Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 4: dấu vết

Thế Vỹ trằn trọc trên giường, mắt mở to, không hề buồn ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ nghe được âm thanh vù vù của chiếc điều hoà thổi cùng tiếng kim đồng hồ đang kêu từng nhịp.

Đã gần nửa đêm, nhưng màn hình điện thoại vẫn im lìm, không có bất kỳ dấu hiệu nào từ cô. Cảm giác chờ đợi càng kéo dài, lòng cậu lại càng thêm bồn chồn.

Cậu tắt màn hình rồi lại mở lên, nhấn vào trang cá nhân của cô.

Không biết đây là lần thứ mấy.

Tài khoản của Hạ Mây trống trơn, không ảnh đại diện, không bài đăng, không một dòng trạng thái nào, mọi thứ đều ở chế độ riêng tư.

Chỉ có điều cậu nhớ rõ, rất lâu trước đây, ở phần giới thiệu đã từng có một dòng chữ.

"Đang hẹn hò với Đoàn Thế Vỹ".

Dòng chữ ấy từng xuất hiện ngay dưới tên cô, từng là niềm tự hào của cậu, từng khiến cậu mỗi lần nhìn thấy đều mỉm cười ngây ngốc.

Vậy mà giờ đây, nó đã biến mất từ bao giờ, cũng giống như chính cậu đã sớm bị cô xóa khỏi cuộc sống này.

Cậu cho rằng thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả, nhưng hóa ra, có những người dù muốn quên đến đâu cũng chẳng thể nào quên được.

Có những đêm Vỹ lặng lẽ đi qua những con đường cũ, bước vào quán cà phê quen thuộc hay dừng chân trước rạp chiếu phim hai người từng đến.

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ là người bên cạnh cậu đã không còn nữa.

Đã có lúc cậu thử mở lòng cho phép người khác có cơ hội bước vào thế giới của mình. Thế nhưng, dù họ có xinh đẹp, thú vị hay dịu dàng đến mấy, cậu vẫn không hề rung động.

Chưa từng một ai khiến trái tim cậu khao khát muốn gắn bó, chưa từng một ai khiến cậu có cảm giác muốn giữ lấy.

Vị trí trong lòng cậu, từ lâu đã chỉ dành cho một mình Hạ Mây. Dù có cố quên hay tự lừa dối chính bản thân mình, cậu cũng không thể phủ nhận rằng không ai có thể thay thế cô, một chút cũng không.

Quả đúng như Hoàng Long đã từng nói:

"Những gì mày làm hôm nay, sau này chính mày sẽ là người hối hận nhất."

Ngày đó, cậu chỉ cười nhạt, cho rằng Long chỉ đang nói quá.

Ấy vậy mà ngay lúc này, khi tất cả đã không thể quay lại nữa, cậu mới nhận ra rằng: Có những sai lầm, dù có dùng cả đời để hối hận cũng không thể bù đắp.

Nghĩ đến đây, Thế Vỹ bất giác lật lại những ký ức cũ, từng mảnh ghép của quá khứ chậm rãi ùa về, rõ ràng đến mức khiến lòng cậu đau nhói.
....
Tiếng chuông kết thúc vừa vang lên, cánh cửa phòng thi mở toang, học sinh ùa ra như vỡ trận, kẻ cười người than, đủ loại biểu cảm chen chúc nhau.

Vĩnh Khôi lao ra đầu tiên, hít một hơi thật sâu, dang tay như muốn ôm trọn bầu trời, rồi hét lớn:

"Đã quáaaa bà con ơiiiiii!"

Tiếng hét chấn động cả hành lang khiến Quang Đại giật mình, nhăn mặt bịt tai: "Cái thằng điên này!"

Hoàng Long đứng cạnh, chỉ biết thở dài, bất lực lắc đầu.

Thế Vỹ bước ra sau cùng, vừa đút tay vào túi quần vừa lười biếng lên tiếng:

"Thiệt tình, nhìn mày làm tao cứ tưởng vừa có thằng vượt ngục thành công chứ không phải vừa thi xong."

Vĩnh Khôi phớt lờ, khoác vai Quang Đại, cười hề hề:

"Ê, sao rồi? Làm bài được không?"

Quang Đại thở dài, mặt như đưa đám.

"Tao thấy cái đề nó làm tao nhiều hơn là tao làm nó..."

Cả đám cười phá lên, xua tan đi những căng thẳng còn sót lại sau bài thi giữa kỳ 2.

Trời buổi chiều mát mẻ, không khí sau kỳ thi nhẹ nhõm đến lạ. Hôm nay, không ai muốn về nhà sớm.

Cả nhóm tụ tập tại một quán cà phê quen thuộc "Chậm Coffee"

Vừa bước vào quán đã thấy anh Kiên chủ quán đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn cả bọn:

"Ôi trời, còn nhớ đường tới quán tao à?"

Vĩnh Khôi cười toe toét, ôm chầm lấy anh Kiên:

"Dễ gì tụi em quên được anh. Lâu lâu mới có dịp xả hơi, anh làm gì mà như tụi em mất tích luôn thế?"

Anh Kiên lườm: "Mất tích gì! Bình thường tao thấy mấy đứa lảng vảng ngoài cổng trường suốt. Nay thi xong nên mới chịu ghé đúng không?"

Quang Đại ngồi phịch xuống ghế, vẫy tay: "Thôi đừng nói nữa, bữa nay có gì ngon mang ra hết cho em."

Anh Kiên nhướng mày tỏ vẻ nguy hiểm: "Muốn thì dễ, mà có chịu rửa ly không?"

Hoàng Long chậm rãi lật menu, buông một câu hờ hững: "Miễn free thì rửa gì chả được."

Cả nhóm lập tức cười ầm lên.

Thế Vỹ dựa lưng vào ghế, cười nhạt: "Anh Kiên à, khách quen mà sao tính toán thế?"

Anh Kiên búng trán cậu một cái rõ đau: "Tính toán cái đầu mày, uống gì thì order lẹ đi!"

Không khí thoáng chốc rộn ràng tràn ngập cả góc quán. Một buổi chiều không hẹn trước, nhưng lại vui đến lạ.

Không lâu sau, ly nước đầu tiên được bưng ra.

Một giọng nói nhẹ vàng lên:

"Mình gửi nước."

Cả bàn đang cười nói bỗng nhiên im lặng.

Thế Vỹ, Quang Đại, Vĩnh Khôi, Hoàng Long, tất cả đều đồng loạt ngẩng lên.

Rồi đứng hình.

Người phục vụ là một cô gái xinh đẹp. Một vẻ đẹp không cần son phấn tô điểm, không cần trang sức lấp lánh, nhưng vẫn khiến người ta phải ngẩn ngơ.

Mái tóc đen búi gọn trên đầu, vài lọn bung nhẹ ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trầm tĩnh, sóng mũi cao thanh thoát, làn da trắng mịn không tì vết. Không chút phô trương, nhưng lại có một sức hút khó cưỡng, càng ngắm càng muốn có được.

Vĩnh Khôi nháy mắt với Quang Đại, rồi cả hai quay sang nhìn Thế Vỹ, ánh mắt đầy ẩn ý.

Cô gái không để ý đến phản ứng của họ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi rời đi.

Ngay khi cô vừa khuất bóng, Vĩnh Khôi lập tức chống tay lên bàn, hạ giọng khen lấy khen để:

"Má đẹp chấn động luôn."

Quang Đại gật gù tiếp lời:

"Ừ, đẹp thiệt. Nhưng mà nhìn khó gần quá, chắc cua không dễ đâu."

Hoàng Long ngồi bên cạnh, không nói một lời, chỉ liếc Vỹ một cái thật nhanh rồi quay đi.

Nhưng ánh mắt đó đủ để Vỹ hiểu, cậu ta biết rõ Vỹ đang nghĩ gì.

Và ngay lập tức, câu nói tiếp theo của Vĩnh Khôi như thể vạch trần suy nghĩ mà Vỹ chưa kịp che giấu.

"Nhưng mà đúng gu ai đó ha..."

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về cậu.

Thấy vậy, Quang Đại cười gian:

"Sao? Một tháng, dám không?"

Vỹ lười biếng liếc nhìn cậu ta, không nói gì.

Khôi liền tiếp lời, khiêu khích: "Hay là sợ?"

Đại càng châm dầu vào lửa: "Mày mà ra tay, chắc một tuần là xong rồi chứ ở đó mà sợ."

Lần này, Thế Vỹ không còn lơ đi nữa, cậu hơi nhướng mày, ánh mắt cuối cùng cũng rơi về phía quầy nơi cô gái đứng.

Đúng là kiểu người cậu chưa từng thử tiếp cận trước đây...cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro