nghỉ sinh rimei ấy, hắn cũng gửi nhiều quà cho cậu lắm rồi. giờ mà nhận nữa thì áy náy lắm ấy.
- osamu..., mày không cần phải làm vậy đâu. hơn nữa lúc còn bên pháp mày cũng gửi cho tao nhiều lắm rồi.....
- mua thì cũng lỡ mua rồi, mày không nhận thì bỏ uổng lắm. nên là mau nhận đi?
- này..., mày ép người quá đáng lắm rồi nha...
hắn không đáp lại lời cậu nữa, chỉ cười cười hệt như một tên ngốc rồi cầm lấy tay cậu ép cậu phải cầm lấy cái túi mà hắn đã 'lỡ' mua. cậu nhìn sơ qua cũng có thể biết được là trông nó đắt tiền vailoz. ép cậu nhận xong thì hắn chào cậu rồi tót đi luôn, còn chưa kịp để cậu phản ứng lại nữa.
osamu vừa rời đi qua khỏi cửa nhà thì cậu thấy rein vừa đi đón rimei ở nhà trẻ về.
- anh, em vừa thấy anh osamu ấy. trông anh ấy vội lắm, có chuyện gì sao?
- ai mà biết đâu, cậu ta đến đưa cái này cho anh xong thì đã chạy đi luôn rồi. mới về nước mà cư xử lạ vãi.
- mẹ...mẹ..!
rimei trên tay dì con bé, thấy mẹ thì đưa tay ra đòi cậu phải bế nó sau một ngày dài không gặp nhau.
- ghét thế, rõ ràng tui mới là người đón nó về cơ mà...
rein bất mãn, rất không tình nguyện mà 'trả' seiko về lại vòng tay của mẹ con bé. mỗi khi mà suna bận thì hiển nhiên nhỏ phải là người chăm sóc rimei thay cậu. ấy vậy mà con bé này lại rất không biết điều mà chỉ khăng khăng muốn bám lấy mẹ nó mỗi khi nhìn thấy.
- ghen tị cái gì, anh đây mới là mẹ nó chứ có phải em đâu. đi vào rửa tay chân đi rồi còn ăn cơm, tối nay mẹ sẽ về muộn nên bảo mình không cần chờ.
- xí, có con cái ra dáng người mẹ mẫu mực ghê hen? thử mà không có chắc ông cũng lười chảy thây ra rồi bắt tui nấu cơm chứ gì...
nhỏ em gái của suna bĩu môi thể hiện sự bất mãn tột cùng.
- thế mày có ăn không?
- có chứ, không ăn thì tui cạp đất ăn hay gì? mà ông bớt thay đổi cách xưng hô liên tục đi nhá, vừa anh anh em em xong giờ đã mày tao rồi!
- lắm chuyện, xưng hô thế nào là quyền của anh mày, ý kiến ý cò. nhanh vào rửa chân tay đi còn ăn cơm, nhớ đóng cửa cẩn thận đấy.
nói rồi suna mặc kệ nhỏ em vẫn còn đang đứng ngoài cửa mà đi vào trong nhà luôn, nhỏ muốn nhảy vào solo với thằng anh mình lắm rồi. nhưng do là có trẻ con ở đây nên nhỏ sẽ không làm những thành động ngu ngốc ấy đâu, nhỡ mà sau này con bé học theo thì chết, suna sẽ bẻ cổ nhỏ mất.
coi như hôm nay anh may đấy.
.
.
.
osamu nói chuyện với suna xong thì phắn một mạch về nhà.
- đi đâu về đấy?
- tao đi đâu liên quan đến mày à?
- ê vừa vừa phải phải thôi nha, tao đã có lòng tốt hỏi han mà mày trả lời thế à?
- ai mượn đâu? sang nhà suna. ê mà tao hỏi.
- gì?
- mày 'cũng' ngửi thấy mùi đó đúng không?
- ngửi cái gì? phải chó đéo đâu mà bảo ngửi là ngửi cái gì?
- mùi của suna ấy, mày ngửi thấy đúng không? có phải là rất khác so với trước lúc nó nghỉ dưỡng thương không?
- mày nói cái đéo gì vậy? thì đúng là có khác thật nhưng mày là beta mà ngửi được thế đéo nào vậy? với cả tao với suna đều là alpha nên điều đó là bình thường mà?
- không phải, ý tao là mày có bị thu hút bởi 'mùi' của nó không? kiểu như alpha chúng mày bị thu hút bởi pheromone của omega ấy.
atsumu nghe thế mới ngẫm lại một hồi lâu. gã đang cố nhớ lại cái lần cuối cùng mà hắn và suna gặp nhau, và hình như là đúng là có bị thu hút bởi 'mùi' trên người suna thật.
- chắc không phải là mùi của hoa iris (*) chứ...?
...
p/s: (*)iris hay còn gọi là hoa diên vĩ hay chi diên vĩ: là loài hoa thuộc họ lay ơn, trồng nhiều ở vùng ôn đới phía bắc, là loài hoa có hương thơm quyến rũ. hoa diên vĩ có khả năng làm hài hòa những mùi hương khác nhau trong hỗn hợp nhiều loài hoa,...v.v
phần trên là theo tác giả tìm hiểu, thông tin có thể sai.
24/12/23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro