1. TaeBin
Mình nói trước là nếu truyện có dở thì mong mọi người đừng toxic quá ạ. Đây là oneshot nên truyện không dài đâu ạ
____________________________
Ngày 2 tháng 4 Năm 2025
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em ấy. Hôm đó mẹ em sang nhà tôi, vô tình cả hai quen biết nhau từ đó
Mẹ Taerae:"Thằng bé nhà bạn tôi đâu rồi, lâu không thấy. Tiện nay dắt con tôi qua gặp con bạn luôn"
Mẹ Hanbin:"Trời ơi thằng bé nhà bà dễ thương quá. Nhiêu tuổi rồi cháu?"
Taerae:"Dạ-dạ 6 tuổi"
Mẹ Hanbin:"Eo ôi cưng thế"
Mẹ Taerae:"Thôi, con lên phòng chơi với anh Bin đi nhé"
Taerae:"Không chịu đâu!!!"
Mẹ Taerae:"Ngoan mẹ mua bánh cho"
Taerae:"Dạ!"
Rồi cậu đi lên lầu. Đứng trước một cánh cửa to lớn, mùi hương gỗ thoang thoảng bay lơ lửng. Cậu chỉ biết trước cửa có một cái bảng ghi "Mèo Hướng Dương", cứ tưởng là có mèo thật nên cậu mở toang cánh cửa mà hiên ngang bước vô. Đập vào mắt cậu là một chàng trai với vóc dáng mảnh mai, cao hơn cậu, nước da trắng mịn. Cậu con trai ấy đang ngồi trước máy tính chơi game, ánh nắng chiếu thẳng khuôn mặt xinh đẹp ấy. Không từ nào có thể tả ra hết vẻ đẹp của cậu
Hanbin:"Nhóc cưng nào đây?"
Taerae:"A...Mẹ-em-kêu-vô ạ..."
Hanbin:"Ỏ~ Dễ thương vậy trời"
Hanbin:"Nhóc con bạn mẹ anh à"
Taerae:"Dạ..."
Hanbin:"Lại đây chơi với anh, làm gì mà sợ anh thế"
Taerae:"Không có sợ mà!"
Hanbin:"Uk. Thôi được rồi, không trêu nhóc. Nhóc con nhiêu tuổi rồi?"
Taerae:"Dạ 6"
Hanbin:"Vậy là năm nay học lớp 1 đúng không nè"
Taerae:"Dạ đúng rồi, sao anh biết hay vậy"
Hanbin:"Haha. Anh mà"
Hanbin:*Ngây ngô thật*
Hanbin:"Chơi game với anh không?"
Taerae:"Dạ có!"
Hanbin:"Nhưng mà chơi thì phải cá cược thì anh mới chơi cơ"
Taerae:"Dạ"
Hanbin:"Đồng ý không nhóc"
Taerae:"Dạ đồng ý"
Hanbin:"Nếu anh thắng thì em có bánh hay kẹo gì cũng phải cho anh, còn nếu em thắng thì tùy em chọn"
Taerae:"Ưm...Nếu em thắng á, em hôn anh một cái được không ạ?"
Anh khá là bất ngờ trước lời đề nghị của cậu. Cậu không đòi bánh kẹo, đồ chơi hay là gì hết, mà cậu lại cần hôn. Dù gì thì người thiệt nhất vẫn là cậu, nên anh cũng không chần chừ mà đồng ý lời đề nghị của cậu
Hanbin:"Haha. Được thôi nhóc con"
Cứ tưởng lần này mình sẽ được ăn đồ ăn free mà anh đâu ngờ. Người chiến thắng lại là cậu chứ không phải anh. Anh sốc
Taerae:"Yaaaaa!!!"
Taerae:"Em thắng rồi anh Bin ơi"
Hanbin:"What?!!!"
Hanbin:"Sao lại thắng được chứ..."
Taerae:"Anh ơi"
Hanbin:"Ơi"
Taerae:"Hôn"
Hanbin:"À. Tí anh quên"
Anh đưa sát cái má bánh bao căng mịn, mềm mềm của mình trước mặt Taerae. Cứ tưởng chỉ hôn mỗi má thôi mà Taerae đây cũng đâu ngu. Vừa hôn cái "chụt" vào má anh một phát thì chòm tới "chụt" thêm phát nữa vào cái môi chúm chím đỏ mọng của anh. Anh lại được phen sốc lên sốc xuống, đâu ngờ thằng bé này lại đáo để như thế này cơ chứ
Hanbin:"Ơ. Sao lại hôn thêm"
Taerae:"Tại mẹ em nói á. Cảm ơn thì bằng 1 nụ hôn vào môi, nên em muốn cảm ơn anh đã cho em chơi game ý ạ"
Hanbin:"Haizzz. Không trách nhóc con được, mẹ nhóc cũng biết dạy nhóc làm siêu lòng người khác rồi đấy"
___________________________
Ngày 8 tháng 7 năm 2029
4 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên anh và cậu chơi với nhau. Thời gian trôi nhanh nhỉ, nhưng tình cảm vẫn luôn ở đó mà khó buông bỏ được. Có lẽ, cậu lỡ thích anh mất rồi. Nghe thật nực cười, chỉ là thằng nhóc con mới 10 tuổi đầu mà đã thích người khác, chắc chỉ là thích vui thôi, nhưng đâu ai biết, cậu thích anh thật lòng...
Taerae:"Anh Bin ơi, em đến chơi nè"
Hanbin:"À, chào em. Anh bận học rồi, để hôm khác nhé"
Taerae:"Lại hôm khác nữa. Ư, không chịu đâu~!"
Anh đã hẹn cậu bao nhiêu cái hôm khác rồi nhỉ, cậu chỉ biết là rất nhiều cái hôm khác rồi. Càng ngày, những buổi đi chơi và trò chuyện cùng anh cũng giảm dần đi. Cậu không muốn đâu
Hanbin:"Taerae, nghe anh đi nhé~"
Taerae:"Lần này không nghe anh nữa đâu. Anh đã hẹn em bao nhiêu hôm khác rồi chứ, anh cứ học hoài mà không chịu chơi với em"
Hanbin:"TAERAE! Em càng lớn càng cãi anh đúng không, vậy thì anh sẽ nghỉ chơi với em đó!"
Taerae:"A-Anh!"
Khi nghe lời nói nghỉ chơi của anh khiến cậu bất ngờ và sợ hãi đến đường nào, nếu nghỉ chơi với bạn bè thì cậu còn chấp nhận được, còn đối với anh thì không bao giờ. Cậu ấm ức mà chạy về nhà, bỏ mặt những câu hỏi từ mẹ mình mà chạy vào phòng khóc
Hanbin:"Mình có quá đáng khi lỡ quát em ấy to quá không ta. Thôi, để nao xin lỗi vậy"
Cũng không phải lỗi do anh, anh cũng đang chịu áp lực về kì thi quan trọng này. Nếu anh thi đậu thì chả có gì để nói, nhưng nếu thi rớt thì anh phải học lại đó. Vừa tốn tiền của cha mẹ, mà công sức của cậu lại đổ sông đổ biển hết ư
___________________________
Ngày 18 tháng 6 năm 2030
Đã gần 1 năm trôi qua, kể từ lúc cậu giận anh mà bỏ về. Anh cũng không quan tâm đến chuyện đó, có thể nói là anh còn chẳng nhớ tới nó. Anh chỉ quan tâm đến việc mình có đậu không thôi, nhưng may mắn đã mỉm cười với anh. Lúc cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển vào cấp 3 mà vui vẻ nhảy cỡn lên, liền về khoe cho bố mẹ. Bố mẹ anh biết tin anh thi đậu, thì liền tổ chức một buổi tiệc ăn mừng cho anh. Đương nhiên sẽ không thể nào quên cậu được
Hanbin:"Con cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi tiệc ăn mừng này ạ. CHÚC MỌI NGƯỜI 1 BUỔI TỐI THẬT VUI VẺ Ạ!"
Ai cũng vỗ tay khi anh vừa kết thúc màn chào hỏi của mình. Những diễn biến sau thì mọi người được chơi trò chơi với coi ca hát. Có lẽ đó sẽ là đêm vui nhất nếu như anh không nhớ ra chuyện mình và Taerae đã không nói chuyện với nhau trong một thời gian khá dài, khi anh nhìn trúng cậu. Anh từ từ bước tới chỗ Taerae, rồi cất tiếng nói đầu tiên cho cuộc trò chuyện
Hanbin:"Taerae!"
Hanbin:"Lâu rồi không gặp em, không nhớ anh gì hết à?"
Taerae:"..."
Hanbin:"Ơ. Sao không trả lời anh, giận gì anh à?"
Anh cảm thấy rất là kì lạ. Bình thường người mở đầu cuộc nói chuyện thì chắc chắn chính là cậu, lúc nào bên cạnh anh thì sẽ luôn có cậu xuất hiện, như hình với bóng. Mà bỗng nhiên từ cái ngày mà cậu bỏ về thì sau lần đó cậu và anh chẳng còn nói chuyện với nhau nữa, đến tận hôm nay chính anh phải là người mở đầu cuộc trò chuyện này. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là câu trả lời của cậu dành tặng cho anh
Taerae:"Anh.Biến.Ra.Chỗ.Khác.Đi"
Anh còn không tin vào những gì mình nghe được nữa. Cậu đang nói cái quái gì vậy, biến ra chỗ khác là sao nữa đây. Anh luôn nhìn thấy một hình mẫu Taerae ngoan ngoãn trước mắt mình mà sao giờ đây lại như thế này đây
Hanbin:"Ha. E-em nói g-gì vậy?!"
Taerae:"TÔI NÓI ANH ĐI RA CHỖ KHÁC ĐI!"
Hanbin:"Em...!"
Anh chả còn biết nói gì ngoài việc rời đi, thầm nghĩ chắc do em ấy dậy thì nên tính cách có phần hơi thay đổi. Về phía cậu, chính bản thân cậu còn chả tin là mình đã phát ngôn ra những lời khốn nạn như vậy trước mặt anh. Cậu cũng chả biết tại sao lúc đó mình lại nói vậy nữa, nhưng cậu nghĩ nếu anh không nói chuyện với cậu thêm một lần nữa chắc cậu sẽ phát điên lên mất thôi. Chính cậu đã tự dằn vặt mình cả 1 năm trời chỉ vì lí do là thiếu anh
Taerae:"Điên mất thôi..."
Sau khi bữa tiệc kết thúc, cậu liền chạy khắp nơi để tìm anh
Taerae:"Anh Hanbin!"
Taerae:"Anh Đâu Rồi?!"
Taerae:"Đừng bỏ rơi em thêm một lần nữa mà..."
Taerae:"Đừng mà..."
Hanbin:"Taerae!"
Taerae:"Anh Hanbin!"
Hanbin:"Uk. Anh đây, em kiếm anh có việc gì sao?"
Không cần anh nói thêm một chữ nào nữa, cậu liền chạy tới chỗ anh mà ôm chặt anh vào lòng. Vì bị ôm chặt quá nên anh thấy hơi khó thở, liền phải kêu cậu bỏ ra
Hanbin:"Nè. Bỏ anh ra"
Taerae:"Anh ghét em sao?"
Hanbin:"Không có. Thằng nhóc này, mới 11 tuổi đầu mà suy nghĩ tiêu cực thế"
Taerae:"Ưm~"
Taerae:"Ôm anh đã thật~"
Hanbin:"Haha. Thằng bé này"
Hanbin:"Sau ngày hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều về lí do lúc em bỏ đi. Thì cho anh xin lỗi em vì bỏ bê em, tại anh bận ôn thi để chuyển cấp á"
Taerae:"Vâng, em hiểu rồi. Xin lỗi anh vì những phát ngôn vừa nãy của em"
Hanbin:"Không sao, anh không để bụng đâu"
Taerae:"Anh có yêu em không?"
Hanbin:"HẢ?"
Taerae:"Ha ha. Không có gì đâu"
Hanbin:"À, ừ..."
Hanbin:*Ngốc thật. Chả nhẽ mình lại không nghe được*
Cậu bất ngờ khi bỗng nhiên mình lại nói ra những câu từ quái đản như thế chứ không phải riêng mình anh luôn ý
Taerae:"Anh Bin..."
Hanbin:"Nae~?"
Taerae:"Đi chơi với em"
Hanbin:"Tất nhiên là được rồi"
________Tua nhanh thời gian_______
Ngày 23 tháng 1 năm 2037
Hiện giờ. Từ một đứa nhóc 5 tuổi còn hay ngại ngùng nhút, mà giờ đây đã là một cậu thiếu niên 18 tuổi rồi
Hanbin:"Chúc mừng cậu bé ngày nào còn 5 tuổi mà giờ đây đã là một chàng trai 18 rồi!"
Taerae:"Vâng, nhanh anh nhỉ?"
Hanbin:"Nhanh như thế thì anh mới chứng kiến được độ đẹp trai của tuổi thiếu niên của em như thế nào chứ"
Taerae:"Haha. Còn em thì chắc chứng kiến 1 người anh già nhỉ"
Hanbin:"Yaaaaa!!!"
Hanbin:"Thằng bé này!!!"
Taerae:"A! Đau! Đau!"
Taerae:"Haha. Em đùa! Em đùa!"
Hanbin:"Năm nay anh mới có 22 nồi bánh chưng xanh thôi nha mày"
Taerae:"Sao lại xưng mày tao. Anh có tin tôi hôn anh một phát không!"
Hanbin:"Dạ, em xin lỗi anh Kim Taerae được chưa"
Taerae:"Ừm, ngoan"
Hanbin:*Tiên sư bố chả nhà ông!*
Taerae:"À mà anh Bin ơi, em có chuyện muốn nói"
Hanbin:"Hửm, chuyện gì thế?"
Taerae:"Thật ra là em có bạn gái mới rồi"
Lời vừa nói hết, anh sửng sốt mà nhìn cậu. Đúng, đây chỉ là chuyện bình thường, đáng nhẽ ra còn phải mừng cho cậu nữa. Nhưng sao cảm giác của anh như không cam lòng vậy, tại sao anh lại khó chịu chứ, tại sao lòng anh lại cảm thấy buồn chứ. TẠI SAO?!!!
Hanbin:"...H-hả?!..."
Taerae:"Anh sao thế, có chuyện gì sao ạ?"
Hanbin:"...Không...Chỉ là...chuyện em nói...có thật không...?"
Taerae:"Thật chứ ạ, lừa anh chi"
Anh muốn xác nhận lại có phải mình nghe nhầm không, nhưng có lẽ...người sai là anh mới đúng
Hanbin:"À ừm...Anh bận rồi...Về đây"
Taerae:"Ơ?! Anh Bin! Anh Bin!"
Chưa kịp hiểu mọi chuyện thì anh đã chạy ra khỏi nhà cậu rồi, cậu thì cứ hét lên gọi anh còn anh thì cứ như người mất hồn mà chạy mãi...và mãi...
________________________________
Ngày 24 tháng 1 năm 2037
Hôm nay, cậu có hẹn đi chơi với bạn gái của mình. Đang đi thì cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc, chính là anh. Anh đang tựa mình trên chiếc ghế đơn, trên tay anh cầm một điếu thuốc lá khói còn bay nghi ngút
Taerae:"Là anh ấy sao...?"
Uncy:"Anh nào vậy anh yêu~"
Taerae:"À, không...Hay là em ra quán nước nào em thích đợi anh đi, anh có chuyện bận xíu"
Uncy:"Dạ, vâng"
Cô vừa đáp lời. Cậu liền đi tới chỗ anh mà giật điếu thuốc từ tay anh ném thẳng xuống đất. Anh rất bất ngờ vì đời nào nghĩ được cậu lại ở đây chứ
Hanbin:"Nè, em làm gì vậy?!"
Taerae:"Em mới là người hỏi anh câu đó đó"
Hanbin:"Thì hút thuốc thôi, với lại mắc gì em lại giật điếu thuốc của anh cơ chứ"
Taerae:"Em hỏi anh. Sao hôm đó anh lại bỏ về như vậy hả?!"
Hanbin:"Thì..."
Taerae:"Trả lời em"
Hanbin:"..."
Taerae:"NHANH!"
Hanbin:"EM THÔI ĐI!"
Hanbin:"Anh bỏ về vì có việc bận được chưa, em phiền quá đấy!"
Taerae:"Việc bận? Phiền?"
Hanbin:"Ừ"
Taerae:"Nói dối!"
Taerae:"Anh biết không, anh nói dối rất tệ đó. Chả lại hôm đó em có hỏi mẹ anh rồi, mẹ anh bảo anh chả có việc bận nào hết. Nên đừng nói dối em nữa, anh mau trả lời em đi"
Hiện giờ anh chả còn lí do gì nữa để đưa ra hết, nước mắt bỗng dưng rơi xuống gò má anh. Ôi, làm sao lại để một thiên thần xinh đẹp khóc như thế này cơ chứ. Ai không xót thì kệ họ, nhưng cậu xót
Taerae:"Ơ, e-em x-xin lỗi...!"
Taerae:"Anh mau nín đi, tại em. Anh muốn chửi mắng gì thì cứ đổ hết vào em, đừng khóc mà. Em xót..."
Hanbin:"Hức...hức...K-không phải lỗi... tại em...tại anh"
Taerae:"Không-không-không mà, em bé ơi đừng khóc nữa. Tha lỗi cho Kim Taerae khốn nạn này nha bé, được không...?"
H
anbin:"Nhưng mà...đ-đâu phải lỗi của e-em..."
Taerae:"Làm cho bé khóc là em đã sai lắm rồi, không cần lí do"
Hanbin:"Anh xin lỗi..."
Taerae:"Vậy cho em hỏi tại sao hôm đó anh lại bỏ về?"
Hanbin:"...Tại..."
Hanbin:"Anh cũng không biết mình sao nữa..."
Hanbin:"Lúc em nói em có người yêu, tự nhiên trong lòng anh thấy rất bực bội và khó chịu nữa..."
Taerae:"..."
Taerae:"Thì ra là vậy..."
Hanbin:"Vậy nên..."
Chưa kịp nói. Bỗng cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu, anh thì bất ngờ đến xém chút nữa là té. Cảnh tượng bây giờ là 2 người đàn ông đang hôn nhau, khung cảnh cây cối xung quanh rất đẹp. Cũng vì sắp Tết nên cây cối được trang trí bắt mắt hơn, lãng mạng vô cùng. Cậu thì tấn công anh liên tục, không để cho anh kịp hít thở. Cứ vậy cho đến khi anh khó thở, phải đập bôm bốp vào lưng cậu mới chịu rời nụ hôn
Hanbin:"...Ha...Ha...Ha...Em...làm...
Cái...quái...gì...vậy?!"
Taerae:"Haha. Ôi cục cưng, anh ngây thơ thật đấy~"
Hanbin:"Em đang nói cái gì vậy, em có biết mình vừa làm gì không hả. Còn người yêu em thì sao?!"
Taerae:"Ngay từ đầu, có người yêu chỉ là một cái cớ của em mà thôi. Cục cưng à~"
Hanbin:"Vậy là...EM LỪA ANH?!"
Taerae:"Vâng~"
Hanbin:"Sao em dám!"
Taerae:"Tại sao em lại không dám, tất cả là chỉ vì anh thôi. Vì anh mà em mới dám làm, kể cả hái sao trên trời, hay giết người, thì em sẽ vì anh hết đó. Cục cưng à~"
____________________________
Hết chương
Quá là mệt mỏi🇻🇳^•^/💦
Còn khúc sau mọi người tự nghĩ đi:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro